Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ

Chương 9-1



Một tuần sau cũng là lúc cho ra mắt lượt trang phục thứ chín của Hướng Cảnh.

Buổi chiều hôm đó, Triển Dự tới phòng làm việc tìm cậu ta, định thương lượng về vấn đề điều chỉnh giá thành. Bộ sưu tập nam trang lần này tương đối đơn giản lại tao nhã, rất thực dụng, mặc dù giá cả đã sớm thống nhất, nhưng không ngờ lại được mọi người đặc biệt thích thú nên Triển Dự có ý định tăng giá bán.

Mấy ngày không găp, tưởng là cái tính công chúa của Hướng Cảnh sẽ nguôi đi, sẽ không nói đến chuyện bỏ đi cùng thằng vắt mũi chưa sạch lại lưu manh kia nữa, vì vậy Triển Dự mới tìm đến, định bảo cậu ta trở lại sống ở biệt thự, còn mang theo cả bánh ngọt có phúc bồn tử (raspberry đó) mà cậu ta thích ăn nhất.

Bởi phòng thiết kế mỗi người bận bịu một việc nên khi đó trong phòng làm việc ngay cả trợ lý thiết kế hay nhóm may cũng không thấy bóng dáng một ai. Triển Dự nghĩ chắc Hướng Cảnh không có ở đây, định quay về thì lại nghe thấy tiếng thở dốc phát ra từ phòng cậu ta. Đến gần, qua cửa kính thủy tinh trong suốt, Triển Dự bất ngờ mà làm rơi cả hộp bánh trên tay.

Hướng Cảnh cùng Ngô Khuynh Đình đang tranh thủ lúc không có người mà phóng đãng ngay trên ghế sô pha. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, phủ lên Ngô Khuynh Đình đang vùi đầu giữa hai chân Hướng Cảnh. Không cần suy nghĩ nhiều Triển Dự cũng biết hai người bọn họ đang làm cái gì.
Advertisement / Quảng cáo


Nửa dưới hai người đều trần trụi, hai đầu gối Hướng Cảnh mở rộng gấp về hai bên hướng về phía Ngô Khuynh Đình, còn cậu ta không ngừng phát ra dâm ngữ: “A… A… Không được… Khuynh Đình… Ưm, Khuynh Đình đừng dừng lại…” Đôi môi đỏ mọng vì hưng phấn mà không ngừng kêu lên tiếng, nước bọt cũng không ngừng chảy xuống từ khóe môi. “Em muốn, muốn bắn”. Hướng Cảnh hoàn toàn để dục vọng khống chế, dưới sự hầu hạ của Ngô Khuynh Đình, hiện rõ lên sự phóng túng như hỏa bị chôn sâu nhiều năm mà Triển Dự chưa bao giờ thấy qua.

“A… A a! Khuynh Đình!” Khi cậu ta đến cao trào, một mảng ẩm ướt bắn ra, mặt đỏ bừng, hai cánh môi xinh đẹp mở rộng, thân thể xích lõa nhẹ nhẹ run tạo thành một bộ dạng mị nhân Triển Dự chưa từng thấy, giờ phút này, cho dù có thấy, cũng là ở dưới thân người khác.

Trong nháy mắt, đầu Triển Dự như muốn nổ tung ra, anh không ngờ rằng người mà mình phải tự khắc chế bản thân bảo hộ bao nhiêu năm nay lại cứ thế đi ôm ấp người đàn ông khác. Triển Dự biết rõ tình cảm mình dành cho người kia, không phải là tình yêu, mà chỉ là anh muốn cậu ta mãi mãi dựa vào anh, không yêu thương nhung nhớ một người nào khác.

Bên tai Triển Dự vang lên tiếng hai người bọn họ ngọt ngào trò chuyện: “Hướng Cảnh càng ngày càng phóng đãng, một lần mà có thể bắn ra nhiều đến vậy… Chẹp, mùi vị của em thật hấp dẫn nha.” Một tay Ngô Khuynh Đình nâng phân thân xinh đẹp của Hướng Cảnh, liếm liếm đỉnh nhọn vừa vì cậu mà bắn, chăm chú thưởng thức mỹ vị trước mắt. “Thật ngon.”

“Không phải bảo là tối nay sẽ… Ô… A, Khuynh Đình…” Tinh khí duyên dáng, xinh đẹp trong môi cùng tay Ngô Khuynh Đình như phát ra ánh sáng, vô cùng dâm mỹ. “Chỉ giỏi trêu đùa em.”

“Bởi vì buổi tối em sẽ lại bảo là mệt mỏi vì công việc, muốn em ngủ trước một chút, nên chỉ có thể là lúc này thôi.” Vừa dứt lời, Ngô Khuynh Đình lại lần thứ hai nuốt vào phân thân mẫn cảm đầy đáng yêu của người kia, không chỉ thế còn dùng ngón tay thô ráp của mình niết niết rừng lông mao mềm mại đen đen phía trên, cùng chà xát hai viên bi nhỏ bên dưới đang trướng lên đợi phun ra mật dịch.

Hướng Cảnh ngâm nga một tiếng kêu so với trước còn êm tai hơn: “Hà, a, không thể bóp chúng, ô, em, em sẽ không nhịn được mất, sẽ làm bẩn miệng anh…”

“Anh thích em làm thế với anh, thoải mái không? Nào, phóng ra cho anh, cứ yên tâm mà làm miệng anh bẩn.” Ngô Khuynh Đình dịu dàng an ủi bông tường vi của mình.

“Ô… Hà, a, lại muốn… Không, không được… Khuynh Đình ––– A!” Hướng Cảnh một lần nữa bắn trong khoang miệng ấm áp của Ngô Khuynh Đình.

Không khí ngọt ngào cùng tiếng thở dốc liên hồi không ngừng truyền ra ngoài cửa kính khiến người nghe có cảm giác từng dây thần kinh đang căng lên.

“Khuynh Đình, cho em, anh muốn anh ở trong em.” Hướng Cảnh thế nhưng lại níu lấy tay Ngô Khuynh Đình khẩn cầu. “Đằng sau, rất muốn, bị cái kia của anh hung hăng đâm vào… Thích Khuynh Đình… rất thích… như vậy.”

“Hướng Cảnh thật dâm loạn, nhưng anh biết chỉ dâm loạn với anh thôi… Hô… Bên trong thật chặt…”

“A… Khuynh Đình…”
Advertisement / Quảng cáo


Hai người đàn ông quấn lấy nhau cùng một chỗ như rắn. Chuyện này không chỉ Triển Dự trước kia từng trải qua. Bây giờ Hướng Cảnh cũng có thể, mà giờ phút này hai người kia hoàn toàn không hề biểu hiện là đang diễn kịch.

Khuôn mặt xinh đẹp đang chìm đắm trong dục vọng kia mấy ngày trước, khi gặp ở đài truyền hình qua nói chuyện đã lộ ra ý tứ ––– mùa hè này, tôi đã trải qua một hồi tình ái điên cuồng.

Triển Dự lúc này mới nhận ra Ngô Khuynh Đình kia thực sự có ý nghĩa đối với Hướng Cảnh. Sau khi người này xuất hiện, Hướng Cảnh không còn lộ ra vẻ tang thương như khi mẹ cậu ta mới qua đời, vẻ cô đơn khi ở giữa những sinh viên học viện thiết kế, cậu ta đã không còn cần mình nữa rồi.

Triển Dự chật vật rời đi mà Hướng Cảnh cũng không hề phát hiện sự có mặt của anh, hoàn toàn trầm luân vào vòng u mê giao hoan của mình và người yêu.

Ngày Ngô Khuynh Đình đến London, đối với Hướng Cảnh mà nói, không khác lắm với việc coi đó là chuyến du lịch ngọt ngào, tình cảm giữa hai người dường như tăng lên vô hạn. Mỗi ngày, sau khi trở về phòng khách sạn cao cấp, bọn họ đều bám dính lấy nhau. Sau đó không lâu, khi Hướng Cảnh phải đi công tác, Ngô khuynh Đình cũng đi cùng, ngay cả ở nơi công cộng hai người cũng không xấu hổ mà công khai tình cảm.

Ngô Khuynh Đình trở thành người yêu công khai của Hướng Cảnh, thậm chí còn được mời đến buổi biểu diễn bộ sưu tập của người yêu.

Vị trí Ngô Khuynh Đình ngồi ngay gần hàng đầu tiên, bề ngoài anh tuấn còn được tôn lên bởi ánh sáng từ các loại máy chụp hình, mọi phương tiện truyền thông đều theo sát từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười, lại còn đặc tả cái nhăn mày của cậu ta, bởi vì đó là tình nhân của nhà thiết kế hàng đầu Warren Xing.

Khuôn mặt, lại còn cặp mắt kia chính là nguyên nhân khiến Hướng Cảnh bắt tay làm trang phục nam. Cậu ta chính là nguyên mẫu cho bộ thiết kế Heart Blue, cũng là người mùa hè này cùng Hướng Cảnh trải qua biết bao sự tình. Hướng Cảnh hi vọng mỹ nam này sẽ mặc trang phục do anh ta tự mình thiết kế cùng cắt may, cho nên người thanh niên anh tuấn này là người khiến Hướng Cảnh phá bỏ kiên trì mười mấy năm qua không làm nam trang của mình.

Giới thiết kế trang phục Thu Đông ở London năm nay bị khuấy động vô cùng náo nhiệt bởi chuyện Hướng Cảnh lớn tiếng tuyên bố bản thân là đồng tính. Sự kiện này thu hút vô số chú ý lẫn bàn luận nhưng kết quả thu được lại rất tích cực. Những người làm nghệ thuật cũng không quá ngạc nhiên trước thông tin người mà nhà thiết kế Hướng yêu là một người đàn ông, bởi bọn họ chỉ quan tâm đến cái đẹp mà thôi.

Đối với những người đồng tính lúc đó mà nói vì đẹp mà yêu cũng không phải chuyện quá mới mẻ, cho nên, cùng với việc Ngô Khuynh Đình khá được hoan nghênh thì cậu cũng phải đối mặt với áp lực không nhỏ, vì thế giới mà Hướng Cảnh đang sống giống như thế giới mà Ngô Khuynh Đình cậu vẫn luôn ngưỡng mộ trong lòng. Thậm chí còn có nhiều người quan tâm đến mức hỏi khi nào thì cậu sẽ quỳ xuống cầu hôn nhà thiết kế tài hoa.

Tuần thứ ba trong chương trình biểu diễn là thời gian mở màn cho bộ sưu tập của Hướng Cảnh. Ngô Khuynh Đình cũng tham gia, đã sớm an vị ở hàng ghế quan khách đợi chiêm ngưỡng các thiết kế.

Buổi chiều trong phòng hóa trang, Hướng Cảnh đang thay quần áo, chuẩn bị lượt trang phục cuối cùng để lên sân khấu cảm ơn toàn thể khan giả. Anh muốn Ngô Khuynh Đình ở dưới sân khấu có thể nhìn thấy anh, cậu ấy sẽ có nét mặt thế nào nhỉ?

Đây cũng là lần đầu tiên anh xuất hiện trình diễn trong giới, trước kia anh cũng chưa bao giờ lộ diện khi cảm ơn khán giả dù sự kiện có trọng đại thế nào đi chăng nữa,anh cũng không muốn lộ mặt. Đêm nay, bởi tất cả các bộ trang phục đều là thiết kế vì người yêu nên anh sẽ ra đứng dưới ánh hòa quang nơi sân khấu, nói cho mọi người biết: phải, đây chính là tác phẩm của Hướng Cảnh tôi, là tác phẩm đầy lãng mạn dành tặng cho Ngô Khuynh Đình ––– người tôi yêu.
Advertisement / Quảng cáo


Nhà tạo hình chọn cho Hướng Cảnh những đồ trang sức đơn giản, tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, hai gò má anh ửng đỏ, tâm trạng vô cùng hồi hộp chờ đợi đến lượt trình diễn. Xung quanh anh còn có những người phụ trách may, trợ lý và người mẫu đều cảm thấy hôm nay anh ta thật khác lạ. Bọn họ chưa từng thấy Hướng Cảnh bồn chồn đến thế bao giờ.

Nhưng ngay trước khi anh cất bước, một trợ lý nam hoang mang, khẩn trương chạy vào nói với anh: “Triển, Triển tiên sinh té xỉu trong phòng hóa trang, tình huống vô cùng không tốt, hô hấp rất yếu. Tôi đã gọi xe cứu thương, nhưng, mà…” Phía sau chính là Triển tiên sinh đại khái chỉ cần một mình nhà thiết kế Hướng đi. Mỗi người đều hiểu hai người họ đồng cam cộng khổ, trải qua biết bao điều suốt mười mấy năm qua.

“Nếu anh có thể chạy qua xem Triển tiên sinh một chút là tốt nhất.” Những người ở bên cạnh hai người họ thời gian lâu một chút đều nhìn ra Triển Dự có bao nhiêu công nâng đỡ Hướng Cảnh, nếu không có Triển Dự, sẽ không có Warren Xing của ngày hôm nay.

“Anh ta…” Bao nhiêu vui mừng trên mặt Hướng Cảnh bỗng chốc tiêu tan, nản lòng mà cúi đầu, suy nghĩ chưa đến một giây liền đổi hướng, nhanh chóng chạy về phía ngược lại, đến phòng hóa trang.

Vì sao lại vào đúng lúc này? Anh không biết Triển Dự có chấp nhận quyết định của anh không, không phải từ trước tới giờ Triển Dự vẫn luôn lạnh lùng như dã thú sao? Sao lại không kiên cường mà lạnh lùng thêm một chút, đừng chọn đúng thời điểm anh định rời đi thì là ngã xuống trước mặt anh chứ.

Triển Dự nằm trên sàn nhà trong phòng hóa trang, sắc mặt tái nhợt, tri giác đã mất, hơi thở cũng mỏng manh.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.