Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 35: Tập Kích Bất Ngờ



Câu hỏi đó quanh quẩn trong đầu hắn mãi không có câu trả lời, Lý Thiên đành bất lực tạm gác chuyện này sang bên, ánh mắt chuyển dời sang người cực ác lão tổ đang trố mắt nhìn biến hóa trên người hắn, Lý Thiên lòng thầm nghĩ

"Lão ma này cũng không tồi, thử xem có thể giải thoát cho lão không"

Lý Thiên tuy nói thế nhưng chẳng biết làm cách nào, ý niệm trong lòng kêu gọi liên tục nhưng không chút biến hóa, hắn vẫn không cách nào nắm giữ hoàn toàn được ảo cảnh, Lý Thiên lòng vừa động bỗng chốc nhớ lại các đồ án trận pháp bên trong mê huyễn đồ phổ, khẽ lẩm bẩm:

"Đúng rồi, chỉ cần thoát ra khỏi đây, cầm đi trận tâm thì ảo trận này sẽ tự động bị phá hủy, ta sao phải suy nghĩ chi cho mệt"

Lý Thiên nghiêng đầu ngó ngang ngó dọc:

"Nhưng làm sao thoát ra"

"Ngươi làm gì thế, chuyện gì đã xảy ra, sao đến giờ ngươi còn chưa biến mất"

Cực ác lão tổ cuối cùng cũng hết kiên nhẫn lên tiếng, Lý Thiên đang bận dung nhập toàn bộ tâm thần vào ảo cảnh nhằm tìm kiếm lối ra hơi đâu quản tới lão nói gì. Cực ác lão tổ lần đầu bị người khác làm ngơ, tức giận bùng phát, một tay đưa ra muốn đoạt lấy viên ngọc trên tay Lý Thiên

Lý Thiên xem xét toàn bộ không gian xung quanh, ngay lúc đưa mắt nhìn theo hướng các luồng linh khí thoát ra ngoài, linh quang chợt lóe thì một bàn tay đã ép tới gần, bị tập kích bất ngờ, hắn không có thời gian né tránh, ý niệm vừa chuyển, lại phát hiện lần này hắn có thể không chế ảo cảnh, cây cổ thụ phía sau được Lý Thiên điều động, một cành cây bất chợt dài ra, uốn lượn kéo xuống vừa vặn chặn trước người hắn, chiêu thức của cực ác lão tổ bình thường có thể đục thủng một thân cây lớn nhưng lần này vậy chỉ để lại vết hõm sâu trên cành cây thô to.

Cực ác lão tổ bị tình huống kỳ dị này làm bất ngờ giây lát, nhưng với kinh nghiệm của mình, lão biến tình thế không ổn vội nhảy lùi ra sau. Đúng lúc này, từ cành cây ban nãy, mọc ra vô số nhánh nhỏ như hàng trăm con tiểu xà lao về phía lão, Cực ác lão tổ thầm hoảng sợ, chân cũng không dừng bước, liên tiếp nhón mũi chân đưa người lướt nhanh ra sau, mặt đối với đám mộc xà cách không tới một tất đối diện không ngừng vung trảo, một trảo ngang qua làm vỡ nát cả chục con như thế, nhưng bọn chúng dường như không biết sợ đám này ngã xuống lại tới đám khác lao lên, làm lão khổ không thể tả.

"Cái gì"

Cực ma lão tổ kinh sợ hô lớn, hai chân đang bước không ngờ bị đám cỏ bên dưới siết chặt không cách nào di chuyển, cực ác lão tổ thầm nghĩ không ổn, đám phía dưới tuy chỉ cần lão dùng lực mạnh hơn chút là có thể thoát ra nhưng lão không có thời gian, đám mộc xà kia đã tiến tới gần trong gang tấc, nếu để đám kia bao vây, chắc chắn không còn đường thoát thân.

"Dực ưng thiên hành trảo"

Cực ác lão tổ tức giận hét lớn, hai tay thành trảo giang ngang ra hai bên, cả người cấp tốc xoay tròn, lực xoay càng lúc càng nhanh, nhìn xa như một lốc xoáy nhỏ mới hình thành, Lý Thiên từ đây vẫn cảm thấy từng luồng gió nhẹ thổi qua mặt hắn, nhìn xa cả đám mộc xà như con thiêu thân không ngừng lao vào, chỉ vừa tiếp xúc liền bị xé nát thành trăm mảnh, đám cỏ phía dưới càng thảm, một vùng tròn rộng xung quanh cơn lốc bị gió cuốn hất vang lên không, cây cỏ, đất đá theo đó dung nhập vào cơn lốc biến nó từ không có màu sắc, bây giờ lại trở thành màu nâu của đất, ẩn ẩn chút sắc xanh của hoa cỏ.

Lý Thiên kinh ngạc nhìn cơn lốc kia tàn phá từ phía, lòng thầm hô may mắn:

"Móa thì ra lão còn giấu bài, ban nãy lão mà dùng chiêu này thì mình tan xác là cái chắc"

Nói rồi hắn lại xoa xoa chiếc cằm trơn nhẵn không có cọng râu nào:

"À mà từ đầu lão đâu có ý muốn giết mình, thôi bắt lão lại cho rồi, mình còn phải đi ra nữa, ở trong đây riết có ngày phát điên mất"

Lý Thiên tâm niệm chợt động, mớ dây leo từ khi rừng xung quanh bắt đầu dài ra nhắm thẳng hướng cực ác lão tổ. Cực ác lão tổ nhìn từ xa có vẻ hoành tráng nhưng trong lòng lão cũng khổ không thôi, đám kia cứ như vô cùng vô tận, giết cách nào cũng không hết, mắt thấy thể lực sắp cạn, chiêu thức sắp kết thúc, mà không cách nào đẩy lui được lũ mộc xà, lão đành nghĩ cách thoát thân, cơ thể vừa kết thúc xoay tròn, nhân lúc dư chân còn kìm chân chúng no trong chốc lát, lão liền xoay người chạy đi. Trong lòng cực kỳ phiền muộn:

"Đây chắc chắn là kiệt tác của cái trận tâm kia, không ngờ trận tâm thông linh, linh tính lại mạnh như thế, không thể để nó bắt được nếu không coi như hết hi vọng, còn lưu lại núi xanh sợ gì không có củi để đốt"

Có đánh chết cực ác lão tổ, lão cũng không tin tất cả mấy thứ này là do Lý Thiên làm, một tên luyện thể tầng sáu, đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Nhưng lão muốn thoát mà có người lại không muốn cho lão thoát, cực ác lão tổ quay lưng nhìn đám mộc xà phía xa không tiếp tục truy đuổi, vừa vui mừng không bao lâu bỗng phát hiện, cả người không thể khống chế, bay ngược ra sau, đập mạnh lên một thân cây, cứ thế treo lơ lửng trên đó, hoảng sợ nhìn xuống phát hiện một cuộn dây leo khổng lồ đang từng vòng từng vòng cột chặt lão với thân cây. Để ý mới phát hiện ở chân trái lão không ngờ còn một sợi dây leo bám vào, không cần nhìn cũng biết là bị đánh lén

"Có ngon một với một với lão, lại dùng chiêu số hèn hạ như thế, lão không phục"

Mặc dù không biết trận tâm kia có hiểu gì không nhưng cực ác lão tổ vẫn phải hét to một câu trút bớt nỗi phiền muộn trong lòng. Lý Thiên từ xa đi đến, giận dữ chỉ tay vào cực ác lão tổ đang bị trói trên cao:

"Móa, lão còn dám nói câu đó với ta, đường đường là nhất lưu cường giả, không ngờ xuất thủ với người không có lực hoàn thủ như ta, lại còn tập kích bất ngờ, nếu không phải ta còn chút thủ đoạn đặc biệt thì còn không phải bị lão phá hỏng mọi chuyện rồi sao"

Nhìn Lý Thiên nhảy loi nhoi bên dưới, như nghe ra ẩn ý trong câu nói, lại liên tưởng về trước, mắt hiện vẻ khó tin, có chút ngờ vực nói:

"Chẳng lẽ toàn bộ mấy thứ quỷ quái khi nãy đều là trò của ngươi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.