Blue - Neleta

Chương 34-1



Tiểu Trương đang đứng trong góc chợt nhẹ nhàng bước đến, nhỏ giọng nói: “Khổng tiên sinh, điện thoại của Mục tổng.”

Thấy Mục Dã còn đang đứng hàn huyên với tổng tài của mấy công ty khác, với lại nhìn mồ hôi lạnh trên trán của y, Khổng Thu liền vươn tay nói, “Để tôi nghe cho.”

Tiểu Trương đem điện thoại đang không ngừng reo vang giao cho Khổng Thu, rồi nhẹ nhàng rời đi. Thấy trên màn hình hiển thị tên “Đường”, Khổng Thu nhìn nhìn Mục Dã, rồi mới quyết định che miệng nhận máy.

“Nửa tiếng nữa tài xế chờ em ở cửa sau.”

Thanh âm ra lệnh cuả đối phương khiến Khổng Thu rùng mình một cái, chính là nam nhân kia!

Đối phương thấy không ai đáp lại, thanh âm lại lạnh thêm vài phần: “Nghe được không?”

“Thật ngại quá, tôi là bạn của Mục Dã, anh ấy hiện không tiện nghe điện thoại.”

Hai mắt của nam nhân liền bắn ra hàn quang, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Khổng Thu?”
Advertisement / Quảng cáo


Ơ? Sao đối phương lại biết tên mình?

Cũng không chờ Khổng Thu mở miệng hỏi, cậu chợt nghe đối phương lạnh hơn bao giờ hết nói: “Bảo Mục Dã nghe điện thoại.”

Người này chính là nguyên nhân khiến gần đây tâm tình của Mục Dã không tốt sao? Khổng Thu cũng không hiểu tại sao khi vừa nghe tiếng của nam nhân này, trực giác của cậu lại nghĩ ngay đến bộ dạng tiều tụy gầy yếu gần đây của Mục Dã, cậu cố nén cảm giác lạnh buốt tận sống lưng, gắng không để khớp hàm đánh run cầm cập, nói: “Mục Dã bị bệnh, đang sốt cao, y….”

“Tít tít tít…”

Đối phương cúp điện thoại. Kinh ngạc trân trối nhìn di động, Khổng Thu còn chưa kịp đoán ra ý định của đối phương là gì. Không biết còn gọi lại không nhỉ? Đợi nửa ngày cũng không thấy điện thoại reng, Khổng Thu chột dạ đem di động của Mục Dã cất vào trong túi áo, định lát nữa sẽ giải thích với Mục Dã, hy vọng y sẽ không trách cậu đã tự ý nhận điện thoại của mình.

Người chủ trì đã bước lên sân khấu, mấy người đang nói chuyện với Mục Dã cũng im lặng ngồi xuống, Mục Dã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Y theo bản năng dính sát vào người của Khổng Thu, y cảm thấy lạnh. Cũng không thèm để ý đến thanh danh là cái gì, lại càng chẳng thèm để ý đến tất cả camera đều đang hướng về phía mình, Khổng Thu tháo bao tay mang vào cho Mục Dã, rồi mới cầm lấy hai tay y, cọ cọ cho y thêm phần ấm áp.

“Trọng Ni, tôi lại gây phiền phức cho cậu rồi.”

“Tôi vốn là (đồng tình luyến ái) mà.”

“A.”

Mơ hồ nhìn lên sân khấu, Mục Dã bỗng thấy may mắn, may mắn là y không cần lên sân khấu, bằng không thì đúng thực là không xong.

“Ưm!”

Một cơn đau bất chợt từ dạ dày kéo đến liền bộc phát ra toàn thân, Mục Dã nghiến chặt môi mới giữ cho mình không rên thành tiếng. Bị nắm đau, Khổng Thu vội quay đầu lại nhìn, tim cậu bỗng như hụt mất mấy nhịp.

“Mục Dã!”

“Đừng nhúc nhích!”

Không để Khổng Thu loạn động, Mục Dã cúi đầu cố nén đau đớn.

“Mục Dã! Tôi đưa anh đến bệnh viện!”

Tận lực bảo trì gương mặt bình thản, Khổng Thu nhìn lên đài, nhưng đúng là muốn hù chết người mà. Thật sự không xong! Vị trí của bọn họ ở ngay hàng ghế đầu, nên mỗi một động tĩnh đều có thể bị phát hiện.

“Không được, bây giờ đang truyền hình trực tiếp, không thể để xảy ra chuyện gì được.”

Mục Dã gắt gao cầm lấy tay Khổng Thu, thẳng lưng ngồi dậy. Khổng Thu lướt nhanh các chương trình trong đầu, thấy từ giờ đến lúc kết thúc không cần cậu và Mục Dã trực tiếp thực hiện, liền điện thoại cho Tiểu Trương, nhờ bên kỹ thuật cắt ghép hình ảnh một chút, rồi cậu nhích đến bên cạnh người tổng tài nói nhanh mấy câu, tổng tài liền cho mấy người nữa cùng Khổng Thu đỡ Mục Dã đi xuống.

Tuy giờ mọi người có thể nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng những khán giả ngồi trước màn hình nhỏ thì một chút cũng không hay biết.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đứng bên ngoài, toàn thân Khổng Thu cứng ngắc, không cách nào ngừng run lẩy bẩy, túi áo liên tục rung động, Khổng Thu ngây ngốc lấy ra, mới phát hiện điện thoại của Mục Dã đang reo ầm ỹ, mà trên màn hình hiển thị lại là tên “Đường”.

“A lô…”
Advertisement / Quảng cáo


“Mục Dã đâu?”

“Anh ấy đang ở bệnh viện.”

“Địa chỉ.”

“Bệnh viện 125 đường Tân Phát.”

“Crụp!”

“Khổng tiên sinh, Mục tổng không bị sao chứ ạ?” Tiểu Trương vô cùng sợ hãi, mặt cô đã trắng không còn chút huyết sắc nào. Ngồi xuống ghế, Khổng Thu điện thoại báo lại cho Tổng Tài một tiếng, rồi lại chăm chú nhìn vào cánh cửa im lìm của phòng cấp cứu.

Khổng Thu rất lạnh, không phải vì thời tiết, cũng không phải vì bộ quần áo của cậu có chút “thiếu vải”. Tiểu Trương đem tách trà sữa đã được hâm nóng cho Khổng Thu, Khổng Thu cầm lấy, rồi rút điện thoại ra run rẩy bấm số điện thoại nhà riêng.

“Meo meo!”

“Blue, em đang ở bệnh viên…” Thanh âm nghẹn ngào của Khổng Thu cho thấy cậu bây giờ đang cực kỳ bất an, “Mục Dã đột nhiên đau dạ dày, thực sự nghiêm trọng, giờ còn đang nằm trong phòng cấp cứu.

Đối phương im lặng tầm hai giây, rồi Khổng Thu mới nghe được thanh âm làm lệ trong khóe mặt cậu không ngừng tuôn trào: “Thu Thu, đừng lo.”

“Blue… Em lo lắm…” Khổng Thu dựa người vào tường, thanh âm lại càng nức nở, “Mục Dã thật không xong rồi, hôm nay anh ấy đã sốt mê mệt cả ngày, trên đường đến bệnh viện còn bất tỉnh đến hai lần. Đều tại em, đáng ra sáng nay em phải kiên quyết đưa anh ấy đến bệnh viện mới đúng….”

“Bệnh viện trên đường nào?”

Thanh âm thanh thúy dễ dàng trấn an Khổng Thu dù tim cậu đã muốn ngừng đập.

“Anh đừng đến. Em không sao, em chờ ở đây là được rồi.”

“Anh đến đó tìm em.”

“Không, anh đừng đến.”

Trái tim bối rối của Khổng Thu đã bình tĩnh lại phần nào, cậu nghẹn ngào nói: “Em không muốn người khác nhìn thấy anh.”

“….” Đối phương lại lặng yên vài giây, rồi mới trầm giọng nói: “Đừng sợ, hết thảy đều có anh.”

“Ưm.”

Cậu dễ dàng tin tưởng đối phương, tin tưởng hết thảy đều có Blue bên cạnh. Nói thêm chút nữa, Khổng Thu cúp máy, toàn thân cũng đã ấm áp lại không ít.

Thật lâu sau, cách cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra, Khổng Thu vội tiến lên hỏi: “Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?” Mục Dã đang mang chụp khí, sắc mặt tái nhợt.

Y tá đẩy Mục Dã bước rất nhanh, theo sau là bác sĩ, tay kéo khẩu trang xuống, vội vàng nói: “ Tình huống hiện tại của bệnh nhân rất khó nói, nhưng
Advertisement / Quảng cáo


không phải đơn giản chỉ là loét dạ dày. Chúng tôi muốn tiến hành kiểm tra thêm một bước nữa.”

“Không phải đơn giản chỉ là loét dạ dày?” Chân của Khổng Thu chợt nhũn cả ra.

Sắc mặt của bác sĩ bỗng có chút ngưng trọng, hỏi: “Cậu là người nhà của bệnh nhân sao? Tốt nhất là nên nói người nhà của bệnh nhân đến đây một chuyến đi.”

“Tôi là bạn của anh ấy!” Khổng Thu bắt lấy bác sĩ, nước mắt ướt đẫm cả mặt, “Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Người nhà của anh ấy đều ở nước ngoài, có chuyện gì có thể nói với tôi.”

Bác sĩ nói: “Trước hết chúng tôi sẽ cho bệnh nhân chụp CT, chờ sau khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ soi dạ dày, rồi lấy một ít mẫu tế bào đi xét nghiệm, toàn bộ quá trình này đại khái cần ít nhất là ba ngày.”

CT… soi dạ dày… lấy mẫu tế bào… Miệng của Khổng Thu chợt đắng ngắt, đầu choáng váng. Thầy thuốc mang khẩu trang lại, bước nhanh đi. Sửng sốt mấy giây, Khổng Thu cùng Tiểu Trương vội vàng bước theo.

Theo bác sĩ lên lầu ba, Khổng Thu lo lắng chờ bên ngoài phòng CT. Di động trong túi áo lại reo vang, Khổng Thu vừa nhìn thấy tên báo trên màn hình liền bắt máy. Lúc này không đợi đối phương lên tiếng, Khổng Thu lập tức báo lại: “Chúng tôi hiện đang bên ngoài phòng CT lầu ba, bác sĩ yêu cầu phải có người nhà bệnh nhân, họ nói đây không đơn giản chỉ là đau dạ dày.

“Được rồi.”

Đối phương lạnh lùng đáp lại một câu, rồi cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.