AV Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 33: Phong ba dậy sóng



Edit: Mạn

Beta: Su

Kiều Kiều bị thương không nặng, đối phương không muốn làm lớn chuyện, nên cũng không dám ra tay nặng với Kiều Kiều, vì thế Kiều Kiều ở bệnh viện tĩnh dưỡng hai ngày là có thể ra ngoài nhảy nhót.

Tần Thụy Thành vẫn chớp đúng thời cơ mà xin lỗi Kiều Kiều về chuyện “bắn vào trong” lần trước, cũng tỏ ý muốn giúp Kiều Kiều tìm chung cư “thoải mái xa hoa tiện nghi” nhất để lấy công chuộc tội.

Ban đầu tần Thụy Thành giống như kéo Kiều Kiều chạy qua vài chung cư điều kiện xa hoa, nhưng anh ta lại thích nói bên tai Kiều Kiều nơi này không tốt ở điểm nào,tiền thuê cao tới mức nào,cách âm kém thế nào, giao thông hay tắc thế nào… linh tinh. Kiều Kiều vốn ít có kinh nghiệm xã hội, cũng không hiểu biết về giá thị trường, lúc đầu còn nửa tin nửa ngờ, sau lại thấy Tần Thụy Thành nói cũng có lí nên cũng dần dao động, anh dần lợi dụng thời cơ cật lực đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình, ngoài ra còn đưa ra ưu đãi “một tháng đưa tiền nửa tháng”, Kiều Kiều quả nhiên là cắn câu, mơ hồ gật đầu, quyết định dọn đến phòng cho khách ở nhà Tần Thụy Thành.

Sau khi chuyện này được quyết định, Tần Thụy Thành ra đường lúc nào cũng hơn hở.

Nhóm nghệ sĩ trong tổng bộ WAWA vẫn theo sát trào lưu xã giao, công ty không chỉ lập ra mạng nội bộ đa công năng, mà còn có mạng bạn bè, mạng WAWA, Tần Thụy Thành vẫn luôn là một trong số những nam diễn viên có lượng follow lớn, một ngày post vài post, ngoài ra, anh còn là nam diễn viên thường trú, ở công ty có địa vị cao, mọi điều xung quanh anh đều thu hút sự chú ý, người theo không kịp.

Weibo của anh mấy ngày nay đều ở trạng thái này:

“Ha ha ha ha, tôi đang rất vui.”

“Mấu chốt của thành công chính là hành động theo logic kín đáo, thêm ra tay mạnh mẽ.”

“Những buổi tối ngày sau không lo phòng không gối chiếc nữa rồi."

“Các người không cần đoán mò, có đoán tôi cũng không trả lời, chuẩn bị bị ân ái làm mờ con mắt đi.” Cười đê tiện.

Phía dưới còn chèn thêm ảnh minh họa, ảnh chụp trong xe, nhà gái không bị lộ mặt, chỉ lộ một góc váy trắng điểm vài cánh hoa anh đào.

Khỏi cần nói, chủ nhân của cái váy dĩ nhiên chính là Kiều Kiều, cô vừa tuân theo lời dặn của bác sĩ,không mặc quần lotsm vì thế tùy tiện lấy một cái váy trắng ở cửa hàng mặc vào, từ lúc ở với Tần Thụy Thành vẫn để nguyên như vậy.

Bình luận phía dưới quả là muốn bạo sát, số tán thành lại ít tới đáng thương, một phần các nữ nghệ sĩ ở WAWA đều khóc tới không ngừng được nước mắt,Tần Thụy Thành, không còn nghi ngờ gì nữa,là dân thường trú hạng nhất, tuổi cũng còn trẻ,lại khá hoạt náo trong vòng giao lưu, ở WAWA giống như tình nhân đại chúng, tình nhân đại chúng muốn yêu đương, chẳng phải làm cho tim người ta đau xót sao?

Đương nhiên Kiều Kiều không biết những điều này, trước kia, khi ở phân bộ cô có thể tham gia lướt lướt mạng nội bộ, nhưng cô thích đem thời gian rảnh rỗi đẹp đẽ đi ngủ hơn, tài khoản W cũng chỉ có số hoạt động ít tới đáng thương, chỉ có duy nhất một post khi cô mới vừa gia nhập WAWA: “Cuối cùng tôi cũng có việc rồi!”

Chuyện này chỉ là một chuyện tán gẫu bình phẩm trong buổi trà chiều, giống như sẽ không thể khiến mọi thứ gợn sóng, mọi người bàn tán trên mạng rồi cũng qua, nhưng điều bất hạnh chính là, hôm đó Tống Kỳ Ngôn cũng tâm huyết dâng trào mà mở Weibo.

Tống Kỳ Ngôn là người trầm tính, trong mạng Weibo, anh ta nổi danh là cao sĩ ẩn nhẫn chưa bao giờ có động thái cá nhân kể cả post và bình luận, tuy rằng cách một thời gian có lộ mặt trên trang đầu,nhưng cũng là chuyển một ít tin tức và thông báo từ tài khoản chính của công ty, không đau không ngứa nhưng cũng rất ít bình luận.

Chiều hôm đó anh lên mạng cũng vừa khéo, mới ngóc đầu từ đống báo cáo dài dòng của chuyện “dầu bôi trơn” ra, nghĩ muốn lướt mạng cho nhẹ nhàng hơn, liếc mắt qua liền thấy cái ảnh kia của Tần Thụy Thành.

Tuy rằng anh chưa từng thấy Kiều Kiều mặc váy, nhưng liếc mắt một cái là nhận ra đôi chân kia.

Tống Kỳ Ngôn im lặng ngồi thẳng lưng, bắt đầu chọn trang cá nhân  của Tần Thụy Thành, sau khi chọn chế độ nặc danh thì quang minh chính đại coi lén.

Anh ta vừa nhìn 4 - 5 post là đã hiểu rõ cơ sự, sau đó trầm ngâm mở ra mục công tác trên mang, lấy danh nghĩa Kiều Kiều viết đơn kiến nghị, anh ta là quản lí trực tiếp của Kiều Kiều, vài cái tư liệu văn kiện của cô đều là do anh ta trực tiếp giao lên trên, cho nên chuyện Tống Kỳ Ngôn thay mắt nghệ sĩ viết đơn là chuyện hết sức bình thường.

Trả lời cũng rất nhanh, bởi vì khi xin nói có sách mách có chứng, nên được thông qua trực tiếp.

Kiều Kiều đang chuẩn bị dọn đồ từ chỗ Trình Tu đi, thì nhận được điện thoại của Tống Kỳ Ngôn.

Tần Thụy Thành đang đứng bên cạnh Kiều Kiều ngâm nga hatsm tâm trạng của anh ta hiện tại rất tốt, căn bản không để điện thoại của Kiều Kiều vào mắt, Kiều Kiều vừa nói một hai câu đã chậm rãi dừng bước chân: “Thật vậy ư? Tốt quá! Được, em dọn qua đó ngay lập tức.”

“Dọn?” Tần Thụy Thành ngừng hát.

“Thật xin lỗi. Tần Tần.” Kiều Kiều cúp điện thoại, có chút ngượng ngùng giải thích. “Bởi vì gần đây em chịu thương tổn, phù hợp với điều kiện, nên đạo diễn Tống đã xin phép giúp em, đề nghị công ty cho em một căn phòng ở tầng 15 để tạm nghỉ, hôm nay em có thể vào ở ngay.”

Cái gì!?

?? Tần Thụy Thành quả thực không thể tin vào tai mình: “Thời gian nghỉ ngơi? Tại sao anh không biết?”

Kiều Kiều cố gắng nhớ lại nội dung trò chuyện: “Hình như là những nghệ sĩ có cảnh quay gần đây ở tổng bộ đều có tư cách xin, chỉ là mọi người đều ở các phòng như nhau, cho nên người cũng tương đối nhiều.” Kiều Kiều rõ ràng rất vui vẻ: “Như vậy cũng tốt, ở cùng mấy người lầu 10 quả thực rất áp lực, mỗi lần tôi ngồi thang máy lên lầu 10 mọi người đều quay lại nhìn.

Tâm trạng Tần Thụy Thành thực sự… Anh ta muốn giãy dụa một chút…

“Ở nhà anh vẫn tốt hơn. Những cái phòng đó không biết đã bị bao nhiêu người ở qua, khẳng định vừa bẩn vừa kém.” Tần Thụy Thành chắc nịch nói.

“À, phòng đạo diễn Tống xin cho em năm nay mới sơn lại, còn chưa có ai ở.”

“Nhưng, anh có thể làm ấm giường giúp em.”

Kiều Kiều vỗ vỗ bắp tay Tần Thụy Thành (vì không với tới bả vai) tựa như đã nhìn thấu ý đồ của anh ta, chỉ nhếch miệng cười: “Rảnh thì tới chơi nhé.” Cô nói xong liền gõ cửa phòng Trình Tu, Tần Thụy Thàn nhanh chóng móc điện thoại gọi cho Tống Kỳ Ngôn, tính nói dối là Kiều Kiều không đi được.

Kết quả vừa mở điện thoại lại thấy trạng thái mới trên mạng, người nổi tiếng như Tần Thụy Thành đều tắt thông báo, nếu không tin tới mỗi ngày sẽ vắt kiệt pin của điện thoại anh ta, nhưng vài nhân vật trọng yếu không bị chặn, Tống Kỳ Ngôn vừa đúng là một trong số đó.

Tần Thụy Thành nhìn Tống Kỳ Ngôn chấm một cái dưới bài đăng của mình.

Ý vị của cái chấm này quá thâm sâu.

“Dựa vào đâu…” Tần Thụy Thành tắt điện thoại, bực mình đập đầu vào tường. “Nhàn rỗi post ảnh không được sao, tôi làm Kiều Kiều muộn hơn chút thôi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.