Búp Bê Cầu Nắng

Chương 50: Dọn đến đây ở với anh đi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Khương Trừng dịu dàng gặm cắn môi Lâm Giang Nam, Lâm Giang Nam vươn lưỡi nhẹ nhàng chạm vào môi anh, sau đó lại nghịch ngợm tiến vào miệng anh, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại linh hoạt rồi lại lui về miệng mình.

Đôi mắt Khương Trừng thâm trầm như mực nước, thâm thúy không thấy đáy, Lâm Giang Nam mở to mắt nhìn anh, không những không sợ hãi mà trái lại còn có tâm tư châm ngòi.

Khương Trừng đẩy mạnh lưỡi vào miệng cô, nhưng dường như Lâm Giang Nam đã sớm dự kiến được, cô nhanh chóng cắn chặt hàm răng, Khương Trừng dùng sức cũng không thể cạy ra được. 

Vì thế anh chỉ có thể tỉ mỉ nghiền nát môi cô, chầm chậm dùng sức ma sát cánh môi mềm mại.

Khương Trừng đột nhiên xoay người đặt đầu cô xuống sô pha, thân hình cao lớn lập tức phủ lên.

Một tay anh vuốt ve gương mặt mịn màng, dịu dàng vuốt tóc mái cô lên, hôn từ trán cô hôn xuống, mỗi nụ hôn, anh đều nói một câu “Anh yêu em.”

Lâm Giang Nam lập tức cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt, đôi mắt vô cùng đau xót, rốt cuộc là cô dùng hết bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được anh, được ở bên anh?

“Đồ ngốc, khóc gì mà khóc?” Khương Trừng nhìn gương mặt đẫm nước mắt dưới thân mình, đau lòng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô. 

Hai mắt Lâm Giang Nam đẫm lệ mông lung nhìn anh, cô không nói lời nào, đưa tay ôm chặt cổ Khương Trừng, bàn tay cô đặt sau gáy anh, ấn đầu anh xuống gần mình hơn. 

“Khương Trừng, em yêu anh.”

Khương Trừng cười cuốn lấy môi cô: “Anh cũng yêu em.”

Bàn tay anh đặt trên vòng eo mảnh khảnh của Lâm Giang Nam, áo khoác cô đã sớm đã cởi ra nên lúc này trên người cô chỉ có một chiếc áo len dệt thưa màu trắng, dưới thân là váy Scotland [1] màu đỏ rượu.

Cách một lớp quần áo mỏng manh, Lâm Giang Nam cảm nhận được bàn tay Khương Trừng, nóng cháy dọa người.

Cô mở to đôi mắt vô tội nhìn anh. 

Khương Trừng hôn sâu cô, bàn tay bắt đầu dò xét đi vào vạt áo len, đặt trên chiếc bụng trắng nõn trơn mềm của cô. 

Bàn tay nóng bỏng của anh khiến Lâm Giang Nam run rẩy.

Khương Trừng cảm giác rất rõ ràng bụng của Lâm Giang Nam không giống những cô gái bình thường, bụng nhỏ không có mỡ thừa, sờ lên còn cảm nhận rất rõ ràng bụng một khe. 

Khương Trừng có hơi kinh ngạc, người thoạt nhìn gầy yếu như cô mà lại có bụng một khe?

Bàn tay anh từ bụng đi dọc lên trên, lướt qua làn da mịn màng. 

Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, Khương Trừng hôn đến yêu thích không muốn tách ra, thậm chí là cuốn lưỡi cô về phía miệng mình. 

Lâm Giang Nam chưa bao giờ có một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt như vậy, cô đã sớm bị Khương Trừng hôn đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc.

Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam dưới thân mình, gương mặt cô ửng đỏ, quần áo hỗn độn, áo len dệt thưa bị kéo lên khiến bụng một khe của cô như ẩn như hiện, đôi mắt anh đen kịt thâm trầm. 

“Lâm Tiểu Miêu, anh là ai?” Anh ghé sát tai cô, thấp giọng hỏi.

“Khương Trừng… Cam lớn…” Lâm Giang Nam nhắm mắt lại trả lời, giọng nói ngọt ngào đến mức khiến toàn thân Khương Trừng căng cứng, trong mắt là sương mù đáng sợ, yết hầu chuyển động lên xuống. 

“Cho anh được không?"

Lâm Giang Nam mở mắt nhìn vào mắt anh, hai tay ôm lấy cổ anh kéo xuống. 

“Em lạnh…”

Khương Trừng đột nhiên bật cười, anh nhìn cô gái ngọt ngào mềm mại dưới thân, sau đó đột nhiên đứng dậy, bế cô lên khỏi sô pha.

“Chúng ta về phòng ngủ?”

“Vâng.”

Khương Trừng ôm Lâm Giang Nam đến phòng ngủ của mình. 

Anh đặt cô lên giường lớn, cơ thể Lâm Giang Nam lập tức cảm nhận được chiếc giường mềm mại. 

Khương Trừng chống tay hai bên người cô, từ trên cao nhìn xuống.

Ngay lúc anh muốn phủ lên, Lâm Giang Nam đột nhiên giơ tay đẩy đẩy anh, cô mở nửa con mắt nhìn anh nói: “Sáng quá.”

Khương Trừng quay đầu nhìn màn rèm đang bị kéo ra, không nói hai lời đã sải bước dài đến bên cửa sổ, “soạt” một cái kéo bức màn lại, rèm cửa nhà anh là loại rèm dày che được ánh nắng mặt trời, vừa kéo rèm lại, phòng ngủ lập tức tối om như ban đêm. 

Trong bóng đêm, hai trái tim không khỏi đập nhanh hơn, các giác quan cũng trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều. 

Anh cởi áo len dệt thưa mỏng manh trên người cô ra, làn da mềm mại mịn màng của cô khiến anh yêu thích không muốn buông tay, bàn tay anh vuốt ve bụng một khe xinh đẹp của cô, dưới tia sáng lờ mờ, anh vẫn có thể thấy được. 

“Có hối hận không? Nếu hối hận anh sẽ dừng lại.” Khương Trừng dùng tay chống đỡ cơ thể, đặt lên hai bên người cô. 

Lâm Giang Nam chậm rãi nâng người lên, dùng tay ôm lấy cổ Khương Trừng.

“Không hối hận.”

Khương Trừng vươn tay ôm eo cô, trong bóng tối, giọng nói cô ngọt ngào như được tẩm mật, cố tình khiến anh muốn ngừng mà không được.

“Là em nói.”

“Ừm, là em nói… Ưm…”

Lâm Giang Nam còn chưa nói xong, môi đã bị Khương Trừng lấp lại.

...

Lúc Khương Trừng tỉnh lại, vừa mở mắt đã không thấy Lâm Giang Nam, anh nhanh chóng bật dậy khỏi giường. 

Khương Trừng quay đầu mới nhìn thấy Lâm Giang Nam mặc hoodie của anh, đi chân trần tựa vào cửa sổ, cô kéo rèm cửa ra một khoảng nhỏ, một tay đặt trên cửa sổ, đôi mắt không biết là đang nhìn gì.

Cô mặc hoodie của anh trông giống như một đứa bé mặc trộm quần áo của người lớn, hoodie anh mặc đến eo, mặc lên người cô thì trực tiếp đến đùi.

Anh nhìn bóng dáng mỏng manh của cô, sau đó xốc chăn đi qua.

Lâm Giang Nam đang chăm chú nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ thì thình lình bị người ta ôm eo từ phía sau. Cô hơi hơi nghiêng đầu, dán mặt vào ngực Khương Trừng.

Giờ đã hơn năm giờ chiều, mùa đông thời tiết lạnh giá, sắc trời cũng đã tối lại, mặt trời đang dần lặn xuống ở nơi phương xa, hoàng hôn của ngày bị những tòa nhà cao tầng che lấp.

“Lạnh không?” Anh cúi đầu hôn chiếc cổ trắng mịn của cô. 

Lâm Giang Nam lắc đầu.

“Tuyết rơi rồi.” Lâm Giang Nam chỉ tuyết trắng bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói với anh. 

Khương Trừng thuận thế nhìn ra. 

“Ừ, tuyết rơi rồi.”

Trận tuyết đầu tiên của năm 2017 cuối cùng cũng đã đến, những bông tuyết đầu mùa rơi lả tả ngoài cửa sổ, tinh tế bao phủ lấy thành phố này. 

Đôi mắt Lâm Giang Nam vẫn nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, Khương Trừng nhẹ nhàng xoay cô lại về phía mình, mặt đối mặt với anh. 

Hai tay anh xuyên qua thắt lưng cô chống lên cửa sổ, vây cô lại giữa cửa sổ và mình. Tầm mắt anh từ trên cao nhìn xuống cô, ngắm nhìn đôi chân tinh tế trắng đến chói mắt. 

Thật ra anh rất muốn nói, chân Lâm Tiểu Miêu… một chút cũng không ngắn…

Lâm Giang Nam thấy tầm mắt Khương Trừng vẫn luôn dừng ở đùi mình, cô cúi đầu nhìn xuống, lúc tỉnh lại, cô chỉ tùy tiện lấy đồ của anh mặc vào, hoodie của anh đối với cô hoàn toàn có thể xem như váy. 

Cô nhìn nhìn, sau đó đột nhiên nhón chân, vươn tay che mắt anh lại. 

“Anh nhìn gì… Không được nhìn…”

Khóe môi Khương Trừng nhếch lên một nụ cười nhẹ, làm rung động đôi mắt của Lâm Giang Nam, cái gì gọi là mỹ nhân cười khuynh thành, giờ cô mới tận mắt nhìn thấy. 

Nhưng Lâm Giang Nam cũng không dám nói với Khương Trừng mình gọi anh là mỹ nhân, trừ khi cô không muốn sống nữa…

“Sao lại không được nhìn?” Gương mặt Khương Trừng mang theo nụ cười mỉm.

Bàn tay anh đột nhiên đặt lên eo cô khiến thân thể Lâm Giang Nam run lên, bàn tay đang che mắt Khương Trừng lập tức buông xuống, theo phản xạ có điều kiện đặt tay mình lên tay Khương Trừng.

Khương Trừng thấy Lâm Giang Nam bị ngứa liền vui vẻ ra mặt. Anh chậm rãi cúi đầu, môi mỏng từ từ tiến đến gần cô. 

Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng đang càng ngày càng gần mình, không kiềm chế được mà nhón chân ngẩng đầu mỉm cười. Đôi môi anh cuối cùng vẫn dừng ở môi cô, cô ngẩng đầu đón nhận nụ hôn dịu dàng triền miên của anh, chống ngược hai tay ra cửa sổ, tay Khương Trừng cũng chống ở cửa sổ phía sau cô.

Khung cảnh đẹp như một bức họa báo. 

Nụ hôn của Khương Trừng càng ngày càng sâu, càng ngày càng kịch liệt.

Khương Trừng thu lại một tay vốn đặt trên cửa sổ, đặt ở sau gáy cô, đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng ấm áp. Anh lại đặt hai tay lên eo cô, nhẹ nhàng nhấc lên, Lâm Giang Nam liền vững vàng ngồi trên cửa sổ.

Ngồi trên cửa sổ, Lâm Giang Nam vẫn thấp hơn Khương Trừng nửa cái đầu.  Hai người trán tựa trán, khóe môi đều mang theo nụ cười ấm áp. 

Lâm Giang Nam vòng tay lên cổ Khương Trừng, tựa đầu vào vai anh. Khương Trừng vươn tay ôm cô, bàn tay đặt trên tấm lưng nhỏ nhắn, tựa như một người lớn ôm môt đứa trẻ.

Hai người yên lặng ôm nhau, hưởng thụ giờ khắc tốt đẹp này. Nhưng…

“Rột rột…”

Bụng Lâm Giang Nam đột nhiên kêu lên.

Khương Trừng bật cười. 

“Không cho cười.” Lâm Giang Nam xấu hổ nói. 

“Đói bụng rồi à?” Khương Trừng nhẹ nhàng hỏi.

Lâm Giang Nam dán mặt vào cổ anh, gật gật đầu.

“Anh mang em ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn.” Khương Trừng cưng chiều xoa tóc cô. 

“Vâng.”

...

Hai người sửa soạn đơn giản. 

Khương Trừng và Lâm Giang Nam mặc đồ đôi là áo phao bánh mì màu đen, Lâm Giang Nam cúi đầu kéo khóa, nhưng áo quá dài, tay cô lại ngắn nên lúc kéo có chút trúc trắc. 

Khương Trừng mỉm cười nhìn bộ dạng vụng về của cô, anh quỳ một chân trước mặt Lâm Giang Nam, cầm lấy vạt áo cô, đặt hai bên áo phao lại rồi nhẹ nhàng kéo lên. 

Anh từ từ kéo khóa cho cô, khóa kéo được kéo lên, Khương Trừng cũng từ từ đứng lên, cho đến khi đã kéo đến chỗ cao nhất. 

Khương Trừng kéo áo cho cô, Lâm Giang Nam theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, Khương Trừng không không kiềm chế được, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. 

Lâm Giang Nam mỉm cười.

Khương Trừng giúp Lâm Giang Nam kéo khóa kéo xong, sau đó lại giúp cô lấy giày đặt dưới chân cô, anh ngồi xổm xuống, đưa tay giúp cô mặc giày. 

Lâm Giang Nam cúi đầu nhìn anh, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy đầu tóc mềm mại của anh. 

Khương Trừng giúp cô buộc dây giày xong mới ngẩng đầu lên, qua một lúc lâu, anh mở miệng nói: “Tiểu Miêu, dọn đến đây ở cùng anh đi.”

___________

[1] Váy scotland

1 Váy scotland

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.