Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 1 - Chương 44: Bằng hữu



Khi người thủ hộ quay lại, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Phong. Hắn ta vô cùng tức giận, nhưng cũng không có bộc phát, mà lại cười gằn, điệu bộ có chút gian ác.

“Hừ, muốn trốn sao, đâu có dễ như vậy. Ta không có khả năng phá vỡ cái mai rùa này, nhưng muốn giữ lại ngươi thì đơn giản lắm”

Tay hắn vẫy nhẹ một cái, từ dưới vách núi chợt bay lên một cơn lốc xoáy, cuốn lấy cả Nguyễn Phong lẫn Phong sí hổ.

“Ha ha, muốn chạy sao, chạy nữa đi, ta xem ngươi làm sao có thể chạy thoát”

Người thủ hộ cười một cách đắc chí, có chút hơi trẻ con. Xem ra dù cho hồn thú có tiến hóa thành hình người, thì tính cách cũng không thể trưởng thành như con người được. Vừa lúc người thủ hộ đang vô cùng đắc ý, thì một tiếng nói cũng từ phía vách núi vang lên:

Advertisement / Quảng cáo


“Lão bất tử, ngươi cũng đã hơn nghìn tuổi rồi, chẳng nhẽ không thể trưởng thành hơn được sao? Thả đệ tử của ta xuống đi, coi như mi đền đáp ta một lần thiếu nợ”

“Ngươi, là ngươi sao? Làm sao có thể chứ? Chẳng phải ngươi đã bị gia tộc phế hết nguyên lực rồi sao?”

Người thủ hộ nhìn thấy Vũ Ngôn đang cưỡi gió bay đến, không khỏi giật mình vô cùng. Vũ Ngôn lại chỉ cười nhạt, có chút chua chát đạp lại lời hắn

“Chỉ một chút nguyên lực, phế đi thì tu luyện lại, có gì đáng kể sao? Thế nào, ngươi thấy ta đã bị gia tộc phế đi nguyên lực, định quên luôn số nợ mi vẫn thiếu ta à? Mau mau thả đệ tử của ta xuống đi nào”

“Được rồi, được rồi, ta thả là được chứ gì. Ngươi nhớ phải xóa một lần nợ cho ta đấy”

Nói xong, người thủ hộ nhẹ nhàng phất tay, thu hồi lại cơn lốc xoáy. Nguyễn Phong từ trên cao rơi xuống, được Phong Thiên đón đỡ, nhẹ nhàng tiếp đất. Nguyễn Phong đến trước mặt sư phụ, làm lễ vái chào:

“Sư phụ, con đã làm người thất vọng, lại phải sử dụng đến đạo phù người cấp cho”

“Không sao, người quan trọng hơn, chỉ một đạo phù ta muốn vẽ ra lúc nào chẳng được”

Vũ Ngôn cũng không có quá để ý đến việc này, lại quay sang cười nói với người thủ hộ

“Lão bất tử, đã lâu lắm rồi không gặp lại ngươi, nếu có điều kiện rảnh rỗi, thì đến nhà ta uống rượu một hôm. Ta ở ngay làng Vĩnh Thái dưới chân Thanh Long sơn mà thôi”

“Thanh Long sơn sao, nếu ta mà biết ngươi ở đó, ta đã sớm đến uống hết rượu của ngươi rồi. Lão bất tử trên Thanh Long sơn thế nào rồi, ngươi còn gặp hắn chứ?”

Nghe nhắc đến người kia, Vũ Ngôn bất giác trầm mặc, sau đó giọng khàn khàn nói:

“Hắn đã chết rồi. Lần trước hắn giúp ta thoát khỏi sự truy đuổi của đám yêu ma, chẳng may đã hy sinh. Ta hiện giờ ở dưới chân Thanh Long sơn, cũng là vì thay hắn thủ hộ Thanh Long sơn, tranh thủ bồi dưỡng con trai hắn trưởng thành. Có lẽ sang năm, ta sẽ giao lại việc bảo hộ ngọn núi cho tên nhóc đó”

Hai người lúc này đều lâm vào trầm mặc, chỉ có mình Nguyễn Phong đang đứng ngây ngô ở một bên, hoàn toàn không hiểu sư phụ và người thủ hộ kia đang nói chuyện gì. Chợt một tiếng hô vang lên, đánh động đến tất cả mọi người đang đứng ở đây

Advertisement / Quảng cáo


“Cha, anh Phong, hai người cứ chờ ở đó, con sắp lên đến nơi rồi.”

Tiểu Yến xuất hiện ở bên kia vách núi, đang cưỡi trên một đám mây bay nhẹ lên, chỉ có điều đám mây bay rất lộn xộn, lảo đảo, có lẽ là do Tiểu Yến chưa quen với cách điều khiển. Theo Nguyễn Phong suy đoán, có lẽ đám mây này cũng là do Vũ Ngôn tạo ra để đưa Tiểu Yến bay lên đỉnh núi nhanh chóng. Nhìn cách mà Tiểu Yến cưỡi đám mây, Nguyễn Phong không khỏi buồn cười, nhưng cũng lo lắng nhỡ nàng chẳng may mà ngã xuống dưới thì làm sao. Vũ Ngôn khẽ vẫy tay, đám mây đang tròng trành đột nhiên thăng bằng lại, bay thẳng đến phía mấy người. Nhìn tốc độ của đám mây dưới sự điều khiển của Vũ Ngôn, Nguyễn Phong chợt nhớ đến Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký mà hồi bé hắn hay xem, một lần bay là được mười vạn tám ngàn dặm, không biết đám mây của sư phụ có thể bay được như vậy hay không. Tiểu Yến sau khi đáp xuống đất, liền vỗ vỗ ngực, giống như vừa trải qua lo lắng vô cùng. Đợi đến lúc bình tâm lại, nàng mới hờn dỗi nhìn về phía Vũ Ngôn:

“Cha, người sao không nói điều khiển đám mây rất khó, làm con ngồi trên đó cứ tròng trành, mấy lần suýt rơi xuống núi rồi”

“Chẳng phải cha đã nói rồi sao, tại con không chịu nghe lời ta, cứ thích tự làm theo ý mình. Lần này con đã rút ra bài học rồi chứ, từ giờ bớt tính tình đi một chút đi nhé”

“Cha, người thật xấu, từ sau con sẽ không ngồi lên đám mây của người nữa”

Tiểu Yến bị cha trách mắng, chỉ có thể xụ mặt ra, có chút giống như tiểu cô nương vậy. Nguyễn Phong thấy nàng làm ra bộ mặt như vậy cũng bật cười:

“Tiểu Yến, lần sau em đi cùng với anh. Phong Thiên bay cũng nhanh, thân thể lại rộng rãi, có thừa chỗ ngồi cho hai người mà”

“Thật sao, vậy chút nữa khi nào đi xuống, anh cho em đi chung với nha”

Tiểu Yến nghe được Nguyễn Phong hứa hẹn, rất vui mừng, nụ cười tươi trên mặt nở rộ, nào còn dáng vẻ buồn rầu khi bị cha trách mắng. Phong Thiên ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Phong, không khỏi có chút khinh bỉ. Lúc cô đơn thì gọi ta là bằng hữu, giờ đến lúc thấy gái, là lại đem ta thành vật cưỡi luôn. Nguyễn Phong tâm ý tương thông, cảm giác được ý niệm trong đầu Phong Thiên, chợt thấy ngứa ngứa trong lòng, chỉ có thể quay sang vỗ vỗ đầu con hổ, xoa nhẹ an ủi nó.

Ở một bên, Vũ Ngôn và người thủ hộ đang đứng nói chuyện cùng nhau, ánh mắt nhìn về phía hai người trẻ lại có chút khác biệt. Vũ Ngôn nhìn về phía Nguyễn Phong, ánh mắt rất tán thưởng, nhưng lại có chút lo lắng cân nhắc.

“Ha ha, đó là con gái của ngươi sao. Xinh xắn thật đấy. Lúc ngươi lập gia đình, sao không báo cho ta một tiếng để ta đến uống rượu mừng”

“Cũng không phải ta không muốn báo cho ngươi, mà chỉ là lúc đó ta không báo được. Hơn nữa, ta mà báo cho ngươi, chẳng phải tất cả rượu mừng đều bị ngươi uống hết sao”

“Hừ, ngươi cũng thật keo kiệt. Ta đã không uống được rượu mừng của ngươi, vậy ta sẽ đến uống rượu mừng của con gái ngươi. Nhìn nàng cùng tên nhóc kia quấn quýt, ta dám đảm bảo hai đứa sớm muộn cũng sẽ thành thân. Ta nói thật nhé, đứa nhoc này cũng tốt lắm đấy, đối mặt với ta mà không hoảng sợ, lại còn lấy lý lẽ ra nói chuyện, cũng xứng đáng là một nhân tài. Đừng có cân nhắc nhiều thế nữa, con gái mi cũng thích hắn kìa, sớm mà gả đi thôi”

Người thủ hộ nhìn về phía hai kẻ trẻ tuổi, tâm tình cũng cảm giác có chút vui vẻ, lời thật lòng cũng nói ra, đánh giá Nguyễn Phong rất cao. Vũ Ngôn cũng không muốn đề cập chuyện này quá sớm, vì vậy nên chỉ có thể nói tránh đi:

Advertisement / Quảng cáo


“Chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng tự giải quyết đi. Ta bây giờ cũng không muốn quản chuyện của bọn chúng, chỉ muốn thảnh thơi mà sống qua ngày thôi. Đệ tử của ta cũng tốt, mà bất cứ kẻ nào khác cũng được, chỉ cần hắn có thể đem lại hạnh phúc cho Tiểu Yến, ta đều có thể đồng ý.”

“Ngươi quyết định cũng đúng đấy, chuyện của những kẻ trẻ tuổi, mấy lão già chúng ta không tham dự được. Ha ha, không nói chuyện này nữa, đi đến chỗ ở của ta nào. Ta có mấy bình rượu ngon lâu năm mà trước giờ không dám uống, lần này gặp được ngươi, cũng coi như là chuyện vui, không bỏ ra uống thì thật quá phí.”

Nói rồi người thủ hộ liền đi trước, Vũ Ngôn cũng không chần chừ, liền gọi Nguyễn Phong và Tiểu Yến cùng đi. Mấy người bước đi đều đều, nhẹ nhàng qua lại giữa đồng cỏ mênh mông, ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp trên đỉnh núi, trong lòng đều có những cảm xúc khác nhau. Rất nhanh, bọn họ đã đến nơi ở của người bảo vệ. Tuy gọi là nơi ở, nhưng thực ra nên gọi là một cung điện được hình thành từ cây cối mới đúng. Cây cối trong khu vực này, mọc quyện vào nhau, hình thành lên những bức tường, những mái nhà xanh tươi, khiến cho người ta bước vào có một cảm giác vô cùng thư thái.

Chủ nhà là người thủ hộ, sau khi dẫn khách tham quan một vòng, liền đưa mọi người vào phòng ăn. Tất cả bàn ghế ở đây, đều là cây cối mọc tự nhiên mà thành. Bên cạnh còn có một khoảng trống, chuyên dụng để nấu nướng thức ăn. Theo sự đề nghĩ của Vũ Ngôn, Tiểu Yến liền đi chuẩn bị nấu thức ăn cho mọi người, Nguyễn Phong cũng đi theo trợ giúp, để lại khoảng không gian cho hai người bằng hữu lâu năm nói chuyện với nhau. Tất cả nguyên liệu cần thiết đều có, hơn nữa còn có rất nhiều những loại thực vật quý hiếm cũng được cất giữ trong kho. Rất nhanh Tiểu Yến đã dọn lên một bàn thức ăn thịnh soạn, thơm ngon.

Trong bữa cơm, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, riêng Phong Thiên được cho một vị trí riêng không nói chuyện với ai, nhưng con hổ này cũng rất biết hưởng thụ, các loại thực phẩm quý hiếm mà bình thường nó không thể ăn, giờ đều được nó chọn ăn ngon lành. Vũ Ngôn cùng người thủ hộ lại đối ẩm với nahu rất hăng say, uống cạn hết mấy bình rượu ngon mới say túy lúy, chỉ còn lại hai người trẻ tuổi cùng một con hổ là còn đang ăn dang dở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.