AV Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 30: Kỵ sĩ thỏ



Edit: Mạn

Beta: Su

Kiều Kiều đi lang thang không mục đích trên phố.

Lúc này mặt trời đã ngả về phía Tây, tủ kính trong suốt bên đường đều đã được bật đèn, Kiều Kiều vừa nhìn vừa đi giữa đám người. Cô nhớ tới buổi hoàng hôn không lâu trước kia, mình cũng đi trên con đường này, cửa hàng chung quanh rực rỡ muôn màu, ánh đèn xe vàng chiếu qua chiếu lại, bóng bay đủ loại màu sắc đong đưa cùng với những lá cờ treo trên bảng hiệu cửa hàng… Cô khi đó tuy gặp phải vấn đề nhỏ về tài chính, nhưng nhìn chung vẫn rất hăng hái, chụp xong một bộ phim có cốt truyện, kết túc những cảnh quay tình ái vui vẻ với Tần Thụy Thành, cùng lúc đó gặp được anh Thỏ thần bí kia.

Thực ra Kiều Kiều rất tò mò về thân phận của anh Thỏ, cô không phải loại người không tim không phổi, chẳng qua là cô muốn cất giấu những chuyện này ở trong lòng không nói ra thôi, chứ mỗi lúc đêm khuya cũng trộm cắn móng tay suy nghĩ xem người đó là ai, bởi vì xâu chuỗi lần gặp mặt khó hiểu đầu tiên mà nói, anh Thỏ không hề có ác ý với cô, hơn nữa, cô cảm thấy anh ta khá quen.

Dù sao cũng không có chỗ nào đi, chi bằng… quay lại cửa hàng đó cũng tốt.

Nghĩ vậy, chân cô cũng đổi hướng, đi ngược con đường vừa rồi, thực sự, với tính cách ngày thường của Kiều Kiều, cô không dám tùy tiện về một mình, nhưng không biết vì sao, sau khi trải qua chuyện buổi chiều với Giản Bạch Du, Kiều Kiều liền hiểu ra một đạo lí, dù sao thì cuộc sống cũng rất khó đoán, không biết được ngày mai có điều gì ngoài ý muốn xảy tới mình, nên chuyện muốn làm phải mau làm, như vậy lúc chết, nhớ lại cũng không mang quá nhiều điều tiếc nuối.

Hiện giờ, cô muốn biết anh Thỏ kia là ai.

Kiều Kiều đi vòng quanh trung tâm thành phố phồn hoa, vất vả nửa ngày trời mới tìm được cửa hàng đó, cửa hàng vẫn đang mở cửa, trên cửa treo những bóng đèn rực rỡ màu sắc, nhưng vì mặt tiền của nó rất nhỏ, không có mấy người, nên toàn bộ thành phố đều không chú ý tới nó, vì thế, khi nhìn những bóng đèn vẫn còn lóe, thoạt nhìn có chút vắng vẻ đơn độc.

Kiều Kiều hít sâu một hơi, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chuông cửa kêu đinh đinh.

“Xin hỏi, trong tiệm có người không?” Kiều Kiều nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trong tiệm vẫn không mọt bóng người, giá để đồ vật cũng không có bảng hiệu, kẹo chocolate, giấy nhựa đóng gói lấp lánh, trên mặt đất toàn là thỏ lông mềm.

Kiều Kiều ôm một con thỏ lớn từ trên mặt đất vào ngực, cô nhẹ nhàng bước vào phía trong “Ông chủ có ở đây không?”

Trong tiệm không có người trả lời, Kiều Kiều nhún vai, nghĩ thầm như vậy cũng không tốt lắm, có người lấy đồ trong tiệm họ cũng không biết.

Ngày hôm đó Kiều Kiều cũng ngồi trên bộ bàn ghế gỗ này, cô duỗi tay sờ mặt bàn, phát hiện bề mặt rất sạch sẽ, hẳn là có người thường xuyên lau chùi. Kiều Kiều đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng, phát hiện mặt nạ của anh Thỏ còn treo trên tường.

“Mặt nạ còn ở đây mà…” Kiều Kiều nhón chân lấy mặt nạ xuống. “Không biết chủ nhân đi đâu rồi.”

Kiều Kiều cúi đầu nhìn chằm chằm mặt nạ trong tay một chốc, lông thỏ trắng xù xù, rũ xuống hai bên lỗ tai dài, bên cạnh có lỗ, có thể dùng hai dải lụa màu trắng cố định lên mặt. Cô vô cùng thích thú, thừa dịp chung quanh không có người lấy mặt nạ ra đeo vào mặt mình.

Kích cỡ của mặt nạ vẫn hơi to sơ với mặt Kiều Kiều, mắt không chớp được, sau khi mang lên, Kiều Kiều như người mù dở, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vài tia sáng lọt qua.

Cô đang muốn lấy điện thoại tự sướng một tấm xem hiệu quả như nài, đã bị một đôi tay từ đằng sau, đột ngột ôm vào lồng ngực.

“A” Kiều Kiều kinh hoàng sợ hãi muốn trốn, nhưng bị cánh tay đối phương khóa chặt tới mức không thể động đậy, thêm vào đó, tầm nhìn của cô cũng bị cản trở, Kiều Kiều bị đối phương ôm tới không thể động đậy, cô đang tưởng rằng mình gặp biến thái lưu manh, đành phải dùng hai chân là thứ duy nhất còn có thể hoạt động đá mạnh.

Nhưng đối phương cao hơn cô rất nhiều, ôm Kiều Kiều chân không chạm đất, cô làm gì cũng không thể tác động đến đối phương, cũng đành âm thầm chịu đựng, không nghĩ hồi lâu sau mà đối phương cũng không có hành vi tiến thêm.

“A, là anh sao?” Kiều Kiều bỗng nhiên nhớ ra. “Anh thỏ?”

Cánh tay người đó dần buông lỏng, nhẹ nhàng thả cô xuống đất, xem như cam chịu.

Không biết vì sao, giờ cô lại cảm thấy anh Thỏ không hề mở miệng nói chuyện này thật sự rất đáng yêu, tuy rằng anh ta không nói lời nào, cũng chưa từng cho Kiều Kiều thấy mặt mình, nhưng anh ta đối với Kiều Kiều dường như không hề có ác ý.

Kiều Kiều hiện giờ lại cảm thấy, không có ác ý là chuyện vô cùng đáng yêu!

“Tôi đang đeo mặt nạ của anh!” Kiều Kiều vừa rơi xuống đất thì liền chỉ chỉ cái mặt nạ mình đang đeo rồi nói. “Nhưng giờ tôi vẫn không thể nhìn thấy mặt anh.”

Đối phương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tay Kiều Kiều để cô ngồi bên mép bàn, Kiều Kiều khó khăn lắm mới sờ được ghế, lúc ngồi xuống lại thiếu chút nữa đâm vào bàn.

“Anh còn muốn ăn cà rốt sao? Nhưng… giờ tôi đang đeo mặt nạ nên không ăn gì được.”

“À, nhưng cũng có thể làm thế này.” Kiều Kiều đẩy mặt nạ ra, sau đó nhắm chặt hai mắt lại cho đối phương xem. “Thế này này, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn lén anh.”

Thực ra cô rất muốn nhìn lén.

Cơ hội trời ban sao có thể bỏ qua! Kiều Kiều lúc trước còn nghĩ mãi làm thế nào để ‘ngoài ý muốn’ cướp được mặt nạ của đối phương, không ngờ lần này mặt nạ của anh Thỏ lại ở trong tay cô, thiên thời địa lợi nhân hòa!

Đôi tay Kiều Kiều nâng má chống ở trên bàn, sau đó vô cùng nhỏ mọn mà mở trừng mắt.

Nhưng chưa nhìn được cái gì, đối phương đã biết trước duỗi tay bưng kín mắt cô.

“Tôi chưa nhìn thấy gì cả.” Kiều Kiều giơ tay lên. “Tôi thề.”

Cô còn đang muốn giải thích, lại đột ngột cảm thấy môi mình hơi nóng lên, một đôi môi khác đè xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Không phải Tần Thụy Thành, không phải Tống Kỳ Ngôn, không phải Chu Viễn Xuyên, không phải những đôi môi mà Kiều Kiều từng hôn.

Mùi thuốc lá, anh hút thuốc.

Mùi Cologne, giá cả xa xỉ.

Hôn sâu… hôn sâu rất tuyệt…

Kiều Kiều vốn muốn lùi về sau, nhưng cuối cùng, cô vẫn không lùi.

Người đàn ông hôn môi Kiều Kiều đại khái mất mười giây, sau đó lại vô thanh vô tức mà lùi, Kiều Kiều cảm giác được tay anh ta vuốt ve mặt cô, đốt ngón tay người đàn ông có một tầng chai hơi mỏng, cô không phân biệt được là vì sao, cầm bút lâu năm? Tinh thông nhạc cụ?

“Tôi đoán không ra anh là ai.” Kiều Kiều nhỏ giọng nói. “Vì sao không thể nói cho tôi biết?”

Đối phương vẫn cứ chậm rãi vuốt ve mặt cô, dần dần cái tay kia cũng rời đi, Kiều Kiều ghế trên ngồi thật lâu, chờ tới lúc cô nhớ ra, muốn bỏ mặt nạ xuống, trong tiệm đã không có một bóng người.

Alice dạo chơi tiên cảnh gặp được kia con thỏ, nghe nói sau này nó trở thành kỵ sĩ tâm phúc của nữ vương.

@@@

Tuy rằng Kiều Kiều đã ở bên ngoài đi rất lâu, nhưng cô vẫn phải trở về.

Trước khi đi thử vai cô cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, tiền mang không nhiều, thẻ ngân hàng kẹp trong vali. Cô chỉ có thể dùng 10 đồng mua mấy cái bánh bao cho no bụng, sau đó không xu dính túi.

Cô ủ rũ cụp đuôi trở về, dọc theo đường đi đều ở cầu nguyện Trình Tu đừng ở nhà, cô nhanh chóng thu thập đồ vật rời đi, đi tìm Tống Kỳ Ngôn, sống cùng anh ta, cũng tốt hơn tình huống con dao kề cổ không biết lúc nào chém xuống như vậy.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, cô đang chuẩn bị nhập mật mã vào cửa, cửa đã mở từ bên trong.

“Vừa đúng lúc quá, anh Trình.” Kiều Kiều nhìn Trình Tu đứng ở cửa cười khan hai tiếng. “Tôi đang định nhập mật mã.”

Trình Tu dường như cũng không nghĩ Kiều Kiều đang đứng ở cửa, trong tay anh ta còn cầm một túi rác, hẳn là đang muốn đi vứt, nghe Kiều Kiều nói nói xong thì không hề phản ứng, chỉ gật gật đầu xem như đã biết, sau đó nghiêng người để Kiều Kiều vào nhà, mình bỏ ra ngoài.

Kiều Kiều chậm rãi đi đến sô pha phòng khách ngồi xuống, trong lòng cô cảm thấy không thể tin được, từ biểu cảm của Trình Tu, anh ta dường như còn không biết Giản Bạch Du đã đi tìm mình.

Cho nên Giản Bạch Du định vô thanh vô thức biến mất khỏi thế giới này sao?

Kiều Kiều càng nghĩ càng cảm thấy rét trong lòng, cô cần phải tự cứu, nếu Trình Tu không biết Giản Bạch Du đã đi tìm mình, như vậy chắc chắn anh ta cũng không biết hương vị cà phê của mình thay đổi, nếu Kiều Kiều không thể làm hương vị cà phê kia trở về, chẳng phải là về sau mỗi lần Giản Bạch Du uống cà phê đều sẽ nhớ tới cô một lần?

Trời ơi… Trên đời này không còn chuyện gì đáng sợ hơn được nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.