AV Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 19-1: Anh thỏ (1)



Edit: Ruby

Beta: Su

Kiều Kiều về đến nhà thì Tần Thụy Thành đã đi rồi và còn mang theo khăn trải giường đã dơ đi, chăn màn gối đệm đã được thay mới. Trên bàn có một tờ giấy để lại cho Kiều Kiều. Tần Thụy Thành thành khẩn xin lỗi Kiều Kiều. Anh bảo đảm sẽ không bao giờ làm như vậy nữa và tỏ vẻ hy vọng Kiều Kiều đừng giận nữa. Còn về khăn trải giường thì anh sẽ nhờ người giặt sạch rồi trả lại.

Kiều Kiều xem xong cũng không cảm thấy trong lòng dễ chịu. Cô còn đang nổi nóng a! Thế là Kiều Kiều kẹp tờ giấy Tần Thụy Thành để lại vào một quyển từ điển rồi sau đó bò lên trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô quyết định sẽ quên hết những chuyện không thoải vui kia đi và ngày mai lại bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn tốt đẹp.

@[email protected]

Ngày hôm sau, Kiều Kiều bị cuộc gọi từ công ty WAWA đánh thức. Buổi làm tình vui sướng tràn trề hôm qua đã tiêu hao không ít thể lực của cô nên cả đêm đều ngủ sâu. Cô hồn nhiên không biết lúc mình nghe điện thoại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Nếu không phải nhân viên công tác đầu bên kia điện thoại nhắc nhở cô tới công ty trước lúc tan tầm một chuyến thì cô đã cho rằng bây giờ vẫn còn là sáng sớm.

Suất diễn dân quốc kia cần quay chụp bổ sung nên Kiều Kiều vội vội vàng vàng dậy rửa mặt rồi mặc nhanh quần áo đi đến tổng bộ. Bởi vì yêu cầu quay chụp bổ sung là chút chi tiết về phương diện diễn cá nhân nên trong studio không có một người nào. Lần làm việc này trở nên phá lệ dài hơn chút.

Xong công việc, Kiều Kiều vốn dĩ muốn ngồi xe buýt về nhà nhưng kết quả là khi nhìn bầu trời đỏ tím đan xen mây xanh kia thì bỗng nhiên nhớ tới mình đã thật lâu chưa từng dạo phố. Vì thế bước chân vừa chuyển, cô đi ngược lại với hướng về nhà, đó là hướng có đường đi bộ nổi tiếng.

5 - 6 giờ chiều, trời bắt đầu tối, ngay cả mặt trời cũng không chói mấy giống như muốn ẩn vào đám mây, ẩm ướt mà mơ hồ. Toàn bộ thành thị bắt đầu thắp sáng đèn điện, có nhiều cửa hàng bật sáng điện, đèn màu tím lập loè nhiễm sắc thái ồn ào giống như hạt bụi sặc sỡ không cam lòng trầm tịch. Trên đường có rất nhiều người trang điểm thành gấu Winnie để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Họ cầm bóng bay phân phát cho những đứa trẻ. Kiều Kiều thấy rất ngứa tay, tuy nghĩ rất muốn nhưng vẫn không có mặt mũi đi qua xin một cái.

“Trong nhà cũng không còn nhiều đồ ăn vặt, không bằng đi mua một ít nhỉ…”

Kiều Kiều vừa đi vừa suy nghĩ những thứ đồ mình cần mua. Khi đi ngang qua một cửa hàng thì bỗng nhiên không kịp phòng ngừa mà bị người túm chặt cánh tay.

“Tiểu thư, cô thật là quá may mắn!” Một cô gái trên mặt trang điểm giống bánh kẹo đột nhiên tiến lên kéo Kiều Kiều theo, vừa đi vừa vội vàng mà nói: “Chúc mừng chúc mừng, tiểu thư cô là vị khách thứ 1000 mà hôm nay cửa hàng chúng tôi tiếp đãi. Chúng tôi đã vì cô mà chuẩn bị một phần quà đặc biệt!”

“Hả?!” Kiều Kiều bị túm đi hai bước rồi mới kịp phản ứng. Cô giãy giụa nhưng đối phương tuy thân hình nhỏ bé nhưng sức lực lại kinh người. Kiều Kiều không kịp thăm dò ý đồ của đối phương thì đã liền ngây thơ mờ mịt bị túm vào chỗ để thẻ bài nhỏ hẹp trước mặt tiền của cửa hàng.

Cô vốn dĩ cho rằng đây đơn giản cũng chỉ là cách lôi kéo khách bình thường nhưng không ngờ cô gái kia lại đẩy mạnh Kiều Kiều vào trong xong liền bay nhanh cướp túi xách Kiều Kiều. Kiều Kiều vừa muốn xoay người đoạt lấy thì thấy cô gái kia mỉm cười khóa cửa lại từ bên ngoài! Cô ta còn cách tấm cửa kính pha lê mà phất phất tay với Kiều Kiều xong liền nghênh ngang rời đi!

Giam cầm phi pháp?! Dân cư lừa bán?!

Kiều Kiều gấp đến mức đi vòng vòng. Cô đầu tiên là đập mạnh cửa kính trong suốt kia với ý đồ khiến người đi đường ở bên ngoài chú ý, sau đó ý thức được sức lực của bản thân không đủ, vì thế nên xoay người muốn kiếm cái gì đó giống ống thép để có thể đập cửa này ra.

Kết quả là khi quay người, Kiều Kiều bị cách trang hoàng bên trong làm giật mình, chẳng lẽ đây là cửa hàng bánh kẹo trong truyền thuyết?

Cửa hàng này nhìn như không chút nào thu hút nhưng cư nhiên ở trên trần nhà và trên vách tường lại treo đầy mảnh vải cùng chuông gió rực rỡ muôn màu sắc, trên kệ để hàng cũng chất đầy bánh kẹo và chocolate ngũ thải ban lan lấp lánh tỏa sáng, trên mặt đất tràn đầy thú bông con thỏ xù lông. Kiều Kiều như là thông qua chỗ này để tiến vào một thế giới kỳ ảo khác. Cô kinh ngạc đến nửa ngày không nói ra lời.

Thần kỳ là ở trung tâm cửa hàng có đủ loại đồ chơi làm từ mao nhung. Hình như còn có một người khác cũng ở đây. Người đàn ông với dáng người thon dài, vai rộng lưng thẳng. Anh ta đưa lưng về phía Kiều Kiều ngồi ở một cái bàn, không quay đầu lại, không ra tiếng mà chỉ lẳng lặng ngồi giống như là hoàn toàn không có phản ứng với tiếng đá cửa "bùm bùm" liên tiếp kinh thiên động địa của Kiều Kiều.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!

Kiều Kiều phát điên, cướp tiền cướp sắc nói một tiếng a đại ca, anh ngồi như vậy thì thật sự sẽ không làm gì chứ?!

Kiều Kiều trong lòng giao chiến nửa ngày, cuối cùng đánh bạo bước tới gần người đàn ông. Tuy đã tận lực phóng nhẹ tiếng bước chân nhưng khi Kiều Kiều cách người đàn ông chỉ còn 2m thì anh ta lại quay đầu lại.

Lần này, Kiều Kiều sợ tới mức hồn phi phách tán. Khi cô lấy lại bình tĩnh thì mới phát hiện người đàn ông kia không phải là lớn lêm với mặt mũi hình con thỏ mà là đang mang một cái mặt nạ con thỏ lông xù.

Người đàn ông ra hiệu mời Kiều Kiều ngồi. Kiều Kiều nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống đối diện người đàn ông.

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Moazz moazz ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.