Boss Là Nữ Phụ

Chương 332: Thê chủ sủng quân (16)



Phủ thừa tướng.

Tiểu đạo sĩ Cổ Tô bổ nhào vào lòng Linh Ước, liên tục khóc không ngừng, là cái kiểu khóc đến không kịp thở, vậy mà cậu ta vẫn còn đang tố cáo.

Thời Sênh đứng ở cạnh cửa, kiếm sắt khua khua trên nền đất phát ra âm thanh leng keng leng keng.

Thời Sênh luôn có cảm giác đồ của mình bị cướp đi.

Muốn chém tên tiểu tử đó.

Nhị Nguyệt đứng ở phía sau quay sang nhìn nhau một cái, biểu cảm của đại nhân thật đáng sợ.

Cuối cùng Thời Sênh không thể kiên nhẫn thêm, bước vài bước đến phía đó, tóm lấy cổ áo của Cổ Tô lôi ra khỏi vòng tay của Linh Ước.

“Sư huynh… Sư huynh.” Cổ Tô cố lôi tay Linh Ước lại, khóc đến nỗi cả khuôn mặt nước mắt nước mũi lem nhem như một con mèo nhỏ, “Ngươi bỏ ta ra, ta muốn sư huynh của ta.”

“Ai cho phép ngươi muốn chàng ấy.” Thời Sênh sa sầm mặt, u ám lên tiếng, dùng kiếm chỉ vào tay của cậu ta, “buông ra.”

“Không buông, sư huynh… A… Sư huynh cứu đệ với.”

“Thừa tướng…” Linh Ước lật tay lại nắm lấy tay của Cổ Tô, “Nó vẫn còn nhỏ.”

“Mười ba mười bốn tuổi người khác đều có thể thị tẩm được rồi, còn nhỏ cái gì nữa, buông ra.”

Thiết kiếm của Thời Sênh đã đặt lên trên cổ tay của Cổ Tô, “Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không ta sẽ chặt đứt tay ngươi.”

“Hu hu, đừng mà… Sư huynh…”

“Thừa tướng đại nhân…”

Đới Nguyệt và Ánh Nguyệt đứng từ bên ngoài nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra, quả thực không thể nhìn được nữa.

Thật không thể tưởng tượng nổi đại nhân anh minh thần vũ của nhà mình lại có thể đi uy hiếp một đứa trẻ con.

Trong lòng Đới Nguyệt đột nhiên nặng trịch. Cô vô thức đón lấy, đối mặt với một khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bẩn, đôi mắt khóc nhiều đến nỗi biến thành màu đỏ ngầu.

“Đừng để ta trông thấy mặt nó nữa.”

“Rầm!”

Đới Nguyệt nhìn cánh cửa bị đóng sập vào trước mặt, lại nhìn xuống người đang trong vòng tay của mình, khóe miệng cứ thế giật giật từng cơn.

Đại nhân, ngài làm thế này không phải là muốn lấy mạng của cô đấy chứ?

“Đới Nguyệt, ta còn có chút chuyện cần phải giải quyết, ta đi trước đây.” Ánh Nguyệt cười thầm nhìn về phía Đới Nguyệt chớp chớp mắt rồi nhanh như một cơn gió chạy thẳng ra ngoài phủ.

Đới Nguyệt: “…” Đúng là chơi nhầm bạn mà.

Thời Sênh đóng cửa phòng lại, khí thế đùng đùng, bước thẳng về phía Linh Ước. Linh Ước bị khí thế ấy làm cho hoảng sợ lùi về phía sau.

Phía sau là giường, bàn chân của hắn va phải chân giường, cứ thế ngồi thẳng xuống cái giường đó.

Thời Sênh đưa tay ra, cong lưng chống xuống mặt giường. Cả cơ thể của Linh Ước chỉ có thể ngửa dần ra phía sau.

“Tướng quân…” Nam nữ thụ thụ bất thân.

Thời Sênh nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, từng câu từng chữ rõng rạc nói: “ Từ sau trở đi không được phép động chạm vào bất kỳ người nào, đàn ông cũng không được.”

“Đó là quyền tự do của ta.” Linh Ước nghiêm mặt nói.

Hắn không muốn thừa nhận, vừa nãy khi nàng nói ra những lời đó hắn không hề có một chút phản cảm nào cả.

Ngược lại giống như đã từng nói vô số lần, bọn họ nên là thế này.

“Chàng động vào ai, ta sẽ giết người đó. Chàng muốn ai chết thì cứ động vào người đó là được rồi.”

Linh Ước: “ …” Hắn gặp phải một người điên sao?

Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt lãnh đạm nói: “Ta đồng ý xuống núi với thừa tướng, thừa tướng cũng đã ra tay giúp đỡ ta. Hai chúng ta coi như thanh toán xong rồi.”

“Thanh toán xong rồi?”

Tim Linh Ước đập nhanh, hắn cảm nhận khi nàng đọc ra hai từ đó có rất nhiều cảm xúc, giống như có thể từ chỗ này mà đọc ra hết ân oán tình thù vậy.

Thời Sênh quỳ lên giường, Linh Ước bị áp sát hơn tiếp tục lùi về phía sau, cặp lông mày khẽ nhăn lại.

“Thanh toán xong? Chàng giỏi mơ mộng nhỉ, lần trước chàng đâm ta một nhát chẳng lẽ chỉ tính toán thế thôi sao?” Người Thời Sênh từ từ trèo lên phía trên. Linh Ước không còn cách nào khác đành tiếp tục lùi về phía sau. Cuối cùng lùi đến cuối giường, không thể nào lùi thêm được nữa.

“ Đêm hôm đó ta giúp chàng… lẽ nào chàng muốn tính toán như thế sao?”

Hai gò má Linh Ước chợt nóng bừng như lửa, hai tai đỏ ửng, tim cũng đập mạnh như đang gõ trống. Từng nhịp đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực khiến tất cả dây thần kinh trên người đều như bị kéo căng,. Đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Thời Sênh.

“Việc làm thừa tướng bị thương, ta rất xin lỗi, nhưng đó là do ngài tự tiện xông vào núi Vạn Nguyên trước.”

“Thế nhưng kết quả là chàng vẫn làm ta bị thương.” Thời Sênh khẽ mỉm cười, “ ám sát thừa tướng là tội chết đấy.”

Linh Ước: “…”

Ngón tay của Thời Sênh chầm chầm, nhẹ nhàng trượt từ cổ áo hắn rồi dừng lại ở bụng dưới, miệng cười ẩn chứa ý đồ sâu xa, mờ ám nói, “ Tiểu đạo trưởng, có cần bản tướng giúp chàng thêm một lần nữa không.”

Cơ thể Linh Ước đột nhiên cứng đờ. Cảnh tượng đêm hôm đó hắn muốn quên nhưng đều không thể nào quên được.

Thậm chí…

Thi thoảng trong giấc mơ còn mơ nhìn thấy một số thứ lẽ ra không nên xuất hiện.

Tại sao hắn lại có thể có loại suy nghĩ như vậy?

“Thừa tướng, xin ngài đừng ép ta.” Linh Ước bỗng lạnh mặt.

Thời Sênh di chuyển bàn tay, dùng một tốc độ cực kỳ nhanh đặt lên môi hắn một nụ hôn, “Được rồi, không đùa giỡn với chàng nữa. Thế nhưng có điều này chàng nên nhớ cho kỹ, ta nhất định sẽ làm cho chàng phải thích ta. Từ giờ cho đến lúc đó chàng không được phép rời khỏi phủ thừa tướng.”

Đầu óc Linh Ước lúc này hoàn toàn bị những âm thanh ù ù chiếm lĩnh.

Nàng hôn hắn……

Nàng lại đi hôn hắn……

Thời Sênh từ trên giường lui xuống dưới, chỉnh sửa lại quần áo, “Đã đói chưa, muốn ăn gì không? Trong cung chắc chàng cũng chưa ăn được gì nhiều.”

Linh Ước ngẩn ngơ nhìn Thời Sênh.

“Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ thuốc chàng đâu, nếu như ta muốn cưỡng bức chàng thì chàng bây giờ…” Thời Sênh dùng ánh mắt lưu manh quét qua một lượt trên cơ thể của hắn.

Cả khuôn mặt Linh Ước đều nóng bừng như lửa đốt, kéo cái chăn bên cạnh trùm kín lên toàn bộ cơ thể.

Người phụ nữ này sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ.

“Phù…”

Phượng Từ của cô quả nhiên bất luận là biến thành ai thì cũng không thể thay đổi được cái tính hay xấu hổ, ngại ngùng này.

Tâm trạng của Thời Sênh vô cùng tốt, đi ra bên ngoài sai người làm chút đồ ăn.

Đợi đến lúc đồ ăn được đặt lên bàn rồi Linh Ước vẫn mặt đỏ bừng bừng ngồi trên giường.

“Muốn ta đút cho chàng ăn?”

Linh Ước lắc đầu.

“Vậy sao chàng còn không mau xuống đây.” Thời Sênh dừng lại một lát, “Ta bế chàng xuống là được rồi.”

Nói xong liền lập tức đi đến bên cạnh giường.

Linh Ước lập tức lật tung chăn ra, xuống giường.

Thời Sênh nhìn Linh Ước bằng ánh mắt hơi tiếc nuối, đi về phía bàn ăn, “Ăn cơm thôi.”

Trông thấy Thời Sênh ngồi xuống, trên bàn lại được đặt hai bộ bát đũa, hắn lập tức đứng bất động.

“Nàng cũng ăn ở đây sao?”

“Không được sao? Cả cái phủ thừa tướng này đều là của ta. Ta muốn ăn cơm ở đâu là quyền tự do của ta.”

Linh Ước: “…” Không còn lý do gì để phản bác.

Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đi đến bàn ăn, lúc ở trong cung hắn thật sự chưa ăn được gì.

Đến cả uống nước cũng cực kỳ ít.

Xét đến việc Linh Ước là một đạo sĩ, Thời Sênh đã cố tình sai người làm đồ chay, tuy tay nghề không thể sánh được bằng những đầu bếp ở không gian hiện đại những cũng coi như hợp khẩu vị.

Linh Ước không nói một câu nào mà chỉ bưng bát ăn cơm.

Thời Sênh phát hiện hắn là người kén ăn. Nhiều thức ăn như vậy mà hắn chỉ ăn đúng một món.

Thời Sênh: “…” Luôn có cảm giác lần này sẽ rất khó nuôi.

“Ta muốn quay về núi Vạn Nguyên.” Linh Ước đặt bát xuống, nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh quay đầu nhìn hắn một cái, “Những lời ta vừa nói với chàng, chàng đều coi là gió bay qua tai sao?”

Linh Ước mấp máy môi, “Ta muốn về núi Vạn Nguyên lấy chút đồ.”

Gương mặt đang bị kéo căng vì khó chịu của Thời Sênh lập tức giãn ra nở một nụ cười, “Ừm, ngày mai ta về cùng chàng.”

Thời Sênh cho người dọn dẹp thức ăn, trước khi đi liền hỏi một câu.

“Thanh kiếm đó của chàng đâu?”

“Ở trong cung.” Linh Ước nhíu mày trả lời.

Hắn phải đi lấy thanh kiếm đó về.

“Nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai ta cùng chàng về núi Vạn Nguyên.” Thời Sênh gật gật đầu, “Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nếu không ta sẽ giết chết tiểu sư đệ của chàng.”

“Nàng sẽ không làm thế.” Linh Ước đột nhiên tiếp lời một cách chắc chắn.

“Vậy sao, vậy thì chàng có thể thử xem.” Thời Sênh kéo cao khóe miệng, trưng ra một nụ cười giả tạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.