Búp Bê Cầu Nắng

Chương 41: Mang em đi cùng được không?



Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

“Em làm xong hết rồi?” Kim Giai Giai kinh ngạc hỏi.

“Không phải toàn bộ, nhưng cũng gần xong rồi.”

“Ai, hâm mộ quá đi. Em mới đến phòng làm việc không lâu, lượng công việc tồn đọng không nhiều.” Kim Giai Giai hâm mộ nhìn Lâm Giang Nam.

Lâm Giang Nam cười với cô ấy: “Ha ha, chị tiếp tục nỗ lực nha ~”

Kim Giai Giai nhìn bóng dáng Lâm Giang Nam. Vì sao cô lại cảm thấy mấy ngày gần đây Lâm Giang Nam lúc nào cũng rạng rỡ, vui vẻ tươi tắn, hơn nữa vừa đến giờ tan tầm liền chạy nhanh hơn cả thỏ.

Cô lắc lắc đầu nhìn máy tính của mình. Quên đi, cô vẫn nên nỗ lực làm việc thì hơn, nếu không hoàn thành, cô thật sự sẽ xong đời, dù sao mấy ngày nay cô đã xác định là không thể sống thoải mái.

Vừa ra khỏi đại sảnh, Lâm Giang Nam liền nhìn thấy Khương Trừng.

Hôm nay Khương Trừng mặc áo phao màu cam, cổ tay áo có một phần màu nâu, bên trong anh mặc áo len màu trắng cổ chữ V, trên cổ còn quàng một chiếc khăn lớn màu xanh sẫm.

Bên dưới là quần tây thẳng thớm màu đen, đôi chân dài nghịch thiên kia suýt chút nữa là khiến Lâm Giang Nam chảy nước miếng.

Cô vẫy tay với anh, Khương Trừng mỉm cười nhìn cô đi tới.

“Lạnh không?” Anh vừa hỏi vừa choàng khăn quàng trong tay lên cổ Lâm Giang Nam, lúc này cô mới phát hiện, thì ra trên tay anh còn cầm một cái khăn khác.

“Không lạnh không lạnh.” Lâm Giang Nam nhìn anh nói. Chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ không cảm thấy lạnh.

Khương Trừng giúp cô quàng khăn cổ, sau đó lại vén tóc cô ra, đã một thời gian qua đi, tóc cô cũng dài ra không ít, vốn là đến cổ giờ đã sắp đến xương quai xanh, cầm trên tay vẫn tinh tế mềm mại như vậy.

Lâm Giang Nam vui vẻ phát hiện chiếc khăn anh quàng giúp mình giống hệt chiếc khăn trên cổ anh, chẳng lẽ đây là khăn quàng đôi.

Cô cúi đầu đặt tay lên khăn quàng cổ.

Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nan cúi đầu, trong mắt toàn là hình ảnh của cô.

“Ấm quá.” Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn Khương Trừng, trong mắt là hai ngôi sao sáng lấp lánh.

Khương Trừng cưng chiều vuốt vuốt tóc cô: “Đi thôi, lên xe đi, bên ngoài trời lạnh.”

“Vâng.”

Khương Trừng choàng tay qua eo Lâm Giang Nam, hai người cùng nhau đi đến chiếc xe bảo mẫu cách đó không xa. Anh giúp Lâm Giang Nam mở cửa xe, để cô lên trước.

“Hi, anh Hiểu Thiên.” Lâm Giang Nam chào hỏi với Tần Hiểu Thiên.

Tần Hiểu Thiên thấy Khương Trừng mở cửa xe cho Lâm Giang Nam thì không khỏi có chút bội phục. Trước nay đều là người khác mở cửa xe cho Khương Trừng, làm gì có chuyện Khương Trừng mở cửa xe cho người khác.

Lâm Giang Nam vừa ngồi xuống ổn định, Khương Trừng cũng ngồi vào bên cạnh.

“Đi thôi.”

“Ừ.”

“Không phải giữa trưa anh còn đang ở Bắc Kinh quay chụp à, sao lại về nhanh thế?” Cô nghiêng đầu hỏi anh.

“Kết thúc quay chụp anh liền về đây.” Khương Trừng nắm bàn tay nhỏ có hơi lạnh của cô, trả lời rất tự nhiên.

Tần Hiểu Thiên liếc hai người họ qua kính chiếu hậu một cái. Anh bỗng nhiên nhớ lại hôm nay lúc ở Bắc Kinh quay chụp, Khương Trừng đã đem toàn bộ nội dung chụp buổi tối dồn hết vào buổi chiều. Hơn nữa lúc còn chưa chụp xong thì đã dặn dò anh nhớ đặt vé máy bay.

...

Tần Hiểu Thiên đưa hai người họ đến trước cửa tiểu khu xong liền rời đi.

Khương Trừng nắm tay Lâm Giang Nam, hai người yên lặng đi trong tiểu khu.

“Hắt xì.” Lâm Giang Nam đột nhiên hắt xì một cái. Khương Trừng cúi đầu nhìn cô, sau đó mở áo phao ra, vào lúc Lâm Giang Nam còn chưa phản ứng đã kéo cô vào vây lại.

Áo phao Khương Trừng mặc thật sự rất lớn, hơn nữa còn vô cùng ấm áp.

“Thế nào, như vậy sẽ không lạnh nữa.” Khương Trừng cúi đầu nhìn cô, nói.

Lâm Giang Nam lại có chút ngại ngùng.

Sao nam thần nhiệt tình như lửa vậy nhỉ?

“Đúng rồi, đã gần đến Nguyên Đán, anh có dự định gì chưa?” Lâm Giang Nam tò mò hỏi.

“Có… Nguyên Đán còn phải đi Bắc Kinh thêm một chuyến.”

“Đi Bắc Kinh làm gì?” Lâm Giang Nam tò mò hỏi.

“Có một show diễn.”

Show diễn?

Trong đầu Lâm Giang Nam tự động hiện ra không ít hình ảnh Khương Trừng đi show.

Hic… Hic... Không thể nghĩ nữa, nếu còn nghĩ thì cô có thể sẽ chảy máu mũi, thật là quá mê người mà.

“Nguyên Đán mà các anh cũng không nghỉ à?”

“Làm cái nghề này thì lấy đâu ra ngày nghỉ?” Khương Trừng cười nhéo mũi cô.

“Còn em? Nguyên Đán làm gì?” Anh hỏi lại cô.

“Còn chưa nghĩ ra đâu.” Lâm Giang Nam có chút buồn rầu.

Một lát sau, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn anh, trong mắt là tia sáng lóe lóe.

“Em đi với anh được không?” Lâm Giang Nam đặt hai tay dưới cằm, đáng yêu nhìn anh.

Đương nhiên Khương Trừng không thể để Lâm Giang Nam bán manh vô ích...

“Ừm… Cũng được…”

“Yeah!”

“Nhưng mà…”

“Hả?”

Khương Trừng cười giảo hoạt. Anh dừng chân, kéo theo Lâm Giang Nam cũng dừng lại.

“Nhưng mà gì?” Lâm Giang Nam ngây ngốc hỏi.

Khương Trừng buông cô ra, đứng trước mặt cô, sau đó cúi người, đưa mặt đến gần cô.

“Phúc lợi.”

Lâm Giang Nam ngây ngẩn cả người, vì sao cô lại cảm thấy Khương Trừng như vậy thực đáng yêu nhỉ, đáng yêu, đáng yêu ~

Cô mỉm cười nhìn Khương Trừng đang cúi người, sau đó nhón chân dâng đôi môi lên...

Lâm Giang Nam chạm nhẹ môi anh như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó lại tách ra ngay.

“Thế nào, được…”

Cô còn chưa nói xong, Khương Trừng đã ôm eo kéo cô lại.

“Thế này mà cũng gọi là phúc lợi?” Khương Trừng nhẹ nhàng nói.

“Hả?”

Khương Trừng cong môi cười.

Anh mỉm cười đưa môi đến gần cô, khi hai cánh môi sắp sửa chạm nhau, Lâm Giang Nam lại đột nhiên chui ra khỏi vòng ôm của anh.

Khương Trừng vốn ôm cô không chặt, cho nên đương nhiên Lâm Giang Nam rất dễ dàng tránh khỏi anh.

Ngay khi Khương Trừng chưa kịp phản ứng lại, cô đã chạy xa anh hơn vài mét.

“Không được, em đã cho anh phúc lợi rồi.” Cô nói với anh.

Khương Trừng cười.

Anh nhấc chân đi đến chỗ cô, vừa đi vừa nói: “Vậy mà cũng gọi là phúc lợi?”

Khương Trừng tiến lên một bước, Lâm Giang Nam liền lùi về sau hai bước.

“Đương nhiên, nếu không… Này này này… Anh không được đi nhanh như vậy… Như vậy là phạm quy…” Lâm Giang Nam nhìn anh càng ngày càng gần mình, không khỏi khẩn trương nói.

“Hừm, em chân ngắn còn trách anh đi nhanh.”

Lâm Giang Nam xấu hổ. Chân dài đương nhiên sẽ bước dài rồi.

Cô thấy anh càng ngày càng gần mình, cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, xoay người nhanh chân chạy đi.

Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang chạy phía trước, nhìn tần suất chuyển động của đôi chân ngắn đó, anh không hề nóng nảy chút nào.

Lúc Lâm Giang Nam đã cách anh hơn mười mét, anh mới thay đổi bước chân chậm chạp thành chạy nhanh đuổi theo.

Lâm Giang Nam vừa chạy vừa thở hồng hộc, nhưng không được bao lâu thì đã bị Khương Trừng kéo lại ôm vào lòng.

“Thế nào, không chạy nữa à?” Anh cố ý hỏi.

Lâm Giang Nam đẩy đôi tay đang đặt trên eo mình ra.

“Anh ôm em thì em chạy thế nào?” Lâm Giang Nam nói như thể rất đúng lý hợp tình.

Khương Trừng bắt Lâm Giang Nam đối mặt với mình: “Em còn không phục à.”

Lâm Giang Nam chu môi: “Chân anh dài hơn chân em, vốn đã không công bằng.”

Lâm Giang Nam khoa tay múa chân một chút. Chân Khương Trừng đã gần dài đến ngực cô, trong lòng cô có khổ mà. Chân dài vạn năm đúng là khó chơi.

Khương Trừng bị động tác đáng yêu của cô làm cho bật cười.

“Anh cười gì? Em biết rồi, chắc chắn là anh chê em lùn.” Lâm Giang Nam uất ức nhìn anh.

Khương Trừng duỗi tay vò loạn tóc cô.

“Nghĩ bậy gì đấy, anh chỉ thích em bằng từng này.”

Nghe Khương Trừng thổ lộ trực tiếp như vậy, trong lòng Lâm Giang Nam không khỏi rạo rực.

“Vậy anh nói đi, chân em có ngắn không?”

Khương Trừng cúi đầu nhìn chân cô, sau đó lại nhìn sang chân mình.

“Ừ… Không ngắn… Rất dài.”

Lâm Giang Nam vô cùng vui vẻ. “Đúng nhỉ, em cũng cảm thấy vậy đấy.” Lâm Giang Nam hớn hở nhìn chân mình.

Hai người đến tòa tiểu khu, vào thang máy.

Thang máy chỉ có hai người họ.

Một cao một thấp, giá trị nhan sắc của hai người còn siêu cao, hình ảnh phản chiếu trên gương thang máy cực kì khiến người ta xúc động.

Lâm Giang Nam vươn tay kéo áo Khương Trừng, Khương Trừng cúi đầu nhìn cô, dùng ánh mắt dò hỏi.

Lâm Giang Nam lấy điện thoại trong túi ra, quơ quơ trước mặt Khương Trừng.

“Chúng ta chụp vài bức ảnh nha?”

Hai người ở bên nhau lâu như vậy nhưng lại chưa từng chụp ảnh chung, hơn nữa gần đây công việc của Khương Trừng rất bận rộn.

Khương Trừng nhìn cô. “Ừ, em muốn chụp sao cũng được.” Khương Trừng cưng chiều nói.

Lâm Giang Nam không nói hai lời đã mở camera.

Khương Trừng nhìn xuống từ trên cao.

Camera làm đẹp…

Quả nhiên con gái ai cũng thích dùng camera làm đẹp.

Cô tựa vào người Khương Trừng, bày ra một tư thế rất tàn bạo.

Nói đến việc chụp hình, Khương Trừng cũng là "dân chuyên", đương nhiên cũng đã tạo dáng xong.

Lâm Giang Nam giơ camera, tìm góc độ, sau đó “tách” một phát.

“Thế nào, đẹp lắm đúng không?” Lâm Giang Nam đắc ý hỏi Khương Trừng.

Đương nhiên là Khương Trừng cưng chiều gật đầu.

Hai người tiếp tục thay đổi vài POSE cặp đôi ngược cẩu.

Khương Trừng vì phối hợp với Lâm Giang Nam mà hình tượng cũng vứt bỏ, cô muốn anh làm tư thế gì, anh liền làm tư thế đó.

Cho đến khi thang máy “Đinh” một tiếng, đã tới rồi, Lâm Giang Nam mới cất điện thoại vào túi.

“Vui à?”

“Vui.”

Khương Trừng đưa cô đến trước cửa.

“Em vào đây.”

“Ừ, vào đi.”

Lúc Lâm Giang Nam xoay người, Khương Trừng đột nhiên vươn tay ra.

Nhưng Lâm Giang Nam lại bất ngờ xoay lại, đưa tay nắm chặt khăn quàng cổ của Khương Trừng, kéo anh xuống, sau đó trực tiếp dán môi vào.

Khương Trừng ngây ngẩn cả người.

Lâm Giang Nam hôn xong, buông ra rồi nói: “Thế nào, phúc lợi hôn chúc ngủ ngon đủ rồi chứ?”

Lâm Giang Nam nhìn đôi tay đang ngừng giữa không trung của anh.

“Em biết anh sẽ không dễ dàng thả em đi vậy mà.”

“Nhưng mà phúc lợi cũng cho rồi, hôn ngủ ngon cũng cho, em thật sự phải vào đây.”

Vừa mới dứt lời, Lâm Giang Nam lập tức mở cửa, ngay cả chào tạm biệt cũng không nói với anh, “Rầm” một cái đóng cửa lại.

Cho đến khi cánh cửa đã im lìm, Khương Trừng mới phản ứng lại.

Anh nhìn cánh cửa đã đóng chặt, sờ sờ môi mình, sau đó không nhịn được mà cúi đầu cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.