AV Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 13-2: Màn cứu vớt sau kịch dân quốc (2)



Edit: Ruby

Beta: Ami

Giọng của Kiều Kiều không lớn nhưng nhiếp ảnh gia và đám người đứng ở phía sau Tống Kỳ Ngôn lại lặng người đi khi nghe được, mỗi một câu mỗi một chữ đều nghe rất rõ ràng, trong lòng mọi người ở đây đều có một cái loa phát thanh.

Ngay lập tức, ánh mắt ‘nhìn người chết’ dừng ở trên thân Kiều Kiều, Kiều Kiều chỉ đành chôn mặt càng thấp hơn.

Ý nghĩ của cô rất đơn giản. Lần trước, khi phát hiện Tống Kỳ Ngôn coi cô như loại kỹ nữ cao cấp và dùng thái độ ‘tiền trao cháo múc’ đó đối xử với cô nên khiến cô có chút khó chịu. Vậy cho nên Kiều Kiều mới muốn Tống Kỳ Ngôn xấu mặt. Đường đường là một đạo diễn lớn thì sao có khả năng đi đóng chụp AV. Cô chắc chắn là Tống Kỳ Ngôn sẽ không đáp ứng nên mới làm trò thế này ở trước mặt nhiều người để khiến anh khó xử.

Anh kêu tôi chọn người thì tôi chọn anh a ~ Anh không đáp ứng tôi thì anh chính là kẻ chỉ biết nói mà không giữ lời. Có rất nhiều người ở chỗ này đều nghe thấy được nga ~

“Ân ——” Tống Kỳ Ngôn đột nhiên cười rộ lên, Kiều Kiều không hề ngẩng đầu nhưng khi nghe được âm thanh sung sướng của anh thì cô giật mình. Tống Kỳ Ngôn nói: “Kiều Kiều, tôi hiểu ý của em rồi!”

Anh tiếp tục nói: “Nhưng tôi đã lui ẩn 2 năm, chắc hiện tại thì kỹ xảo sẽ có chút thụt lui, hy vọng em không để ý.”

……

What the fuck?!

Kiều Kiều ngồi ở trên giường hóa đá.

“Được rồi, nếu diễn viên đã được chọn xong thì liền sửa kịch bản đi. Sửa thành có 2 nam chủ, phần diễn của Chu Viễn Xuyên giữ lại chứ không cần cắt, phần còn lại để tôi.” Tống Kỳ Ngôn mới vừa nói xong thì liền có người bắt đầu gọi điện thoại và điều chỉnh bối cảnh, người thì giơ đèn chạy tới.

“Anh trước kia cũng ——?!” Kiều Kiều nghe được tin này xong thì lại khôi phục trạng thái nhưng vẻ mặt thì lại kiểu như "nhất định là anh đang lừa tôi’. “Sao từ trước đến nay tôi lại không hề biết?”

“Bởi vì lúc tôi đóng AV thì không dùng tên thật.” Tống Kỳ Ngôn nhướng mày. “Hơn nữa, trước một tháng em bước chân vào ngành này thì tôi mới vừa tuyên bố ẩn lui.”

“Vây vì sao còn có thể làm Đạo diễn!” Kiều Kiều run rẩy hỏi.

“A, ý em là chỉ vấn đề này sao?” Tống Kỳ Ngôn cười có chút huyết tinh. “Tất nhiên là bởi vì tôi đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Nếu không thì em cho rằng người luôn xếp thứ hai trước Chu Viễn Xuyên là ai?”

Kiều Kiều tối sầm hai mắt.

“Xa cách màn ảnh đã hơn 2 năm, không biết là còn có thể tìm lại được cảm giác lúc đó hay không.” Tống Kỳ Ngôn dùng một tay chậm rãi kéo cà vạt xuống. “Nhưng chắc là vấn đề không lớn vì dù sao thì hai ta cũng đã từng kết hợp.”

Hắn hơi cắn một chút trọng âm ở 2 chữ "kết hợp" giống như cẩn thận nhét hai chữ đó tới kẽ răng rồi cắn nghiền một phen. Ngay cả Kiều Kiều cũng có cảm giác bản thân mình cũng bị anh đặt ở giữa hai hàm răng rồi nhấm nuốt một lần. Đúng, cô cứ như vậy lõa thân mình, trần như nhộng.

“Tống Đạo diễn… Thay đổi người dù sao cũng là cả một quá trình lớn, chúng ta không cần sốt ruột a, hơi chút từ từ cũng được. Nói không chừng là anh Chu liền cũng sắp trở lại a.” Kiều Kiều vẻ mặt nịnh nọt.

“Yên tâm, trong vòng 1 tháng nữa em sẽ không nhìn thấy Chu Viễn Xuyên. Tôi vừa nhận được tin tức từ cậu ta, cậu ta đã ở trên máy bay sang Mỹ.”

Lúc này, người của tổ biên kịch hồng hộc chạy tới và cầm xấp giấy đưa cho Tống Kỳ Ngôn. Tống Kỳ Ngôn nhìn lướt qua rồi gật đầu: “Tạm được, cứ để vậy đi, phần tiếp theo để tôi.”

“Hiện tại liền bắt đầu sao? Ngay hiện tại?” Chuông cảnh báo ở trong lòng Kiều Kiều reo vang.

“Nhanh quay suất diễn còn lại đi, tôi còn có rất nhiều chuyện khác phải làm, em cũng có thể về nhà sớm a.” Tống Kỳ Ngôn móc cây bút ra rồi ký tên ở trên tờ giấy xong vân đạm phong khinh mà nói. “Dù sao thì cũng chỉ còn thừa cảnh diễn giường chiếu."

Không cần như vậy, chúng ta có thể từ từ nói chuyện a…

Kiều Kiều khóc không ra nước mắt. Cô bị nhân viên trang điểm kéo tới phòng trang điểm.

Chuyên viên trang điểm kêu Kiều Kiều đi tắm rửa xong lau khô cho cô rồi kéo cô tới trước gương sửa lại tóc tai mặt mũi. Kiều Kiều tự sa ngã nghĩ, mới nãy đã bị Chu Viễn Xuyên chọc, giờ lại đổi thành tên đại phúc hắc Tống Kỳ Ngôn. Suốt một tuồng kịch, cô đều bị xoa bẹp ác hơn.

Chuyên viên trang điểm xoay người rồi lấy ra một bộ sườn xám từ trong tủ quần áo, bộ đồ này là được làm dựa theo vóc dáng của Kiều Kiều, vậy cho nên cô mặc vào rất vừa.

“Còn khuyên tai nữa.” Chuyên viên trang điểm mở cái hộp nhỏ rồi lấy từ bên trong ra hai cái khuyên tai tường vi pi-rô-xen.

Kiều Kiều tiếp nhận rồi đeo lên, khuyên tai hồng cùng với sườn xám vàng kết hợp chung với nhau tạo nên vẻ thanh lịch nghịch ngợm nhưng lại khiến Kiều Kiều không quen.

“Như vậy thì có quá phấn nộn không?” Kiều Kiều túm túm sườn xám. “Tôi còn nhớ rõ trước đó đã chọn bộ váy trắng mà?”

“Kịch bản đã sửa lại nên những thứ liên quan phối hợp cũng phải sửa. Cảnh diễn sau hơi có chút trầm trọng nên đã từ bỏ cái cũ, Tống Đạo diễn còn dặn dò phải sửa thành kết cục đoàn viên (HE).

“…”

Tống Kỳ Ngôn thật quá đáng…

Kiều Kiều mặc chỉnh tề xong mở cửa phòng trang điểm ra, có người mang Kiều Kiều tới sân diễn. Theo cầu thang gỗ đi xuống rồi quẹo vào một phòng ngủ lớn, xa hoa tráng lệ giống như thời Mãn Thanh.

Tống Kỳ Ngôn ở một bên, anh ngồi trên ghế gỗ đỏ, mặc lụa chế dệt kim cân vạt quái, trong tay là một tách trà, phía sau có một đồng hồ báo giờ.

Thật giống như một vị tài phiệt trẻ tuổi và giàu nhất một vùng.

“Lại đây, Tua.” Tống Kỳ Ngôn cười vẫy vẫy tay với Kiều Kiều, camera đã bắt đầu hoạt động nhưng Kiều Kiều chưa hề xem qua kịch bản đã cải biến. Giờ cô đành phải diễn theo Tống Kỳ Ngôn. Kiều Kiều chậm rãi đi qua rồi quỳ bên chân Tống Kỳ Ngôn.

Tống Kỳ Ngôn buông chén trà xong nhìn Kiều Kiều, ánh mắt hỗn loạn nửa phần xem kỹ cộng thêm nửa phần đen tối.

Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa nâng nhẹ cằm Kiều Kiều lên rồi cười nói: “Miêu tả —— Tua, miêu tả thử xem em có bao nhiêu yêu tôi.”

“Cậu chủ, ngài rõ ràng là biết mà!” Kiều Kiều ngưỡng mặt ý đồ lừa dối cho qua.

“Tôi đương nhiên biết, nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng em nói.”

(Ami: Có ai thấy a đg lợi dụng việc chung để hỏi việc riêng như Ami ko ahihi ><)

……

Trên thế giới sao lại có người ác liệt như vậy!

“Em…” Kiều Kiều giật giật môi. Cô thật sự nói không nên lời, kinh nghiệm yêu đương của cô ít đến đáng thương, nếu mở miệng nói thì là cô thổ lỗ a!

Tống Kỳ Ngôn dù bận nhưng vẫn ung dung chờ cho thấy anh không tính bỏ qua vụ này.

Trái tim Kiều Kiều rối bời. Cô ôm chặt cổ Tống Kỳ Ngôn rồi ngồi lên đùi anh, sau đó nâng nâng ngực cách bộ sườn xám đến trước mặt anh.

Tống Kỳ Ngôn sửng sốt xong phản ứng lại thì ôm eo Kiều Kiều, sau đó đè đầu cô rồi hung ác hôn môi cô.

“Chỉ nói một câu mà cũng khó như vậy sao?” Tống Kỳ Ngôn cắn lỗ tai đeo tường vi pi-rô-xen hồng nhạt của Kiều Kiều xong nhỏ giọng nói: “Chỉ một câu mà cũng không được?”

Anh không chờ Kiều Kiều nói xong cúi đầu cách sườn xám sườn xám hôn lên nhũ thịt của Kiều Kiều. Suờn xám không phải lụa chế nên vải dệt không trơn mềm giống như tơ lụa mà còn mang theo chút xúc cảm thô ráp ma xát. Kiều Kiều không hề mặc gì ở bên trong, vải của sườn xám ma xát đầu v*, Tống Kỳ Ngôn lại còn mút vào và liếm láp, kích thích khiến Kiều Kiều hừ một tiếng.

Tống Kỳ Ngôn vẫn cảm thấy không đủ. Anh có chút thô bạo mà xé váy của Kiều Kiều, sau lại dứt khoát hung hăng kéo váy xuống, vạt áo trực tiếp mở ra, Kiều Kiều chỉ kịp hét một tiếng. Cổ áo mở rộng bị anh kéo xuống, hai nhũ thịt tuyết trắng nhảy ra ngoài, thậm chí còn run nhè nhẹ.

Tống Kỳ Ngôn túm vai lưng của Kiều Kiều không cho cô ngưỡng ra sau, đầu lưỡi quấn lấy núm vú hồng nhạt rồi liếm mút thật sâu ở trong miệng, hai mảnh môi mỏng kẹp tiểu thịt cầu kia xong kéo ra bên ngoài bà biến nhũ thịt của Kiều Kiều thành hình quả trùy.

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Muahaha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.