AV Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 19-2: Anh thỏ (2)



Edit: Ruby

Beta: Su

“À ừm… Xin chào? Xin hỏi —— anh có cần giúp gì không?” Kiều Kiều trước đây từng xem qua sách tội phạm tâm lí học. Theo lẽ thường, để đối phó với mấy tên biến thái này thì cần phải đi con đường ôn nhu, nói cho anh ta biết trên thế giới này vẫn còn có người nguyện ý trợ giúp và quan tâm anh ta, bởi vì tất cả loại người này đều giống nhau, trong 10 người thì có đến 9 đều cha mẹ song vong, trải qua thời thơ ấu thê thảm và từ nhỏ đã nghiêm trọng thiếu tình yêu thương.

Anh thỏ… Tạm thời liền xưng hô anh ta là anh thỏ đi. Anh thỏ vẫn không nói gì mà chỉ ý bảo Kiều Kiều ăn tạm thứ gì đó đi. Kiều Kiều lúc này mới chú ý tới trên bàn còn có bày hai dĩa kim loại có nắp vung úp. Cô căng thẳng, mấy tình tiết trong quyển tiểu thuyết quái dị từng xem qua trước kia không khỏi nảy lên trong lòng, nghĩ thầm nếu mở cái nắp vung lên mà là bánh bao thịt người thật thì phải làm như thế nào? Cô có thể nói là mình gần đây đang giảm béo nên không ăn nhiều bữa được không a?

Anh thỏ thấy Kiều Kiều còn do dự nên liền chủ động mở nắp vung ra giúp cô. Hóa ra chỉ là một dĩa salad rau sưa thoạt nhìn thực bình thường, Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra. Đến khi thấy anh thỏ mở nắp vung dĩa ăn của mình ra thì kết quả là thấy trên dĩa của anh thế nhưng thật sự chỉ có lẻ loi một củ ——

Cà rốt!

“Haha.” Kiều Kiều cười khô cằn hai tiếng. “Ăn chay khá tốt, những người ăn chay đều rất lương thiện, tôi cũng thích ăn…”

Anh thỏ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Kiều Kiều.

Cả khuôn mặt của đối phương bị che đậy bởi cái đầu thỏ, chỉ để lại hai mắt cùng lỗ mũi để hô hấp. Đầu thỏ rất nhiều mao nhung màu trắng khiến Kiều Kiều khi nhìn vào đôi mắt của anh cũng không rõ lắm. Nhưng tầm mắt của anh thỏ thực chất vẫn dừng ở trên mặt của Kiều Kiều.

Tầm mắt kia là ôn nhu, là ấm áp, có độ ấm.

Đối phương đang nhìn chằm chằm vào môi cô.

Anh ta ý bảo mình nhanh ăn luôn dĩa salad này luôn sao? Nói không chừng chỉ là do anh ta cô đơn nên mới muốn tìm người ngồi ăn cơm cùng. Kiều Kiều lạc quan nghĩ. Nhưng như vậy cũng không được, muốn ăn cơm thì phải đẩy đầu thỏ lên chút. Nếu đúng vậy thì vừa lúc có thể thấy rõ ràng nửa khuôn mặt của anh ta a!

Vì thế Kiều Kiều không còn do dự nữa. Kỳ thực thì cô không quen dùng dao nĩa nên chỉ đành lung tung cuốn một chút rau dưa xong liền đưa vào trong miệng. Như là một học sinh nhỏ thấp thỏm bất an sau khi nộp bài thi, cô nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt tràn đầy đều là: Vậy là được rồi đi?

Anh thỏ cũng cầm lấy dao nĩa xong cắt một mảnh nhỏ cà rốt, sau đó trong cái nhìn chăm chú mà khẩn trương của Kiều Kiều, anh duỗi tay hơi hơi nâng đầu thỏ lên rồi bỏ cà rốt vào trong miệng.

Đầu thỏ nâng lên rồi lại buông xuống, giống như một con chim hải âu uyển chuyển nhẹ nhàng xẹt qua bầu trời, anh để lộ ra một góc cằm gần như hoàn mỹ.

Kiều Kiều thậm chí còn có thể thông qua hình dáng mới chỉ để lộ ra 1 phần 10 kia để đoán rằng anh thỏ hẳn là có một khuôn mặt yêu mị quyến rũ.

Hai người mặt đối mặt ăn xong dĩa đồ ăn của mình, Kiều Kiều lòng nóng như lửa đốt. Cô không rõ ràng lắm khi nào thì mình mới có thể về đến nhà, cũng không biết ý đồ chân thật của người trước mặt này là cái gì, bởi vì từ nãy cho đến bây giờ, anh ta còn không nói qua một câu.

“Xin hỏi, anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì a?” Kiều Kiều thật cẩn thận mà mở miệng hỏi.

Người đàn ông buông dao nĩa xong nhìn chằm chằm Kiều Kiều trong chốc lát, sau đó vẫy vẫy tay với Kiều Kiều ý bảo cô tới ngồi bên cạnh mình.

Kiều Kiều một ngàn một vạn không tình nguyện ở trong lòng nhưng cô theo bản năng cảm thấy người đàn ông này đặc biệt nguy hiểm. Nhưng lại xác thật không rõ ràng lắm chi tiết của đối phương cho nên cô cũng không dám tùy tiện phản kháng chọc giận anh ta. Cô đành phải cọ tới cọ lui mà đứng lên, bước từng bước nhỏ vòng qua cái bàn rồi ngồi ở một góc trên chiếc ghế dài với người đàn ông.

Người đàn ông tới gần cô rồi duỗi tay che kín đôi mắt Kiều Kiều.

Nga, là mùi hương mộc điều thoang thoảng.

Anh ta cúi đầu, cầm tay Kiều Kiều, thong thả bắt đầu mút hôn ngón tay cô. Hình như là anh ta đã bỏ đầu thỏ ra, theo đầu lưỡi, chóp mũi thỉnh thoảng chạm vào lòng bàn tay của Kiều Kiều. Nếu Kiều Kiều hơi chút nhấc tay lên thì còn có thể cảm nhận được lông mi dài của anh. Cảm giác tê dại sột sột soạt soạt theo ngón tay bắt đầu bò hướng lên trên, tất cả những điều này đều không khiến người ta chán ghét, bạn thậm chí còn sẽ sinh ra một loại ảo giác là đối phương rất yêu bạn.

Kiều Kiều cảm thấy có chút kỳ quái nên liền muốn rút tay về, không ngờ rằng liền dễ như trở bàn tay mà rút được tay về.

Đối phương không có tiếp tục kiên trì nên cũng liền buông lỏng bàn tay che lại đôi mắt cô.

Nhưng Kiều Kiều thấy, anh vẫn cứ là người đàn ông đội đầu thỏ ở trên mặt, thỏ trắng lông xù xù thậm chí có chút buồn cười, hai cái tai thỏ dài rũ xuống, ngay cả một góc cằm xinh đẹp cũng biến mất không thấy.

Kiều Kiều đột nhiên sinh ra một loại ảo giác là bản thân chắc hẳn quen biết người đàn ông này.

“Chúng ta có phải đã từng gặp qua nhau hay không?” Kiều Kiều hỏi.

Đối phương gật gật đầu.

“Vậy có thể nói cho tôi biết tên của anh không?!” Kiều Kiều vội vàng hỏi.

Đối phương lắc đầu.

“Vậy tôi có thể kêu anh là anh thỏ được không?”

Anh thỏ hình như đang cười, bởi vì Kiều Kiều nhìn thấy đầu thỏ kia giống như có hơi hơi phập phồng, sau đó liền thấy anh nhẹ nhàng gật đầu.

Kiều Kiều còn muốn hỏi thêm mấy câu nhưng đối phương đã duỗi tay chỉ hướng phía sau Kiều Kiều. Kiều Kiều vừa quay đầu lại thì phát hiện cửa của cửa hàng đã mở ra từ lúc nào. Túi xách của cô được treo ở trên giá treo mũ áo đặc biệt của cửa hàng.

Vì thế Kiều Kiều nghĩ vẫn nên đứng dậy và đi về.

“Đúng thật là một người kì quái!”

Kiều Kiều lại lần nữa bước ra đường cái tấp nập người đến người đi. Cô vừa đi vừa tự lẩm bẩm nói một câu. “Nhưng mình cảm thấy rất quen thuộc a, sẽ là ai đây?”

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Là ai đây >< Là ng đã xuất hiện hay 1 nam chủ mới ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.