Bất Chấp Để Yêu Em

Chương 67



Ánh mắt của anh chợt lóe lên tia máu, trong lòng lại càng thêm lo lắng và tức giận! Tay của anh đã nắm lại thành quyền, siết chặt đến nổi nghe thấy một tiếng "rắc"....

- " Rốt cuộc là kẻ nào lại to gan đến vậy?"_ Cơn giận của anh đã bộc phát đến đỉnh điểm, anh quay sang các vệ sĩ nói...

- " Các ngươi lập tức huy động toàn bộ các Bang trên toàn thế giới, dù có lục tung cả Trái Đất cũng phải tìm cho bằng được phu nhân và cả gia đình của cô ấy!"

Đám vệ sĩ chỉ biết nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi không dám chậm trễ dù chỉ một chút...

Tư Đồ Thần bước ra xe phòng xe như điên về hướng Bang Hắc Bá, trong lúc lái xe, anh gọi điện cho đám người Lại Trình Huân...

~~~~~~~

Tại một nơi nào đó....

- " Người đâu?"

- " Dạ, đang ở bên trong"_ Tên thuộc hạ cung kính

- " Đủ hết tất cả chứ?"

- " Dạ đủ hết! Nhưng mà..."_ Tên thuộc hạ e ngại nhìn

- " Nhưng mà thế nào?"

- " Phu nhân của hắn xinh đẹp như vậy, từ trước đến giờ chúng tôi chưa thấy đứa con gái nào lại đẹp đến mức như thế!"_ Nghe hắn nói, vài tên phía sau cũng sáng mắt hẳn lên

- " Ta biết các ngươi là muốn cô ta, nhưng mà, tạm thời khoang hãy động vào, chờ đến khi nào Tư Đồ Thần đến đây, ta sẽ cho hắn chứng kiến cảnh các ngươi chơi đùa cùng cô ta!"_ Trên môi nở nụ cười hiểm độc, để xem Tư Đồ Thần sau khi chứng kiến cảnh đó rồi còn có thể yêu Phó Kỳ Anh nữa hay không!!!!!

Còn đám thuộc hạ cũng đang rất háo hức chờ đến ngày đó, một cô gái xinh đẹp như thế sao có thể chỉ để cho một mình Tư Đồ Thần sở hữu như thế được chứ!?

~~~~~~~~~~~

Biệt thự Tư Đồ gia tại Pháp...

- " Hai cái đứa nhỏ này thật sự là làm cho ta hóng đến mức mòn cả dép đây mà!"_ Tư Đồ phu nhân cứ đi tới đi lui ở trước cửa, trong lòng nôn nóng không thôi, nghe hai đứa nó chuẩn bị bay sang đây bà liền đứng ngồi không yên...

- " Haizz... cái gì thì cũng phải từ từ cơ chứ! Bà cứ đi qua đi lại như thế, không mỏi chân hay sao?"_ Tư Đồ lão gia vừa uống trà vừa nói

- " Ông thì biết cái gì chứ! Tôi đây đang rất nóng lòng để gặp con dâu"

Tư Đồ lão gia cũng chỉ biết lắc đầu...

Lúc này, từ ngoài cửa, một vệ sĩ chạy vào thông báo....

- " Lão gia, có chuyện không hay rồi!"

- " Có chuyện gì?"_ Sắc mặt của Tư Đồ lão gia đanh lại

- " Thiếu gia đã huy động toàn bộ lực lượng Bang Hắc Bá trên toàn cầu đi tìm thiếu phu nhân và người nhà của cô ấy rồi!"_ Người vệ sĩ ấy khẩn trương báo cáo

- " Cái gì?! Con dâu của ta bị làm sao?"_ Tư Đồ phu nhân nghe thấy thì vội vàng đến hỏi

- " Dạ, thiếu phu nhân... thiếu phu nhân đã bị bắt cóc rồi, thiếu gia đang huy động toàn bộ người tìm kiếm, nghe những vệ sĩ bên đó nói lại, thiếu gia đang rất tức giận vì không tìm được thiếu phu nhân"_ Người vệ sĩ đó cũng có phần sợ hãi trước Tư Đồ lão gia và Tư Đồ phu nhân...

- " Mau chóng đi tìm thiếu phu nhân về, phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho mẹ con nó, thiếu phu nhân đang mang thai!"_ Tư Đồ lão gia nghe nói thì lên tiếng

- " Dạ!"_ Người vệ sĩ gấp rút rời đi

Sau khi người vệ sĩ đã rời đi, Tư Đồ lão gia gọi một cuộc điện thoại...

<< Ông bạn già, sao hôm nay có nhã hứng như thế?>>

Đầu dây bên kia lên tiếng...

- " Tôi không rãnh rỗi đến như vậy! Tôi gọi là có việc!"_ Tư Đồ lão gia nói

<< Có việc gì?>>

- " Nhờ người của anh điều tra tin tức của con dâu tôi và người nhà của nó!"

<< Được, tôi sẽ làm ngay!>>

Dứt lời, đầu dây bên kia đã tắt máy, Tư Đồ lão gia cũng không mấy ngạc nhiên trước tác phong làm việc của ông bạn này của ông!

- " Cầu trời cho mẹ con nó sẽ bình an vô sự, còn có cả nhà của ông bà thông gia!"_ Tư Đồ phu nhân lo lắng không thôi

- " Hoàng Nhất đã đồng ý giúp đỡ chúng ta, bà cũng không cần quá lo lắng, cứ bình tĩnh trước mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!"_ Tư Đồ lão gia đỡ Tư Đồ phu nhân ngã vào vai mình, dỗ dành trấn an bà...

~~~~~~

Xe của Tư Đồ Thần và những người khác đã dừng lại trước cổng chính Từ gia....

Thuộc hạ canh giữ trước cửa lập tức chạy vào thông báo cho Từ Thiếu Trung, sau khi nhận lệnh thì chạy ra mở cửa cho anh...

- " Từ Thiếu Trung! Hôm nay anh đã cho người gọi tôi đến?"_ Vừa vào tới cửa, Tư Đồ Thần đã lên tiếng hỏi

- " Mời anh?! Mời anh đến để làm gì? Tôi và anh thân thiết lắm à? An Dương vẫn còn chưa khỏe hẳn, tôi không rảnh đến mức đó!"_ Từ Thiếu Trung lần này chịu nói chuyện đàng hoàng với anh là bởi vì hôm trước nhờ anh mà em trai hắn mới được chữa trị kịp thời...

- " Như vậy thì rốt cuộc là ai chứ?"_ Tư Đồ Thần biết rõ, nếu như hắn thật sự có thì cũng không sợ hãi anh điều gì mà không dám thừa nhận, đấu với nhau nhiều năm như thế, anh cũng phần nào hiểu được con người của hắn

- " Có chuyện gì sao? Nếu có thể, tôi sẽ giúp!"_ Từ Thiếu Trung cũng hiểu cái đạo lí có ơn phải trả, lần trước Tư Đồ Thần đã giúp hắn, bây giờ cũng phải trả ơn...

- " Vợ tôi và cả nhà cô ấy bị bắt cóc rồi, tôi vẫn đang cho người tìm kiếm, không biết là ai đang giở trò đây?"_ Nói đến đây, đột nhiên anh nhớ ra gì đó, liệu có phải là...

- " Anh muốn tôi tìm giúp?"_ Từ Thiếu Trung nhàn nhã ngồi trên ghế, định lấy thuốc ra hút như chợt nghĩ ngợi gì đó nên lại cất vào...

- " Tôi muốn anh điều tra giúp tôi về tin tức của Phó Tử Yên và Kiều Phi Phi giúp, còn tôi sẽ tiếp tục cho người đi tìm kiếm ở những nơi khác"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.