[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn

Chương 47: Trận bóng (trung)



Cuộc chiến vinh quang của đội nghiệp dư.

Thành viên hai đội có quá tuổi đấy nhưng chẳng ai cậy già lên mặt, đều có mặt ở sân bóng từ rất sớm.

Chính ra cũng khéo, lúc chập tối, thời tiết ở Rome khá tốt, cả bầu trời nhuộm thắm một màu ráng chiều, khoảng sáu rưỡi bắt đầu có vài giọt mưa nhỏ. Đến bảy giờ, mưa chuyển sang lất phất, chốc chốc lại ngừng. Huyết tộc cùng giáo hội đứng nghỉ ngơi trong lối đi và lom lom trừng mắt đối phương.

Khoảng bảy giờ rưỡi, ban tổ chức mới thong thả xuất có mặt ở sân bóng.

Không để các cầu thủ có cơ hội bắt bẻ, Ansbach đã ra tay trước, anh vờ ngạc nhiên hỏi: “Không ngờ các người đến thật.”



Là sao?

Chẳng lẽ không đến cũng được?

Giáo hội và huyết tộc trừng mắt nhìn anh.

Đừng nói bọn họ, cả Oregon còn thấy vẻ mặt của Ansbach vô cùng đáng đánh. Lạ ở chỗ trước đây Ansbach không phải là người kiểu này, chẳng hiểu sao giờ lại như vậy.
Advertisement / Quảng cáo


Y vừa cảm thán vừa thấy vẻ mặt đểu cáng này quen quen, nhưng lại không nhớ là từng nhìn thấy ở đâu.

Ansbach lúc này đang cố gắng mô phỏng vẻ mặt và cách nói chuyện của người yêu, anh nhún vai nói: “Ta tưởng trời mưa các người sẽ về nhà lấy quần áo vào.”

Quentyn nói: “Nhân loại bọn tôi có máy sấy.”

Huyết tộc tóc đỏ không chịu yếu thế, “Đây là nguyên nhân bọn ta gửi quần áo tới tiệm giặt ủi mấy người mở.”

Còn chưa mở màng mà mùi thuốc súng đã nồng nặc trong sân bóng, cả nước mưa cũng phải bốc hơi hết.

Ansbach nói: “Bất kể là Thần ngừng khóc tỉ tê hay đã tưới hoa xong, tốt nhất chúng ta vẫn nên bắt đầu đá đi.”

Huyết tộc dẫn đầu lao vào sân bóng, giáo hội cất bước vào theo, Quenyn đột nhiên nói: “Tôi không thích cách nói đùa này của ngài.”

Ansbach nói: “Tức là ta đã đạt được mục đích.”

“…”

Quentyn và huyết tộc tóc đỏ đứng trong hàng ngũ trước nhất của hai đội, sau lưng là trận hình ba đối ba. Chuyện khiến hai mắt Oregon sáng rỡ chính là hai bên đều chọn một thủ môn, chứng tỏ họ thật lòng muốn đá nghiêm túc.

Y cho rằng sắp diễn ra những màn cạnh tranh khốc liệt chỉ có thể nhìn thấy trên sân bóng.

Nhưng chẳng mấy chốc, Oregon phát hiện mình ngây thơ quá rồi.

Tiếng còi vừa vang lên, Ansbach còn chưa quẳng bóng vào sân, cầu thủ hai bên đã xông vào lãnh địa của đối phương chém giết. Giáo hội là có chuẩn bị mà tới, người nào người nấy trang bị súng nước. Khi tay họ đặt vào cò súng, mùi nước thánh nồng nặc phun ra gần như khiến huyết tộc có mặt choáng váng mặt mày.

Không chỉ có họ, cả Oregon cũng bị ảnh hưởng, “Lâu lắm rồi không nghe thấy mùi nước thánh nồng đến vậy.”

Ansbach nói: “Xem ra chúng chọn đúng nguồn cung ứng rồi.”

Oregon nhìn quả bóng trong tay anh và hỏi: “Họ cần bao lâu nữa mới phát hiện ra trên sân không có bóng?”

Ansbach nói: “Lúc chúng muốn đá phạt đền.”

Dù lời nói đùa này có hơi gượng gạo nhưng tình hình trên sân lúc này đây cũng gần như thế. Hoàn toàn chẳng thể nhận ra đây là một trận bóng, thủ môn cũng đã anh dũng xông lên tiền tuyến trên cùng để chiến đấu.

Oregon đá nhẹ vào giày Ansbach, “Lúc này trọng tài phải ra sân phạt thẻ vàng chứ?” Thẻ đỏ đáng lý cũng phải phát ra xấp cơ.

Ansbach gật đầu nói: “Không sai.”

“Vậy mà anh còn ngồi đây?”

“Vấn đề là,” Ansbach thong thả nói: “ai bảo tôi là trọng tài?”

“…Thế chứ thân phận của anh là gì?”

“Rõ ràng là nhà tài trợ mà.”

“…Ừ nhỉ, thôi vậy xem tiếp đi.” Oregon duỗi lưng đầy vẻ lười biếng.

Ansbach hơi nhích vai qua, Oregon liền dựa vào vai anh, hai người chụm đầu to nhỏ, nào là bữa tối hôm nay không ngon lắm, nào là rượu khai vị không đến nỗi tệ.

Nói được một lúc, Ansbach nhìn thấy mí mắt Oregon từ từ rũ xuống, anh bèn thấp giọng hỏi: “Buồn ngủ à?”

Oregon đáp: “Chán.”
Advertisement / Quảng cáo


Đúng là chán.

Trên sân bóng, hai bên quần nhau một lúc nhưng không dốc hết sức. Dù sao Hiệp nghị Đình chiến vẫn còn sờ sờ ở đó, động tay động chân với nhau chút đỉnh được xem là có “tinh thần phấn đấu trong nghề nghiệp”, nhưng nếu vỡ đầu chảy máu thật thì giáo hội hoặc huyết tộc nhất định sẽ không để yên. Đến lúc đó sơ sẩy gây ra thánh chiến lần nữa là ô hô ai tai.

Ansbach huýt sáo một cái.

Các cầu thủ còn vây lấy nhau thêm chút nữa mới chịu ngừng lại đợi anh lên giọng quở trách, hoặc phát thẻ vàng – Trong trường hợp anh có chuẩn bị sẵn thẻ.

Ansbach khoanh tay đứng nói: “Đổi sân.”

“…”

Hai bên do dự đôi chút rồi mới từ từ đổi sang sân bên kia.

Ansbach làm tư thế chuẩn bị rồi ném bóng vào sân.

Ngẫm lại thấy mình bán mạng đánh đấm, còn người ta ở bên kia âu yếm chảy nước, đúng là ngẩng đầu lên bị hất trúng cả xô máu chó – Máu chó của cẩu độc thân.

Nhưng mà dưới sự đàn áp bá đạo của ai kia, họ vẫn phải đá bóng.

Mọi chuyện vốn phát triển rất tốt. Anh thong thả, tôi ung dung, tất cả cùng câu giờ. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi giáo hội bất cẩn đá vào một quả phản lưới nhà. Người của giáo hội như uống nhầm thuốc điên cuồng tấn công, thề phải đòi lại một quả.

Bên huyết tộc mất vui, mấy người đá phá lưới nhà còn trách bọn ta cười vào mặt cái gì? Lúc thì xây đường cho người ta, lúc thì lại đặt chướng ngại vật ở đó.

Hai bên nhanh chóng đá tới nảy lửa, rồi lại chẳng bao lâu sau, bóng không thấy mặt mũi nữa, một trận ẩu đả mới lại nổ ra.

Nếu so về thực lực lần này giáo hội vốn hơn huyết tộc, nhưng nước thánh càng lúc càng vơi dần, điểm yếu của họ cũng lộ ra, cho đến hết trận cũng không gỡ hòa được.

Ansbach tuyên bố, đội xui-xẻo-sinh-ra-không-mang-theo-não-ra-đường-không-mang-theo-mắt-tự-dâng-hiến-tận-cửa thắng.

Hai bên lần đầu tiên nghe thấy tên đội mình đều lấy làm ngạc nhiên.

Ansbach không cho họ có thời gian phản ứng đã tuyên bố chóng vánh: “Trận đấu kết thúc, chúng ta tổng kết một chút nhé.”

Giáo hội nhìn huyết tộc: Ha ha, các người thật biết cách giải trí.

Huyết tộc nhìn giáo hội. Ha ha, đều do các người lây cho.

Ansbach nói: “Đầu tiên, xin hãy giới thiệu bản thân.”



Chuyện này không phải nên được thực hiện trước khi trận đấu bắt đầu sao?

Hiện tại đôi bên đã phát triển tình hữu nghị đến mức cả đời không muốn thấy mặt nhau thêm lần nào nữa, còn cần giới thiệu cái gì!

Ansbach nói: “Trước hết xin giới thiệu quân đoàn Thủ hộ thần thánh của giáo hội. Vì Timothy một mặt bảo rằng ta và Lilith cùng nhau tiêu diệt thành viên của Nghịch Cửu Hội trong nội bộ huyết tộc, mặt khác lại nghi ngờ ta là thành viên của Nghịch Cửu Hội nên phái các người đến giám sát ta.”

Đội huyết tộc: “…” Một câu thôi mà cung cấp lượng thông tin lớn quá.

Ansbach lại nói: “Đến lượt bên đội này. Trong vũ hội hóa trang của ta, các vị này nhân danh công lý lên án ta cấu kết với Lilith sát hại đồng bào huyết tộc.”

Đội giáo hội: “…” Ha ha, quả nhiên ngu ngốc.

Ansbach hỏi: “Thế thì, vấn đề hiện tại của ta là, rốt cuộc ta đã phạm bao nhiêu tội?”
Advertisement / Quảng cáo


Không ai trả lời.

Bởi vì họ phát hiện ra rằng, trận bóng hôm nay tuyệt đối không phải do Ansbach nhất thời nổi hứng tổ chức mà là có mưu tính từ trước. Hai bên bất giác nhìn nhau, cùng cân nhắc xem có thể châm chước tạm thời bắt tay với nhau hay không.

Vì đối thủ là Ansbach nên họ không thể không cân nhắc đến khả năng này. Ngộ nhỡ hắn ta phát điên thì bản thân chắc chắc khó lòng chạy thoát. Nếu không thể hợp tác sẽ phải tính thế nào.

Đáng tiếc Ansbach không cho họ có quá nhiều thời gian để cân nhắc, “Từ những lời trên, đầu tiên có thể chắc chắn rằng ta và Lilith đúng là một bọn. Tiếp theo, giáo hội khẳng định Lilith đã giết những kẻ thuộc Nghịch Cửu Hội trong giáo hội và huyết tộc, ta được thơm lây. Vì vậy những lời ngươi chỉ trích ta là hoàn toàn hợp lý!” Anh nhìn về phía huyết tộc tóc đỏ.

Huyết tộc tóc đỏ bấy giờ thấy lòng lạnh ngắt.

Tuy gã có ngốc nhưng cũng chưa đến mức hết thuốc chữa. Gã rất rõ một khi mọi chuyện dính líu đến Nghịch Cửu Hội, đừng nói gì tới huyết tộc, cả chín giới đều không thể nào tha thứ! Mình lên án kẻ có công trong việc diệt trừ Nghịch Cửu Hội chính là trở mặt với cả chín giới.

Vừa nghĩ đến đây, gã liền thấy sợ. Sợ mình trong nhất thời nóng nảy buột miệng nói ra mấy câu bênh vực Nghịch Cửu Hội hoặc tưởng nhớ lũ bạn còn trẻ đã qua đời. Nhưng trước mặt bao nhiêu người như bây giờ, đặc biệt là trước mặt giáo hội, gã nhất định không được thừa nhận.

Gã thôi không phách lối nữa, chỉ gục mặt rũ mắt nói: “Xin lỗi, tôi không biết họ là người của Nghịch Cửu Hội.”

Ansbach chẳng buồn đoái hoài gì tới gã, anh nhìn sang Quentyn và nói: “Có thể giải thích xem logic của giáo hội thế nào mà bảo rằng ta diệt trừ Nghịch Cửu Hội lại chính là người của Nghịch Cửu Hội không?”

Quentyn đáp: “Có một ngành nghề gọi là gián điệp hai mang.”

Ansbach sửng sốt một chốc rồi cười đáp: “Trên phương diện cả vú lấp miệng em, giáo hội quả nhiên người nào người nấy đều chung một gien.”
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.