Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 17



Sau khi về đến nhà đầu óc Trình Cẩn Ngôn mới kịp hồi phục, cuối cùng từ trên người Triển Ngưng tuột xuống, nhìn thấy dấu vết ứ máu trên cổ cô lập tức sợ ngây người. 

Xong rồi, cậu làm chuyện xấu, lại khiến cho Triển Ngưng không vui rồi!

Trình Cẩn Ngôn sợ hãi khẽ gọi một tiếng: “Chị......"

"......" Triển Ngưng cũng không biết phải dùng biểu cảm gì cho phù hợp với cậu lúc này, cuối cùng bực bội phất phất tay, “Nhanh tránh ra!"

Trong nháy mắt Trình Cẩn Ngôn mím chặt môi, hốc mắt có hơi hồng.

Vết thương bị cắn có chút sâu, nhìn rất không tốt, Lý Tri Tâm cuối cùng cũng mang Triển Ngưng đến bệnh viện một chuyến. 

Bác sĩ xử lý vết thương, đeo kính lão ý vị nhìn.

"Vị tiên sinh này răng lợi đúng là tốt!" Ông bác sĩ đi vòng vòng quanh người Triển Ngưng, ở bên cạnh vừa tiêu độc vừa nói, “Vị trí vết cắn cũng rất mới mẻ.”

Triển Ngưng nhịn đau nói một câu: “Đây là do đứa nhỏ cắn.”

Tiếng ông bác sĩ vang lên: “Người lớn mà dấu răng nhỏ như vậy thì phải sinh lại rồi.”
Advertisement / Quảng cáo


Triển Ngưng bị ông bác sĩ già độc miệng này làm cho kinh sợ, liếc mắt nhìn ông một cái, giữ im lặng. 

Bác sĩ: “Tôi sẽ chuẩn bị băng gạc băng vết thương lại, vị trí miệng vết thương hơi cao, nếu không che lại, khi ra ngoài có thể sẽ bị nứt ra.”

Trong thời gian đó ông bác sĩ còn nói chuyện phiếm cùng Lý Tri Tâm. Tài ăn nói của vị bác sĩ này vô cùng tốt, nói từ phòng khám bệnh bình thường đến các loại phòng, từ phía dưới kéo đến phía trên, từ khoa ngoại đến khoa nội, không cái gì không biết, không cái gì không nói. 

Triển Ngưng thật sự cực kỳ hoài nghi bình thường ông bác sĩ này chắc chắn là bị nghẹn đến hỏng rồi, không có chỗ để nói ra, hôm nay khó có được đụng phải, quả thật muốn thuật lại toàn bộ những chuyện trong thời gian làm việc mấy chục năm qua của mình một lần. 

Vết thương trên cổ đã dùng băng gạc băng lại, Triển Ngưng khẽ chạm vào, thật ra cũng không có cảm giác gì. 

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ dưới ánh đèn sáng trắng, sau một lúc lâu đột nhiên quay đầu lại, há hốc mồm hỏi: “Bác sĩ nói muốn tiêm cái gì?”

Ông bác sĩ mắt cũng không nâng lên, giơ hóa đơn tính tiền, nói: “Làm sao? Không tin!"

Triển Ngưng: “Bị người cắn sao lại xem giống như là bị chó dại cắn vậy?”

Bác sĩ: “Miệng người cũng không sạch sẽ bao nhiêu so với chó đâu. Lời này tôi nói cháu nghe xong cũng đừng khó chịu, tôi cũng không phải là đang mắng chửi người khác, hay đang nói giỡn. Khoang miệng con người là chỗ sinh sống của các loài nấm, so với tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều, chủ yếu cũng là phòng ngừa vạn nhất.”

Ông bác sĩ đặt hóa đơn trên bàn, “Được rồi, cầm đi tính tiền đi, tiêm ngừa xong thì có thể đi, cách vài ngày lại đến, nhiều lắm là tiêm vài mũi thôi.”

Triển Ngưng giống như đang trong mộng, đi theo Lý Tri Tâm ra ngoài. 

Buổi tối bệnh viện vẫn như cũ người người hối hả, có ba quầy thu phí, người xếp hàng thành một đội. 

Triển Ngưng ngồi trên ghế dài cạnh tường nghỉ ngơi, nhớ lại lời bác sĩ vừa nói lúc nảy, như trước có điểm không thể tưởng tượng nổi, cô giơ tay chạm chạm vào cổ. 

Trên đường tới bệnh viện bởi vì trong lòng tức giận, trong nội tâm vẫn luôn ám hiệu coi như là bị chó cắn.

Ai có thể nghĩ tới suy nghĩ thế kia lại có thể thành sự thật, rõ ràng liền thật thành bị “chó” cắn, thật sự là kỳ diệu!

________KẹoĐắng~~~d;đ;l;q;đ________

Lý Tri Tâm thanh toán tiền xong liền tới nói: “Đi thôi, đến đại sảnh truyền dịch.”

Đã ra ngoài một khoảng thời gian khá lâu, trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ, Lý Tri Tâm không yên tâm lắm, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi về nhà. 

"Hai đứa ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập, không được quậy phá, cũng không được gây lộn….. Ừ, lát nữa mẹ sẽ về….” Đồng chí Lý khi đối mặt với đứa bé dưới 10 tuổi vẫn rất có tia sáng của người mẹ hiền, giọng điệu cố ý nhỏ nhẹ nghe qua thật sự là rất dịu dàng. 

"Hả?" Giọng của bà đột ngột thay đổi, “Chị con?”

Lý Tri Tâm liếc mắt nhìn Triển Ngưng một cái, “Tốt lắm, không có chuyện gì….. Con ở nhà với Cẩn Ngôn…..Ừ, chờ......"

Nói xong đưa di động qua, “Em trai muốn nói chuyện với con.”

Triển Ngưng đặt điện thoại lên bên tai, bên trong liền truyền ra tiếng nói mang theo tiếng thở gấp, “Chị chị chị chị!"

"Ở đây ở đây!" Triển Ngưng nói: “Đừng gọi nữa, cổ họng sẽ đau.”

"Không đau, " Triển Minh Dương lớn tiếng hỏi: “Chị, cổ chị còn đau hay không?” 

Triển Ngưng: “Đau chứ, đau đến không cách nào cử động.”

Triển Minh Dương khẽ “A” một tiếng, rõ ràng rất lo lắng: “Thật sao? Sẽ đau rất lâu sao? Đều do Trình Cẩn Ngôn, tại sao cậu ta lại cắn chị, em cũng không muốn nói chuyện với cậu ta nữa.”

Triển Ngưng nhìn bảng chỉ dẫn phía trên, nhớ tới “con chó điên nhỏ” kia, cũng không biết là đồng tình cậu nhiều hơn, hay là nên đồng tình bản thân nhiều hơn. 
Advertisement / Quảng cáo


Đến lúc này cô vẫn còn có thể cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ trên người cậu. Ở trong hoàn cảnh nhỏ hẹp bị phong bế tối đen hoàn toàn không năm ngón tay, khả năng dựa dẫm vào thứ gì đó thật sự rất nhỏ, tâm tình bị đè nén khắp mọi ngõ ngách, cuối cùng đứt hơi khản tiếng giãy dụa xông ra.

Ngay cả thể xác chứa một linh hồn thành thục như cô còn bị kinh hãi không rõ Nam Bắc, đừng nói chi là một đứa nhỏ 7 tuổi, còn là một đứa nhỏ ít nói, quái gở, thích một mình, cảm xúc bị đè nén càng cực đoan. 

Trong thời gian ngắn Triển Ngưng nhanh chóng phân tích hoàn cảnh của Trình Cẩn Ngôn, cố gắng bỏ qua những chuyện ác độc đời trước cậu đã làm, cuối cùng cô vẫn giữ vững lý trí, cô cảm giác bản thân mình thật vĩ đại. 

Triển Ngưng: “Giỡn với em thôi, nếu thật sự thảm như vậy sao lúc này còn có thể nói chuyện với em được.”

Triển Minh Dương: "Thật?"

"Ừ.” Triển Ngưng, “Thật sự, xét thấy anh em của em cũng là hành động vô ý thức trong lúc hoảng sợ, miễn cưỡng tha thứ cho cậu ta, hai đứa đừng có gây lộn đấy, chị đi tiêm ngừa trước.” 

Chờ y tá chuẩn bị thuốc xong, mời cô ngồi lên ghế thì sắc mặt Triển Ngưng liền thay đổi. 

Y tá giơ thuốc chích, giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Không có gì phải sợ, cỡi quần ra.”

"......" Triển Ngưng chầm chậm ở đó cỡi quần. 

Y tá còn hỏi: “Bị chó cắn à?”

"Không phải, bị người cắn." Triển Ngưng ngồi yên trên ghế, một cánh tay đặt ở bên cạnh tay cầm gỗ, tinh thần căng thẳng, cô thật sự là có chút sợ. 

Y tá cũng đã gặp qua nhiều chuyện ly kỳ, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ nói: “Lần trước cũng có một người bị người cắn bị thương, hai vợ chồng đánh nhau, người nam bị người nữ cắn cho vài cái, vết thương đều chảy máu. 

Nói xong liền tiêm thuốc vào, Triển Ngưng run lên, ngũ quan có chút vặn vẹo.

Y tá: "Thả lỏng, đừng khẩn trương."

"Không có, không có khẩn trương."

Y tá tức giận nói: "Cái mông thịt cũng cứng ngắt rồi còn nói không khẩn trương."

"......" Triển Ngưng nghĩ thầm, chị y tá này nói chuyện thật đúng là không biết hàm xúc.

Không biết là tay nghề vị y tá kia có vấn đề hay là sao, Triển Ngưng về đến nhà, vào cửa mà cái mông còn đau dữ đội, một tay che một bên, đi đường cũng không dám bước nhanh. 

Lý Tri Tâm nhìn trạng thái bán thân bất toại của con gái, nhịn không được nói: “Con đây là đang giả bộ hay thật?”

Triển Ngưng chịu không được nói: “Có người mẹ nào như mẹ hay sao?”

Lý Tri Tâm: “Hết cách rồi, từ nhỏ con đã thích giả bộ đáng thương, nói về kỹ năng này con nhận thứ hai liền không ai dám nhận thứ nhất.”

Triền Ngưng, “Không có giả bộ, là đau thật.”

"Được rồi, chịu đựng!" Nói xong, bà liền mở cửa đi vào.

"......"

Hai đứa bé ở phòng khách làm bài tập, nghe tiếng động, Triển Minh Dương giống như là quả pháo nhỏ lao đến, nhìn chằm chằm vào Triển Ngưng.

Triển Ngưng vỗ một cái vào sau ót của cậu, "Nhìn cái gì?"

Triển Minh Dương giơ một ngón tay ra chỉ, “Cổ dán băng trắng.”

"Ừ, bôi thuốc." Triển Ngưng đổi giày, đi vào trong, suy nghĩ, lại bỏ thêm một câu: "Không đau."
Advertisement / Quảng cáo


Trình Cẩn Ngôn đứng bên cạnh bàn, tròng mắt dính chặt vào trên người Triển Ngưng, so với ngày trước càng có vẻ cẩn thận, một bộ dáng có chuyện không dám nói. 

Triển Ngưng không có hứng thú đi tìm tòi nghiêm cứu tâm tư của cậu, vỗ vỗ lưng Triển Minh Dương, ngược lại trực tiếp trở về phòng. 

_______KẹoĐắng-----d/đ/l/q/đ_______

Thời gian không sớm không trễ, lúc này đi ngủ thì có hơi sớm, không ngủ lại không có chuyện gì làm. Triển Ngưng nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà, ngẫu nhiên động đậy, trên cổ liền cảm thấy có chút đau.

Cách một cánh cửa mơ hồ có thể nghe được Lý Tri Tâm đang nói chuyện cùng hai đứa nhỏ, đang dặn dò bọn họ thu dọn đồ dùng học tập, chuẩn bị rửa mặt lên giường.

Chờ bên ngoài im ắng, Triển Ngưng thở dài, đứng lên cũng đi dọn dẹp lại bản thân. 

Sau khi trở về liền cảm thấy có chút mệt mỏi, nhấc chăn mền lên, lật qua lật lại đổi vài tư thế liền nhắm hai mắt lại. 

Thường ngày Triển Ngưng ngủ rất nông, động một cái là tỉnh. Hôm nay phỏng chừng là bị hoảng sợ cộng thêm bị lăn qua lăn lại, bởi vậy vừa ngủ liền ngủ rất sâu.

Tiếng hô hấp đều đều vang lên, cửa phòng ngủ của Triển Ngưng bị nhẹ nhàng đẩy ra, nhờ vào ánh sáng mờ mờ có thể nhìn ra là một hình dáng nhỏ nhắn, bóng người không chút nào dừng lại đột nhiên chạy thẳng tới, thẳng tấp nhào tới trên giường Triển Ngưng. 

Triển Ngưng đột ngột bị đánh thức, giơ tay bật đèn đầu giường lên, còn chưa kịp nhận thức thì cổ lập tức ập tới một trận đau đớn. 

Một bé trai tay chân nhanh nhẹn bò lên trên giường của cô, bổ nhào vào người cô.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.