Cô Ấy Rất Không Vui!

Chương 3: Tên của anh hẳn là rất êm tai đi, giống như tôi vậy



Edit: Đảo Gấu Mập

———————————

Cửa hàng tiện lợi Thắng Gia ở trung tâm thành phố, người ra người vào, đây chỉ là một trong nhiều cửa hàng tại khu vực. Vào trung tâm thì thị trường cạnh tranh càng khốc liệt, không ít cửa hàng tiện lợi vì thị trường cạnh tranh khốc liệt này mà bị loại bỏ thê thảm.

Nhưng cửa hàng tiện lợi Thắng Gia có thể sừng sững không ngã, là bởi vì Thắng Gia không chỉ là một cửa hàng tiện lợi, có thể nói ban ngày thì là của hàng tiện lợi, mà lúc màn đêm buông xuống, Thắng Gia liền biến thành quán bar náo nhiệt vô cùng đẹp đẽ.

*Nghe có vẻ phi logic nhưng đúng là vậy, mình đã tra baidu luôn rồi, nghĩa nó là cửa hàng tiện lợi, không có nghĩa khác.

Trong không khí xen lẫn giữa mùi thuốc lá và mùi rượu, cực kỳ xa hoa lãng phí, tiếng nhạc to ầm ĩ đến cực điểm, ánh đèn đủ mọi màu sắc trên đài chiếu thẳng mắt người, đông đảo nam nữ trên sàn nhảy điên cuồng uốn éo cơ thể của mình, ở nơi này, cuộc sống về đêm chân chính chỉ vừa mới bắt đầu.

"Cậu mặc như vậy, sẽ không sợ bị chụp hả?" Thư Nhã lắc lắc ly rượu trong tay, quan sát người trước mắt từ đầu đến chân một lần.

Mái tóc gợn sóng quyến rũ, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, cặp mắt đào hoa phủ một tầng hơi nước, đôi môi đỏ mọng xinh xắn hơi cong lên, váy liền màu đen bao lấy cơ thể khiến người khác phải xịt máu, váy dài ngang đùi, lộ ra một đôi chân dài trắng nõn mảnh khảnh, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ quyến rũ vốn có.

Advertisement / Quảng cáo


Người con gái trước mắt cùng tiểu tiên nữ thoát tục thường ngày trên màn ảnh quả thực khác nhau một trời một vực, cho dù là ai cũng nghĩ hai người liên quan tới nhau.

Lục Hi Hòa đưa tay vén sợi tóc rơi xuống cạnh mặt, cười quyến rũ: "Vẻ này của tớ đến ba tớ còn không nhận ra, hơn nữa cho dù bị chụp lén, không phải tớ còn có cậu sao?"

Thư Nhã là bà chủ của nơi này, Thắng Gia là sản nghiệp của cô ấy, một cô gái như cô có thể đem quán bar trở nên như vậy, đằng sau nếu không đủ thực lực thì cũng đã bị người ta ăn đến xương cũng không còn rồi. Chính vì vậy, dù ở trong quán bar cô có như thế nào đi chăng nữa, ra khỏi đây, cô vẫn là tiểu tiên nữ thanh thuần hàng vạn người theo đuổi.

Thư Nhã mặt lộ vẻ ghét bỏ, cô ấy cùng người con gái này quen biết đã vài chục năm, người con gái này trước sau như một lợi dụng người khác, tâm địa đen tối, ngẫm lại thật là nhìn nhầm khuôn mặt Thiên Tiêu* này, cô nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, chất lỏng ướp đá màu xanh biếc trong ly rượu theo đó mà dao động, vui tai vui mắt không nói nên lời.

*Khuôn mặt Thiên Tiêu: ý nói khuôn mặt thuần khiết, thanh thuần.

Cô thấy được ánh mắt Lục Hi Hòa rơi vào ly rượu của mình, vội đem ly rượu ra sau, đề phòng nói: "Đây là rượu Mike mới chế ra, cực kỳ mạnh, ngày hôm nay cậu còn muốn rời khỏi cái cửa này tốt đẹp, tớ khuyên cậu không nên nhúng chàm."

Lục Hi Hòa nhìn hành động của cô trong mắt, cô liếc cô ấy: "Ai cũng đều thích đồ lạ mà."

"Không lạ gì hết, hôm nay có mấy người khách cũ tới, tớ muốn đi chiêu đãi một chút, cậu chơi một lúc rồi đi nhanh đi, ngoài ra ngày mai ngươi còn phải đi quay phim, nếu như chị Nguyệt biết giờ cậu còn đang lăn lộn ở chỗ tớ, sẽ phá hủy quán bar nhỏ bé này của tớ mất, có nghe hay không?"

Lục Hi Hòa tùy ý xua tay: "Tớ biết rồi, cậu mau đi đi."

Lúc Thư Nha rời đi, Lục Hi Hòa liền không do dự đi đến quầy bar, cô đưa tay gõ ba cái lên quầy bar, một nam bartender ngẩng đầu nhìn về phía cô.

"Mike, nghe nói gần đây cậu mới chế thử đồ uống mới, cho tôi một ly thử xem."

**** Tui là dấu sao ngăn cách đáng iu

"Nhị ca, anh đây là quá không có nghĩa khí rồi, về nước cũng không nói cho mấy anh em một tiếng, nếu không nghe lão Tứ nói, em cũng chẳng biết đâu." Giang Tư Niên cầm ly rượu ngồi đối diện ở góc sô pha góc nói với một người đàn ông trẻ tuổi.

Đèn trong phòng bao có hơi mờ ảo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét tuấn tú của người đàn ông, mà người đàn ông này không phải ai khác, chính là Kỷ Diễn mới từ chung cư đi ra, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hơi thở trầm tĩnh toả ra xung quanh có vẻ không hợp với không khí xa hoa truỵ lạc này lắm.

"Đúng vậy nha, Nhị ca, đều do anh không đúng, giữa anh em không cần nói nhiều nữa, phạt ba ly, một ly cũng không thể thiếu." Đường Dự Lâm nói xung lấy một ly rượu cho anh.

"Lão tam, có hơi quá không?" Người nói chuyện ánh mắt sắc bén như ưng, ngũ quan kiên cường, nói thì nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại không có một chút ý muốn mời rượu.

Kỷ Diễn cùng ba người bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, điệu bộ thế này anh còn không hiểu sao, anh tiếp nhận ly rượu từ tay Đường Dự Lâm, cười nói: "Chuyện này là tôi không đúng, phải phạt."

"Vậy là được rồi." Đường Dự Lâm cười nói.

Kỷ Diễn một hơi uống xong ba ly rượu, Đường Dự Lâm vỗ tay bảo hay: "Nhị ca, rất lợi hại nha, xem ra ở nước ngoài xã giao kiểu này không ít nhỉ."

"Nhị ca nhị ca, anh nói cho chúng em nghe một chút đi, mấy người đẹp tóc vàng cay hơn, hay vẫn là nhà mình cay hơn?" Giang Tư Niên nhích đến bên cạnh Kỷ Diễn hỏi.

Kỷ Diễn liếc anh ta một cái, Giang Tư Niên bật người rất phối hợp địa thân thủ chà xát cánh tay: "Lạnh quá lạnh quá, anh Cận, máy lạnh đang bật 10 độ hả?"

Advertisement / Quảng cáo


"Cút sang một bên." Lục Cận đưa chân đạp Giang Tư Niên một cái, Giang Tư Niên nhất thời ủy khuất, đến bên cạnh Đường Dự Lâm cầu an ủi.

"Lần này trở về không đi nữa?" Lục Cận hỏi.

Kỷ Diễn tùy ý đung đưa chén rượu, nói: "Có lẽ vậy."

Giang Tư Niên nói: "Đâu phải có lẽ, em mới nghe lão Tứ nói, chú Kỷ muốn giao Kỷ thị cho anh quản lý, chắc chắn anh sẽ không đi, dù sao không đi nữa là tốt, ở lại cùng nhau không phải rất tốt sao, đúng không, anh Cận?"

Bọn họ đương nhiên đều mong Kỷ Diễn sẽ ở lại: "Lão Tứ nói rất có lý."

*** Lại là tui đây 😊

"Mike•••••• anh biết bầu trời •••••• có bao nhiêu vì sao khônggg •••••• "

Mike nhìn ánh mắt say đến không mở nổi của Lục Hi Hòa, đột nhiên có chút đau đầu, xong rồi, Lục tiểu thư uống say, Thư Tả mà biết chắc chắn lại nổi giận.

"Lục tiểu thư, cô uống say rồi, tôi gọi cho Thư Tả, để cô ấy tới đưa cô về."

"Tôi không về, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu, bầu trời •••••• có bao nhiêu vì sao?"

Mike bất đắc dĩ, Lục tiểu thư đúng là kỳ lạ, mỗi lần say là lại nói y như vậy, hơn nữa lại không hề có nghĩa: "Mộtttt •••••• "

"Tôi nói cho anh biết nha, chỉ có một thôi •••••• bầu trời chỉ có duy nhất một vì sao ••••••" Lục Hi Hòa vừa cười vừa nói, sau đó từ trên ghế cao nhảy xuống.

Mike nhìn cô lay động thân thể, vội vàng từ sau quầy bar đi tới: "Lục tiểu thư, cô đừng đi lung tung, cô uống say, Thư Tả biết sẽ tức giận."

Lục Hi Hòa khinh thường cười nhạo, "Tôi không có say đâu, anh đùa à?" Nói xong, cô không để ý tới anh ta, đi thẳng về phía trước.

"Lục tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy?"

"Nhà vệ sinh, thế nào cậu muốn đi cùng tôi à?" Lục Hi Hòa xoay người lại, mặt mang ý cười, gò má trắng nõn hơi chút ửng đỏ, vẻ say rượu đầy quyến rũ.

Lục Hi Hòa dừng bước, giọng nói hơi trêu chọc Mike, anh ta khổ sở nhìn Lục Hi Hòa, thấy thế Lục Hi Hòa la một câu không có ý nghĩa rồi tiếp tục đi về phía trước.

Mike nhìn cô bước đi loạng choạng, không còn cách nào, chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi Thư Nhã.

"Thư Nhã đập nhà vệ sinh rồi sao?" Lục Hi Hòa vừa hoảng hốt vừa nói thầm, cô đi một vòng vẫn không tìm được nhà vệ sinh, đang lúc mê mang, chợt thấy đằng trước có thân ảnh đang chuyển động. Vì vậy cô không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo.

Kỷ Diễn hút xong một điếu thuốc đang chuẩn bị đi về liền cảnh giác được sau lưng có người, anh vừa xoay người, một người đầy mùi rượu trực tiếp lụi thẳng vào trong ngực anh, cô gái này sức lực rất lớn, va chạm như vậy làm cho anh không khỏi lui về phía sau mấy bước.

Lục Hi Hòa cầm ống tay áo của người ta ngẩng đầu, không nghĩ lại va vào một đôi mắt thâm thúy đen ngầu, vốn là muốn hỏi anh ta vệ sinh ở đâu, thế nưng lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành: "Oa, anh giai lớn lên trông thật đẹp nha"

Advertisement / Quảng cáo


Thư Nhã lúc đi tìm lại thấy Lục Hi Hòa đang lôi kéo một người đàn ông mượn rượu làm càn, nhất thời hít một hơi thật sâu, cô không chút nghĩ ngợi chạy tới, người đàn ông trước mắt ăn mặc đơn giản, thế nhưng Thư Nhã biết đây là hàng hiệu, áo sơ mi trắng trên người đàn ông này, ít nhiều cũng năm con số, lại nói người đàn ông này khí chất bất phàm, mạnh mẽ, sao có thể là hạng người hời hợt được?

"Ngại quá tiên sinh, đây là em gái tôi, uống nhiều rồi, đầu óc không tỉnh táo lắm, thực xin lỗi, như vậy đi, nói cho tôi phòng của anh, chi phí hôm nay đều tính cho tôi đi."

"Không cần." Kỷ Diễn lãnh đạm nói, anh nhìn thoáng qua cô gái bị Thư Nhã ôm trong ngực, con ngươi luôn bình tĩnh hơi gợn sóng rồi rất nhanh bình tĩnh lại.

Lục Hi Hòa bị Thư Nhã ôm chặt, làm cô rất khó chịu, cô vừa giãy dụa vừa trêu chọc ngừoi đàn ông trước mắt: "Anh lớn lên đẹp troai như vậy nha, tên của anh hẳn là rất êm tai đi, giống như tôi •••••• tôi là •••••• aaaa •••••• "

Cô vẫn chưa nói hết liền bị Thư Nhã bịt chặt miệng lại.

Kỷ Diễn nhìn người nào đó vừa bị lôi túm kéo đi, vừa hỏi anh.

"Anh có biết ở trên trời có bao nhiêu vì sao không...."

👑👑
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.