AV Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 22-1: Oan gia ngõ hẹp (1)



Edit: Ruby

Beta: Minh + Su

Chiếc siêu xe màu trắng xuyên qua nhiều chiếc xe đủ loại kiểu dáng ở trung tâm thành phố giống như là một con cá mập trắng lao vào trong đàn cá mòi, chỉ mới lười biếng mà vung vẫy đuôi là có thể hù đến những bầy cá nhỏ bơi trốn tán loạn.

Trình Tu nhìn thoáng qua ý bảo Kiều Kiều nắm chặt đai an toàn.

Anh hình như đang vội. Trình Tu đạp chân ga xuống xong bất chợt tăng tốc. Kiều Kiều nắm chặt tay vịn. Cô dán lưng vào ghế khiếp vía mà nhìn Trình Tu vượt qua 3 cột đèn đỏ. Chiếc siêu xe nhanh như chớp lao thẳng tới tổng bộ của WAWA, cuối cùng tiếng thắng xe dồn dập kết thúc lộ trình.

Cô còn tưởng rằng chiếc xe sẽ bay lên...

"Xuống xe, để tôi cầm đồ cho, tôi phải lên làm cơm gấp." Trình Tu lấy chiếc vali từ trong tay Kiều Kiều rồi đi vào đại sảnh, Kiều Kiều chạy chậm ở phía sau.

Lúc này đã là 6 giờ chiều, là giờ tan tầm cao điểm của nhân viên ở Tổng bộ. Chỉ với một chuyến thang máy mà đã đưa đủ loại kiểu dáng người từ tầng office building xuống đại sảnh, phần lớn đều là người ở tổ hậu cần, nhân viên công tác cùng với nhân viên chuyển công văn. Họ gặp mặt nhau thì liền lễ phép gật đầu thăm hỏi. Mới nhìn qua thì đúng là không có gì khác nhau với các nhân viên tinh anh ở những tập đoàn lớn khác.

Trình Tu dẫn theo Kiều Kiều cầm chiếc vali màu xanh 20cm tiến vào đại sảnh, đám người ồn ào thường ngày lại đột nhiên an tĩnh rồi chớp chớp mắt nhìn một cái.

Mặt Kiều Kiều nóng lên. Cô nhanh chóng đuổi theo sau anh: "Anh Trình, vẫn là để tôi cầm đi, nơi này đều là đất bằng, trên vali có chỗ để kéo, tôi kéo đi là được."

"Không cần." Trình Tu đổi tay cầm vali qua bên tay khác. "Cô quá chậm."

Một đòn đánh trúng tim...

"Đi bên này đi." Trình Tu vừa thấy thang máy công cộng có quá nhiều người nên liền dẫn theo Kiều Kiều đi về phía thang máy VIP. Tuy Kiều Kiều đã 2 lần lên trên lầu 10 nhưng đây lại là lần đầu tiên được đi thang máy VIP, vì thế cho nên cô mới mừng rỡ đi theo lên. Lúc này, thang máy VIP cũng vừa lúc dừng ở lầu một. Chỉ nghe "đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, thế nhưng lại gặp được người quen.

Tống Kỳ Ngôn ngoài ăn mặc tây trang ra thì ở bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt. Anh đánh giá hai người trước mặt, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên mặt Kiều Kiều: "Chẳng phải em đang nghỉ phép sao?"

"Ách, chuyện này nói ra thì rất dài..." Kiều Kiều gãi đầu xong vội vã đi theo Trình Tu vào thang máy. "Tôi... Tôi đi lên trước a."

Không ngờ rằng bước chân đã ra khỏi thang máy của Tống Kỳ Ngôn lại chuyển hướng. Anh cũng đi theo vào rồi đứng ở một góc trong thang máy xong nhàn nhạt mà nói một câu: "Tôi quên lấy đồ."

(Vì a ghen nên theo rình thôi mà ><)

Cửa thang máy đóng lại, Kiều Kiều bị kẹp ở giữa 2 người đàn ông nên cô tỏ vẻ phải chịu áp lực rất lớn.

Trình Tu hẳn là không thân với Tống Kỳ Ngôn lắm. Anh từ đầu đến cuối đều chỉ dẫn theo Kiều Kiều đứng ở một bên. Còn Kiều Kiều lại bởi vì chuyện lần trước nên cảm thấy khi đối mặt trực diện với Tống Kỳ Ngôn thì hơi có chút xấu hổ. Cô vẫn luôn ở vào trạng thái muốn nói chuyện gì đó để hòa hoãn không khí nhưng rồi lại thật sự không biết nên nói cái gì.

Thang máy VIP chỉ dừng lại ở tầng lầu riêng nên bởi vậy tốc độ thực mau. Vừa mới tới lầu 10 thì Trình Tu liền đã cầm theo vali đi ra ngoài, sau đó, Tống Kỳ Ngôn chỉ hơi dừng lại rồi cũng đi theo ra ngoài.

Kiều Kiều khóc không ra nước mắt.

Phòng nghỉ của Trình Tu cùng Tần Thụy Thành đều tương đối gần, chỉ cần quẹo một cái là tới. Trình Tu nhập một chuỗi mật mã rồi sau đó xách theo vali đi vào trong.

Kiều Kiều vừa định chạy nhanh theo vào thì đã bị Tống Kỳ Ngôn túm chặt sau cổ kéo trở về.

"Em muốn dọn tới đây ở cùng với cậu ta sao?" Tống Kỳ Ngôn đứng ở phía sau Kiều Kiều cười lạnh hỏi.

"Tôi... Tôi chỉ là tạm thời tới ở nơi này mà thôi!" Kiều Kiều bị nụ cười của Tống Kỳ Ngôn dọa sợ tới mức trán đổ mồ hôi lạnh. "Tôi mà tìm được nhà mới thì liền sẽ dọn ra ngoài ngay!"

"Sao đột nhiên lại muốn chuyển nhà?" Tống Kỳ Ngôn nhướng mày. Anh hiển nhiên là không hài lòng với lời giải thích của cô, thanh âm ép tới càng thêm trầm thấp. "Là Tần Thụy Thành sắp xếp sao? Tôi là người cuối cùng được biết đúng không?"

“Đêm nay mới vừa quyết định nên…” Kiều Kiều bị anh nhéo sau cổ nên tất nhiên là không dám phản kháng. “Tôi vốn dĩ định dàn xếp ổn thỏa xong liền gọi điện thoại cho anh đầu tiên nhưng ——”

“Nói dối.” Tống Kỳ Ngôn không lưu tình chút nào mà chọc thủng lời nói dối của Kiều Kiều. Anh buông tay ra rồi nói chân thật đáng tin mà như câu mệnh lệnh. “Dẫn tôi tới nơi em định thuê xem.”

“Ách…” Đại não chuyển động nhanh. “Tôi đã đồng ý ở tạm với Trình Tu một vài ngày… Hơn nữa, ở thế này thì khi đi làm cũng rất gần a.”

“Quyết định rồi?” Tống Kỳ Ngôn hỏi.

“… Ân.” Kiều Kiều áp lực cực lớn. Cô nơm nớp lo sợ gật đầu.

“Vậy thì thật tốt, ngày mai hai chúng ta có thể cùng nhau đi làm.” Tống Kỳ Ngôn nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu.

Cắt vui nek muahaha >< Ngôn ca ghen rồi nek >< Cute phết ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.