Bí Mật Vượt Thời Gian

Chương 15: Mỹ nhân cứu anh hùng



Thấy Thượng Quân Trừng bị đánh ngã, Jim mặt mày trắng bệch, vội vàng chạy lại muốn kéo Thượng Quân Trừng ra khỏi đám người đánh lộn kia: “Danny, đi thôi, chúng ta chịu nhún nhường một chút đi, đừng quan tâm đến cô ta nữa.”

Tên họ Lư nhe răng cười: “Đúng thế, đừng nói là bạn gái của mày, ngay cả vợ mày, một khi tao đã muốn thì mày chỉ có thể ngoan ngoãn cút.” Có vẻ chân vẫn còn đau, ông ta xoay người lại, khuôn mặt dữ tợn nhìn Từ Nam Phương.

“Không! Tôi đưa cô ấy đến thì. . . phải đưa cô ấy đi! Đồ cặn bã! Bẩn thỉu!” , dù đã bị đánh đến mức đứng dậy không nổi, nhưng Thượng Quân Trừng vẫn kiên quyết không nhún nhường.

Từ Nam Phương nghe anh nói vậy, lại thấy anh quỳ rạp trên mặt đất nhìn chằm chằm vào mình, không biết là do diễn kịch hay thật sự cảm động mà cô bất giác rơi nước mắt.

“Được lắm! Vậy tiếp tục đánh! Đánh đến khi nó không thể nói được nữa mới thôi.” Tên họ Lư vốn dĩ không muốn động tay động chân vì dẫu sao Thượng Quân Trừng cũng là ngôi sao. Nhưng Thượng Quân Trừng lại không chịu khuất phục mà chửi ầm lên khiến ông ta không nuốt được cục giận.

Trong mắt ông ta xẹt qua một tia mỉa mai, xắn tay áo đi thẳng tới trước mặt Từ Nam Phương: “Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào mới gọi là đại gia.” Lời là nói cho Thượng Quân Trừng nghe, nhưng ông ta lại đi tới chỗ Từ Nam Phương đang co ro trong góc tường.

Từ Nam Phương kinh hãi nhìn Thượng Quân Trừng, khuôn mặt đầy máu của anh quay về phía cô, giọng nói khàn khàn như đã phải dùng hết sức lực mới thốt ra được: “Từ Nam Phương, Chạy đi!”

Cô nghe thấy anh nói, cũng thấy những nắm đấm và những cú đá rới xuống người anh như mưa. Vậy mà anh vẫn đang liều mạng ôm lấy chân hai kẻ kia, giữ chúng lại để cô chạy trốn. Đương nhiên anh làm vậy chỉ phí công mà thôi, hai bàn tay anh chỉ chốc lát đã bị hai tên kia dẫm nát dưới chân.

Từ Nam Phương thấy Thượng Quân Trừng như vậy, vội vàng chạy tới trước mặt anh, cơ thể mềm nhũn ngồi sụp xuống.
Advertisement / Quảng cáo




“Cô. . . sao. . . chưa. . . đi?” , nói có mấy chữ mà gân xanh trên trán Thượng Quân Trừng đã nổi cả lên.

Từ Nam Phương lắc đầu. Thực ra không phải cô không đi, nhưng dù cô có chạy ra đến cửa rồi sẽ ra sao? Cô nhìn Thượng Quân Trừng đang mê man: “Sao anh lại ngốc thế hả?” .

Còn chưa nghe thấy anh trả lời, cả người cô đã bị nhấc lên.

Tên họ Lư kia tóm lấy vai cô lôi dậy: “Đẹp! Đẹp lắm. . .” Ông ta cười lớn. Có lẽ có một vài trò chơi phải tranh cướp, giành giật, thêm chút máu tanh mới càng kích thích, càng thú vị.

Thượng Quân Trừng ăn đấm liên tục, ngay cả Jim cũng tránh không được, bị một tên hành hung dữ dội.

Từ Nam Phương lặng lẽ nhìn Thượng Quân Trừng, gương mặt anh đã bê bết máu, chỗ sưng chỗ thâm, nhưng vẫn không che dấu được ánh mắt sáng ngời. Cô nghĩ tới lúc nãy anh gọi tên mình, nghĩ tới những điều anh nói, rằng anh đã đưa cô tới đây thì nhất định sẽ đưa cô đi. . .

Từ Nam Phương không ngờ Thượng Quân Trừng lại bất chấp mạng sống như thế, nhưng khi thấy một người bất chấp mạng sống vì mình, không hiểu sao trong lòng cô nổi lên thứ cảm giác khó diễn tả. Giữa người với người chẳng phải luôn là sự lạnh lùng, thờ ơ, luôn là lợi dụng lẫn nhau hay sao?

Từ Nam Phương thấy sống mũi cay cay, nhưng không còn lấy giọt nước mắt nào. Bị tên họ Lư kia ôm vào ngực nhưng cô không hề giãy giụa, không hề phản kháng, mà chỉ lạnh lùng nhìn bộ dạng đắc ý của ông ta, sau đó, đột ngột huých chân vào đũng quần ông ta.

Tên họ Lư kêu lên thất thanh, hai tay đang túm chặt Từ Nam Phương rời ra, ôm lấy đũng quần mình. Từ Nam Phương nhanh chóng giữ lấy gáy ông ta, kề con dao nắm trong tay nãy giờ vào cổ ông ta.

“Dừng lại! Dừng lại hết cho tôi!” , cô vừa dứt lời, cả đám người đang đánh lộn kia đều khó hiểu quay lại nhìn. Không một ai ngờ được, cô gái vừa nãy chỉ biết khóc lóc cầu cứu lúc này lại nắm thế chủ động, khiến cho ông Lư thê thảm thành cái dạng kia.

Từ Nam Phương khua con dao trước mặt ông ta, cười lạnh: “Bảo người của ông tránh sang một bên.”

Ông Lư bị Thượng Quân Trừng đá trúng nên từ nãy chỉ chú ý đến anh mà không đề phòng Từ Nam Phương, bởi vì trông cô mềm yếu đến mức có thể bị gió thổi ngã. Lúc này trước mặt thuộc hạ, ông ta bị Từ Nam Phương khống chế bằng một com dao thái đồ ăn, thật sự là quá mất mặt.

Ông Lư liếc nhìn con dao trước cổ họng mình, hai tay lúc này vẫn còn ôm phía dưới đũng quần, đợi cơn đau dịu bớt mới có thể chế ngự được Từ Nam Phương.

Nhưng Từ Nam Phương đã đọc ra suy nghĩ của ông ta, cô tì hàng răng cưa trên con dao vào lớp thịt phì nhiêu trên mặt ông ta, mỉm cười nói: “Nếu ông nghĩ con dao này không đủ sắc thì không có thể thử một chút, không cắt được yết hầu ông, nhưng chắc có thể chọc thủng mắt chứ nhỉ?” .

“Mày dám?”

“Sao tôi không dám chứ?” , Từ Nam Phương đương nhiên không bận tâm tới sự đe dọa của ông ta, “Ông có bản lĩnh gì tôi không cần biết, chẳng qua tôi chỉ bảo vệ bản thân mình thôi. Người khác không động tới tôi, tôi sẽ không động tới họ, nhưng nếu đã động tới tôi thì tôi nhất định phải chống lại! Chỉ đơn giản như vậy thôi!” . Nói xong, cô dồn thêm lực ở cánh tay, gã họ Lư kia dù da mặt có dày tới đâu cũng cảm nhận được sự quyết tâm của Từ Nam Phương đằng sau lưỡi dao.

Thế nhưng tên giám đốc Lư này vốn dĩ không phải kẻ vừa, có được địa vị ngày hôm nay, có sóng gió gì mà ông ta chưa từng trải qua? Nếu nhát chết như vậy thì đã không tồn tại được đến ngày hôm nay. “Cô có ý gì thế? Muốn tôi thả các người kia sao? Được thôi! Thả thì thả, nhưng không thể thả không được!” , Nói xong, ông ta huých tay đẩy Từ Nam Phương ra phía sau.

Từ Nam Phương bất ngờ bị đẩy, con dao trong tay xoẹt qua mặt tên họ Lư kia, một vệt máu dài chảy ra.

Cô vốn dĩ không có bản lĩnh gì cao siêu, có thể chế ngự được tên béo này chẳng qua chỉ là mèo mù vớ cá rán trong lúc ông ta không phòng ngự mà thôi. Hiện giờ ông ta đã chẳng thèm để ý tới yêu cầu của cô, ngược lại còn chuyển bại thành thắng chỉ trong nháy mắt.

Ông ta sờ lên mặt, cảm thấy đau buốt, vừa bỏ tay xuống đã thấy máu đầy tay. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, không quan tâm tới vết thương cỏn con này, trong mắt ngập sự tàn ác: “Muốn đi? Được, hoặc là để lại cánh tay thằng kia, hoặc là để lại cánh tay của cô!”Tên họ Lư đã thực sự nổi cơn điên. Ông ta nhìn Thượng Quân Trừng đang thở hổn hển trên mặt đất, rồi lại bước tới gần Từ Nam Phương: “Được đấy! Lão Lư tôi đã coi thường cô em rồi nhỉ! Tính tình ương ngạnh ra trò! Lão Lư đây cũng ương ngạnh, chúng ta so tài xem sao!” .

“Đứng lại!” Từ Nam Phương giơ con giao trong tay ra trước mặt. Thượng Quân Trừng thấy cô đấu tranh không biết sợ, muốn đứng dậy, nhưng lại bị hai tên vệ sĩ giẫm lên chân.

Thấy gã béo họ Lư nhe răng cười ác độc, Từ Nam Phương bỗng nhiên ném con dao đi, cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay quấn đầy băng gạc. Hành động của cô khiến cho lão béo cực kì khó hiểu, không biết cô định làm gì.

Từ Nam Phương cười lạnh: “Tôi làm việc xưa nay ghét nhất là rề rà, nếu ông đã có yêu cầu thì tôi xin nghe theo! Để lại một cánh tay phải không? Vậy thì lấy của tôi đi” .Nói xong, Từ Nam Phương xông thẳng tới khối đá hiếm đặt trong góc phòng, hít sâu một hơi, rồi vung cánh tay đập vào giữa khối đá, cố dốc hết sức lực mà quăng cánh tay, không hề do dự mà đập vào khối đá. Một cái, hai cái, . . . Tất cả những người có mặt đềunghe thấy tiếng động đều đặn vang lên, đều trong thấy lớp băng gạc dần dần nhuộm màu đỏ tươi. Từ Nam Phương vẫn cắn răng chịu đựng, liều chết mà đập.

Jim và Thượng Quân Trừng bất lực trợn tròn mắt nhìn Từ Nam Phương tự hủy hoại mình, máu bao phủ cánh tay cô, nhưng cô không chớp mắt lấy một cái. Cô một mực mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm không rời tên béo kia.
Advertisement / Quảng cáo




Mặc dù đã trông thấy nhiều cảnh máu me rung rợn nhưng ông Lư tuyệt đối không ngờ một cô gái nhỏ bé yếu đuối như Từ Nam Phương lại có bản lĩnh hành hạ mình đến như vậy. Thượng Quân Trừng liên tục hét lên nhưng khôn có tác dụng.

Từ Nam Phương nhìn tên họ Lư: “Đủ chưa? Chưa đủ phải không ?” Nói xong cô lại tự đập đầu mình vào khối đá hai phát, rồi ngồi sụp xuống đất. Cô quay lại, trên trán đẫm máu.

“Có thể thả người được chưa?”, Từ Nam Phương yếu ớt nói, ánh mắt đờ ra, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra, tên béo kia đã bị cô làm khiếp sợ.

Ngay cả hai tên vệ sĩ kia đang dẫm lên tay Thượng Quân Trừng cũng không kiềm chế được mà lên tiếng: “Sếp!”

Ông Lư phất tay với bọn họ, sau đó giơ ngón cái với Từ Nam Phương: “Đáng khâm phục! Lão Lư đây rất nhiều năm qua chưa từng khâm phục ai như vậy! Được, các người đi đi.”

Từ Nam Phương uể oải ngã người về sau, thở phào một hơi. Cô nào có gan đập đầu vào khối đá kia, nếu như để người khác phát hiện ra sự thật thì màn diễn xuất của cô vừa rồi sẽ mất công toi.

Khối đá lấy từ sa mạc về này, mặc dù bề ngoài không khác gì đá bình thường nhưng lớp vỏ rắn chắc bên ngoài rất mỏng, bên trong hoàn toàn là chất xốp nhẹ, chỉ cần dùng sức đè lên hoặc va chạm mạnh là nó sẽ chảy ra chất lỏng đỏ như máu.

Từ Nam Phương không phải kẻ nhát gan, sợ chết, nếu bắt buộc phải bỏ lại cánh tay, cô cũng dám làm, có điều, hiện giờ có một đạo cụ tốt như vậy, cô chỉ cần tận dụng là được rồi.

Cô mệt nhọc dựa vào tường, trông thấy tên họ Lư vơ một tờ giấy ăn trên bàn, lau vết mau1tre6n mặt rồi dẫn hai tên vệ sĩ đi ra. Cô nhìn tới Thượng Quân Trừng còn nằm trên mặt đất, hai mắt anh lúc này đã hoen đỏ, ngay cả Jim cũng đang trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt không rõ là nể phục hay cảm kích.

Từ Nam Phương cười thầm, nhưng vẫn phải tiếp tục giả vờ, hai mí mắt rủ xuống, tựa như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cô đợi đám người của tên béo kia ra ngoài, nhưng họ còn chưa ra thì cửa đã bị mở.

Không, là cửa bị phá.

Từ Nam Phương đành híp mắt lại, theo dõi biến cố bất ngờ xảy ra. Ngoài cửa xông vào mười người mặc áo khoác đen, đeo kính đen.

Lúc này đang là mùa thu, thời tiết không nóng không lạnh, nhưng kẻ dẫn đầu đám người kia lại mặc áo gió, cổ cao dựng đứng, kéo khóa che đi nửa khuôn mặt, lại đeo kính râm, thế nên khuôn mặt chẳng để lộ ra được bao nhiêu. Anh ta đeo găng tay trắng, lê đôi giày đen được lau sạch bóng đi một vòng trong phòng. Anh ta đảo mắt qua Từ Nam Phương, dừng lại mấy giây quan sát cô. Tuy cách một lớp kính râm nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta.

Anh ta thu lại ánh mắt, kéo chiếc ghế từ phía sau lên rồi ung dung ngồi xuống.

Anh ta tháo kính râm, Từ Nam Phương hé mắt nhìn, dù không rõ nhưng có thể đoán ra anh ta chừng hai mươi, ba mươi tuổi, ánh mắt sáng ngời nhìn tên họ Lư giống như nhìn một cọng cỏ. Đúng vậy, tất cả mọi thứ trên đời này trong mắt anh ta dường như chỉ là rơm rác. Cái lạnh lùng của anh ta là cái lạnh toát ra từ nội tâm.

Gã béo lúc này đã hoảng loạn đến cực điểm, không dám tỏ ra hung hăng như trước nữa, nhưng cái ác độc của ông ta không chỉ dùng chữ “hung hăng” mà lột tả hết được. Ông ta sợ sệt nói: “Các người, các người rốt cuộc là người của ai? Là… ai?”

Jim đã đứng dậy được, anh ta liếc nhìn hai tên vệ sĩ nằm trong vũng máu kia. Nghĩ tới vừa nãy bị bọn họ đánh cho sợ chết khiếp, cảm thấy quá mất mặt, nhưng lúc này, nhìn bọn họ đang hấp hối cũng không tránh khỏi rung mình. Dù sao thì cứu viện đã tới rồi, nhất định phải báo thù rửa hận, Jim nhìn người đàn ông áo đen đang ngồi trên ghế: “Tên cặn bã này dám đòi tay của Quân Trừng.”

Nói câu này, Jim còn liếc nhìn về phía gã họ Lư, khiến ông ta đổ mồ hôi lạnh: “Tôi… Các người ai dám động vào tôi? Tôi là chủ tịch tập đoàn XX, tôi quen biết… “ Ông ta còn chưa nói xong đã bị một người mặc áo đen tóm lấy tay, hắn ta giơ con dao hãy còn dính máu lên, cười nói: “Ông quen Tổng thư kí Liên hợp quốc cũng vô dụng cả thôi! Sao không xem xem mình đã đắc tội với ai hả?” .

Hắn ta vừa nói xong, Jim đã kiễng chân, ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ. Gã béo họ Lư liếc mắt nhìn Thượng Quân Trừng, rồi lại nhìn người đàn ông mặc áo gió đen đang ngồi cắt sửa móng tay, bấy giờ mới tỉnh ngộ: “Hóa ra là anh ta là người của anh? Hôm nay coi như tôi không có mắt, nên mới đắc tội với các người! Anh nói một con số đi, chỉ cần lão Lư đây có đủ, nhất định sẽ dâng đủ! Mọi người hôm nay không đánh không quen nhau, coi như là kết giao bạn bè… “ Ông ta cho rằng Thượng Quân Trừng quen biết với bọn xã hội đen, cho rằng người chống lưng cho Thượng Quân Trừng chính là kẻ này. Xã hội đen dù có hoành hành ngang dọc đến đâu cũng không bao giờ chê tiền. Đến nước này, giám đốc Lư chỉ có thể vung tiền trừ họa, không giám tự coi mình là bề trên nữa.

Nhưng nguyện vọng tốt đẹp của ông ta chỉ đổi được tiếng cười nhạt của người đàn ông mặc áo gió đen kia: “Chuyện này tôi không quyết định được, họ nói thế nào thì làm như vậy.” Kẻ ngốc cũng nhìn ra được hàm ý của anh ta là sẽ không phục tùng ông Lư.

Lần nọ qua lần kia, tới lượt Jim. Anh ta nén đau, mỉm cười: “Chẳng phải nói cần một cánh tay sao? Theo lời ông mà làm thôi, muốn ra khỏi đây thì phải để lại tay!” . Jim đắc ý nhìn vẻ mặt kinh hoàng của ông Lư, “Tôi nói rồi, Quân Trừng cảu chúng tôi không phải chỉ là một ca sĩ bình thường”.

Ở bên cạnh, Thượng Quân Trừng đang thở dốc, sắc mặt nhợt nhạt, những vết thâm tím trên mặt càng khiến anh ta trở nên đáng sợ.

Ông Lư bấy giờ mới thật sự tin Thượng Quân Trừng là người không dễ đắc tội được, ông ta chắp tay cầu xin: “Tôi sai rồi! Tôi quá hồ đồ! Thế này đi, ngày mai tôi sẽ đi tới công ty của anh, tôi ứng tiền, yêu cầu họ lập ra một tổ chuyên môn cho anh Thượng, mỗi năm phải ra ba đĩa nhạc giúp anh, phải xếp hạng đứng đầu quốc tế. Chúng ta sẽ tìm đạo diễn giỏi nhất để quay các MV của anh, tìm nhà thiết kế nổi tiếng nhất thiết kế trang phục cho anh… “ .

Quả nhiên là thương nhân, chết đến nơi vẫn không quên buôn bán, giao dịch.
Advertisement / Quảng cáo




Thế nhưng, người quyết định là Thượng Quân Trừng lúc này đã chán nản lùi về phía sau, dường như mọi thứ đều bị sụp đổ. Từ Nam Phương nhìn anh chán chường và tuyệt vọng như vậy, trong lòng chợt có cảm giác lạ khó diễn tả.

Jim cười lạnh: “Danny của chúng tôi hot như vậy, không cần thứ cặn bã như ông nâng đỡ! Lại càng không cần chút tiền cỏn con của ông, cái ngữ mới có vài đồng bạc như ông mà cũng đòi làm âm nhạc? Ông hiểu cái gì là âm nhạc, cái gì là biểu diễn chứ?” .

Nói là nói như vậy nhưng Thượng Quân Trừng dẫu sao cũng là một nghệ sĩ trong giới giải trí, giết chết ông Lư thì dễ nhưng không giống giết hai tên vệ sĩ kia, nếu giết hoặc làm bị thương ông ta, ít nhiều cũng khó tránh khỏi phiền phức.

Thế nên, khi thấy ông ta đã sợ đến hồn bay phách lạc, Jim mới tới bên cạnh người đàn ông áo đen, nói nhỏ điều gì đấy. Người đàn ông đứng dậy, đi đến chỗ lão béo đang bị dao kề cổ kia, vừa phủi bụi ngoài áo khoác vừa nói: “Sau này nhớ cho kĩ, sau này nếu để tôi phát hiện ra ông còn tới tìm họ gây chuyện thì ông sẽ không được yên thân như hôm nay đâu!”

Lão béo cảm nhận được hơi lạnh phả vào gáy mình, nghe được câu nói ấy, giống như vớ được cứu tinh, muốn gật đầu nhưng lại sợ chạm vào lưỡi dao. Ông ta lau mồ hôi trên trán, rối rít nói cám ơn, đợi bọn họ đá mình cuối xéo. Nhưng người đàn ông mặc áo gió đen lại nói tiếp: “Có điều, ông đã đánh họ bị thương…” .

Anh ta chỉ nói lưng chừng, lão béo lập tức bổ sung: “Có yêu cầu gì anh cứ việc nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng” .

Người đàn ông lạnh lùng cười, nói với thuộc hạ của mình: “Sau này các cậu cần gì cứ tới tìm giám đốc Lư.”

“Đúng thế! Đúng thế! Tôi nhất định làm được, nhất định!”

Lão béo cúi người, nhiệt tình đáp ứng, không rõ là ông ta chỉ tạm thời ứng phó hay thật sự cảm nhận được sử khủng khiếp của gã đàn ông này.

Người đàn ông xốc lại áo khoác, đeo găng tay trắng lại, không buồn nhìn lão béo, chỉ thản nhiên nói: “Các cậu đưa giám đốc Lư ra ngoài đi dạo, thử xe, nhưng mà đây là Bắc Kinh, đừng chơi quá đà.”
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.