Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 18-1: Dựa vào tài hoa để kiếm ăn



Bởi vì đều là những học sinh câm điếc, cho nên ngoài hai vị khách mời ra, tổ quay còn mời cả giáo viên trong trường để hỗ trợ cho việc ghi hình, sau khi Hoàng Phủ Tử Y và Lưu Thế xác định là sẽ dạy các bạn nhỏ vẽ tranh, tổ quay cũng lấy ra bút màu và giấy vẽ đã chuẩn bị sẵn, đó không phải là sự phỏng đoán hoặc là cố ý sắp xếp của tổ quay, mà là có sẵn trong những món đồ quyên tặng.

Sau khi Lưu Thế và Hoàng Phủ Tử Y còn cả giáo viên hỗ trợ giáo viên Vương thương lượng xong, quyết định sẽ dùng phương thức vẽ luân phiên để vẽ lên giấy vẽ và tương tác với các bạn nhỏ, Lưu Thế vẽ trước một cái mặt trời, Hoàng Phủ Tử Y ở phía dưới mặt trời vẽ một ngôi nhà, cô giáo Vương thì vẽ một cây đại thụ, những điểm cơ bản của bức tranh đã được xác định.

Lúc đầu các bạn nhỏ có chút căng thẳng, nhưng vẽ một hồi cũng quên mất sự tồn tại của máy quay, trái một nét phải một nét mà quét lên bức tranh, có người vẽ con gà trống, có người vẽ đám mây nhỏ, còn có một bạn nhỏ vẽ một cái đầu heo, chọc cho mọi người đều cười lên.

Cũng chính vào lúc này, Hoàng Phủ Tử Y phát hiện có một bạn nhỏ không có tham gia, chỉ đứng ở một bên nhìn, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ hiếu kỳ và khát vọng, cũng chính là ánh mắt này, khiến Hoàng Phủ Tử Y nghĩ đến những người bạn cùng sống chung ở cô nhi viện.

Hoàng Phủ Tử Y đi qua đó, khom người xuống ở vị trí cách bạn nhỏ này khoảng một mét, nhẹ nhàng cười, chỉ chỉ người bạn nhỏ đó, lại chỉ vào một đám bạn nhỏ ở cách đó không xa, như là đang hỏi, sao em không qua đó thế?

Người bạn nhỏ nháy mắt nhìn Hoàng Phủ Tử Y, khá là bất ngờ vì em ấy nói rằng: “Anh có muốn chơi cùng với em không?” Trẻ em câm điếc cũng không phải toàn bộ đều là vừa điếc lại vừa câm.
Advertisement / Quảng cáo


“……” Hoàng Phủ Tử Y dừng lại một chút, bạn nhỏ đúng là bạn nhỏ, cả nam và nữ cũng không phân biệt rõ, “Chị là chị gái, không phải là anh trai, em có nghe thấy lời nói của chị không?”

“Chị gái? Con gái mới là chị gái, con trai thì là anh trai!” Ánh mắt hoài nghi của người bạn nhỏ dừng lại ở khuôn mặt của Hoàng Phủ Tử Y, sau khi nhìn chăm chăm một hồi, mới phồng mặt lên mà nói một cách kiên trì 

Vào lúc này, cô giáo Vương cũng chú ý tới tình hình ở đây, nhỏ tiếng nhắc nhở: “Người bạn nhỏ này tên Tưởng Khuynh Châu, nghe có chút yếu, em ấy được viện phúc lợi mang tới, là một cô nhi.”

“Tiểu Châu, chị ấy là con gái, em phải gọi là chị đấy.” Cô giáo Vương nói với Tưởng Khuynh Châu, nụ cười đầy yêu thương.

Tưởng Khuynh Châu lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhìn chăm chăm Hoàng Phủ Tử Y một hồi, mới miễn cưỡng mà nói: “Là chị thật sao, cô giáo không được gạt người đâu đó.”
Advertisement / Quảng cáo


“Sao cô lại gạt Tiểu Châu chứ, vậy Tiểu Châu cùng vẽ với chị nha?” Cô giáo Vương nói một cách bảo đảm, sau đó lại nói nhỏ với Hoàng Phủ Tử Y: “Lúc trước Tiểu Châu có xảy ra chút chuyện, không thích chơi cùng với các bạn nhỏ khác.”

Hoàng Phủ Tử Y cũng nhận ra được điều này, cô gật đầu, cầm bút chì lên và vẽ, Tưởng Khuynh Châu nghiêng nghiêng cái đầu, muốn tiến gần nhưng có chút do dự, cuối cùng vẫn là cô giáo Vương kéo tay của em ấy, dắt tới trước mặt Hoàng Phủ Tử Y, nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau, mới đi giúp Lưu Thế chăm sóc các em nhỏ khác.

“Chị đang vẽ gì thế?” Dù sao Tưởng Khuynh Châu cũng là con nít, nhìn một hồi liền chủ động hỏi.

“Em đoán thử xem.” Hoàng Phủ Tử Y thần bí mà nói, khiến Tiểu Châu càng thêm hiếu kỳ, bắt đầu đi vòng quanh Hoàng Phủ Tử Y.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.