Đáng Yêu Bao Nhiêu Tiền Một Cân

Chương 12



Sau khi “Bạch tuộc” đau khổ chất vấn hội trưởng, cuối cùng anh ta cũng miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Cái tên “Từ lang” vô tình cực kỳ, bất luận anh ta hỏi cái gì thì cậu ta cũng không chút do dự, vẻ mặt tươi cười như hoa mặt trời, hết sức đáng yêu trong sáng, có thể nói là không chút lưu tình.

“Bạch tuộc” giống như một người thiếu nữ đang hãm sâu vào tình yêu cuồng nhiệt nhưng lại bị phụ lòng, anh ta che mặt khóc tức tưởi, ngẫm lại thấy như thế còn không đủ, đang định tiếp tục gào tiếp.

Từ Lang cười híp mắt: “Được rồi.”

Trong nháy mắt vẻ mặt của “Bạch tuộc” như không có chuyện gì xảy ra, anh ta giống như biến thành người khác vậy, một người yên tĩnh, bình tĩnh nói: “Ồ.”

“...”

Sơ Chi giống như một khán giả đang xem cuộc vui, cô suýt chút nữa nhịn không được vỗ tay cho anh ta rồi.

Sơ Chi cảm thấy sự tưởng tượng của mình và sự tình bên trong không giống nhau lắm.

Cậu nhóc vừa rồi coi như cũng chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi thôi, cô vốn nghĩ mình đến đây sẽ gặp được các đàn anh đàn chị, nhưng không hiểu sao thiếu niên này lại biến thành hội trưởng nha.

Đôi mắt Sơ Chi trừng lớn, đi ra từ phía sau cậu ta, quay đầu: “Cậu là hội trưởng hội kịch nói sao?”

Thiếu niên đó cười ha ha, lộ ra một bên răng khểnh: “Đúng vậy!”

Advertisement / Quảng cáo


Sơ Chi chớp mắt mấy cái, vẻ mặt kinh sợ: “Vậy cậu là sinh viên năm nhất sao?”

Sinh viên năm nhất không thể làm hội trưởng nha, thế nhưng Sơ Chi thực sự không cảm thấy thiếu niên này lớn hơn cô ở đâu, hoàn toàn không thấy được.

Tuy rằng cô lớn lên nhìn cũng như học sinh cấp ba mà thôi diendanlequydon.

Đôi mắt thiếu niên răng khểnh cong cong: “Tôi là sinh viên năm ba.”

Sơ Chi: “...”

Thấy Sơ Chi không lên tiếng, cái đầu của cậu ta tiến lại gần một chút, ánh mắt chờ mong nhìn cô: “Chị gái, chị đến hội kịch nói sao?”

Sơ Chi: “...”

Sơ Chi nắm đầu ngón tay rồi “Ôi” một tiếng, tâm tình hết sức phức tạp: “Đàn anh, anh đừng gọi tôi là chị...”

Thiếu niên đó còn chưa nói, tên “Bạch tuộc” tiến lại gần cười hắc hắc: “Em là sinh viên năm nhất sao?”

Sơ Chi gật đầu.

“Bạch tuộc” cũng gật đầu, nhấc ngón tay chỉ thiếu niên bên cạnh cô: “Vậy gọi là chị cũng không sai rồi, cái tên bên cạnh em là quái vật năm 3, cậu ta so với chúng ta không giống nhau lắm, 15 tuổi cậu ta đã lên đại học rồi.”

“...”

*

Từ nhỏ đến lớn thành tích học tập của Sơ Chi cũng rất tốt, tuy rằng thầy giáo gì gì đó đều nói cô chăm chú nghe giảng, thế nhưng thật ra chỉ có cô biết, chẳng qua là cô cũng chỉ chăm chú nghe bài thôi, cũng không có gì là khó khăn lắm.

Hồi học cao trung khuê mật còn đặt cho cô biệt hiệu là máy đọc Tiểu Thiên Tài Sơ Chi, chỗ nào cô cũng biết.

Miễn cưỡng cô cũng được xem như là tiểu học bá, lúc này Sơ Chi cảm thấy mình giống như là Tôn Ngộ Không đứng trước mặt Như Lai Phật Tổ, vô cùng nhỏ bé.

15 tuổi đã học đại học, năm nay là sinh viên năm 3, đây không phải là mới mười bảy tuổi à.

Gọi là chị thì cũng không sai lắm.

Nhưng vị kia học trước cô hai năm.

Dọc đường đến đây cô vẫn gọi người ta là em, còn hỏi cậu ta học trung học có vui vẻ không, cô còn thành khẩn nói với người ta là cao trung là thời kỳ vui vẻ nhất, cậu nhất định phải học tập thật giỏi và quý trọng nó diendanlequydon.

Sau khi xem xét kỹ cô mới phát hiện ra, thời dài một cái.

Lúc này cô đã kí tên bán mình cho hội kịch nói rồi, cô cũng gặp được các thành viên khác, còn “Bạch tuộc” đang ngồi ngẩn người ở cái bàn bên cạnh.

Hội kịch nói có khoảng hai mươi người, phòng hoạt động cũng rất lớn, trên giá xếp đầy các loại hòm và các bình đạo cụ, hai hàng bên trong treo đầy cái loại trang phục, nhìn giống như bãi chiến trường.

Vị Như Lai Phật Tổ răng khểnh họ Nguyên, tên một chữ là Từ, Sơ Chi lại nhớ tới lúc vừa nãy “Bạch tuộc” gọi Từ lang đến tê tâm phế liệt, không nhịn được run lập cập.

Lúc này ở đây không có mấy người, Sơ Chi đành đi một vòng bắt chuyện, Nguyên Từ liền chạy bành bạch tới, vẻ mặt đầy hứng thú: “Chị, chị học quảng cáo sao?”

Bây giờ Sơ Chi nghe thấy cậu ta gọi một tiếng chị vẫn cảm thấy có chút luống cuống, cô lớn như vậy, nhưng chưa được trải nghiệm qua từ “chị” có tư vị gì.

Do dự mấy giây, cô nhíu nhíu mày, vẻ mặt hơi xoắn xuýt: “Đàn anh, anh vẫn gọi tên tôi đi.”

Nguyên Từ cười lộ ra cái răng khểnh nhỏ, vẻ mặt rất vô tội, còn có chút nghi hoặc: “Nhưng cô đúng là chị nha.”

“Bạch tuộc” nhìn hai người một người gọi đàn anh một người gọi chị không nói gì, anh ta quay đầu đi, vẻ mặt u oán nói: “Hội trưởng, tôi còn lớn hơn cậu mấy tuổi đấy, sao không thấy cậu gọi tôi là anh hả?”

Nguyên Từ tiến đến gần vỗ mặt anh ta một cái: “Ai nha nương tử, nàng đang nói đại nghịch bất đạo cái gì vậy?”

Advertisement / Quảng cáo


Bạch tuộc: “...diendanlequydon”

Nguyên Từ là một hội trưởng có tính tình thỏa mái lại còn dễ nói chuyện, cậu ta cũng không tỏ ra vẻ mình là hội trưởng một chút nào, lúc bình thường hội kịch nói cũng tương đối rảnh rỗi, tự mình chơi một mình, một tháng mới phải tập hợp mấy lần, khi nào có hoạt động chỉ cần đến tham gia là được, không có yêu cầu gì bắt buộc.

So với ở hội sinh viên mệt gần chết như Lâm Đồng và Tiết Niệm Nam, Sơ Chi cảm thấy rất hài lòng, cứ như vậy một tuần lễ trôi qua, mãi đến tận nghỉ lễ quốc khánh, cô mới gặp lại Lục Gia Hành lần thứ hai.

Sơ Chi cảm thấ đàn anh này rất thần kỳ, có lúc anh sẽ thường xuất hiện trước mặt cô liên tục mấy ngày, không ngừng ngẫu nhiên gặp cô ở sân trường, quả thực quá khéo, sau đó đột nhiên lại im hơi lặng tiếng biến mất chừng mấy ngày, thậm chí ngay cả một sợi tóc của anh cô cũng không nhìn thấy.

Vì đang là ngày lễ quốc khánh nên căn bản buổi chiều ở trường cũng không có gì, trên sân trường đâu đâu cũng thấy mọi người kéo vali chuẩn bị về nhà, Cố Hàm đã sớm chạy tới sân bay, Lâm Đông thì ở lại không về.

Ba Sơ và mẹ Sơ tới Ai Cập chơi rồi, hai ngày nữa  họ mới trở về, Sơ Chi nghĩ về nhà có một mình còn không bằng ở trong ký túc xá làm bạn với Lâm Đồng còn hơn diendanlequydon.

Quốc Khánh được nghỉ bảy ngày, các cô cũng không thể mỗi ngày đều ngủ đến mọc nấm ở trong phòng được, mà đây là lần đầu tiên Lâm Đồng ra xa nhà đến như thế, vì vậy hai tiểu cô nương đã lên kế hoạch ra ngoài chơi.

Xoắn xuýt chọn nửa ngày, Lâm Đồng quyết định đi tới nơi non xanh nước biếc để gột rửa tâm hồn bị đám đàn anh chó săn trong hội sinh viên kia làm bẩn, cuối cùng bọn cô chọn đến núi Cangyan.

Tính cách của Lâm Đồng hấp tấp nói là làm, lúc này hai người bỏ ra cả một buổi chiều để bình tĩnh nghiên cứu tàu đến đó, và bản đồ hành trình, cuối cùng các cô quyết định ngày thứ hai xuất phát.

Đây là lần đầu tiên Sơ chi đi du lịch cùng với bạn, cả người đều có chút hào hứng, sau khi nghiên cứu bản đồ rất lâu, cô liền lôi kéo Lâm Đồng đi siêu thị mua đồ ăn vặt.

Hai người từ từ đi ra đến cổng trường, Sơ Chi vừa lôi kéo Lâm Đồng vừa đếm đầu ngón tay tính toán: “Mình muốn ăn thạch.”

Lâm Đồng tỏ vẻ khinh thường: “Cậu lớn như vậy rồi còn muốn ăn thạch trái cây?”

Sơ Chi chớp chớp đôi mắt to tròn: “Lớn và ăn thạch trái cây có quan hệ gì sao?”

Cô đang nói thì bên cạnh có một người bạn nhỏ lảo đảo đi tới.

Cậu bé cúi thấp đầu nên không nhìn thấy các cô, đi chậm hai bước rồi lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy mờ mịt liếc nhìn bốn phía, vừa vặn chạm với tầm mắt Sơ Chi.

Người bạn nhỏ chớp mắt mấy cái nhìn cô.

Cô cũng chớp chớp mắt nhìn cậu bé, trong lòng cảm thấy có chút mới mẻ.

Đã lâu rồi cô chưa gặp trẻ con, vì vậy cũng lâu rồi cô chưa được cảm nhận cảm giác cúi đầu nhìn người khác như thế nào.

Cậu bé nhìn cô một lúc, đột nhiên nghiêng đầu, bi bô nói: “Thạch trái cây ăn rất ngon.”

Sơ Chi được đồng tình, vẻ mặt kiêu ngạo liếc nhìn Lâm Đông đang đứng bên cạnh như “Cậu xem đi.”, cũng không biết cô kiêu ngạo cái gì.

Lúc này trong sân trường đầy sinh viên, cậu bé lẻ loi đứng đó như đang đợi ai.

Sơ Chi đi tới trước mặt cậu bé, ngồi xổm xuống, nhịn không được lôi kéo bàn tay cậu bé: “Em đang chờ ai sao?”

Người bạn nhỏ gật gù.

Sơ Chi vẫn có chút không yên lòng, lại hỏi: “Em có nhớ số điện thoại của ba mẹ không? Có muốn gọi điện cho họ không?”

Người bạn nhỏ lắc đầu: “Không muốn, anh trai sẽ tới tìm em ngay thôi,” cậu bé dừng lại một chút diendanlequydon, mi mắt rủ xuống, giọng nói đầy oan ức và chờ mong, “Anh trai không thích nói chuyện điện thoại với Ý Ý.”

Cậu nói này của cậu bé hơi nhỏ nên Sơ Chi không nghe rõ, cô chỉ nghe thấy không thích cái gì đó.

Cô nắm nắm bàn tay nhỏ đầy thịt: “Vậy em cẩn thận một chút nha.”

Người bạn nhỏ lại gật gù, không nói, dáng vẻ đến là ngoan ngoãn.

*

Vị trí địa lý của trường cô vô cùng tốt, nó nằm sau sau con phố bán đồ ăn vặt và chợ đêm, từ cổng trường đi một vòng là đến siêu thị.

Advertisement / Quảng cáo


Lúc này là giờ tan tầm, số lượng xe cộ đi lại rất lớn, vì vậy hai cô cũng không đón xe, một đường lảo đảo đi bộ tới, đến nơi không sai biệt lắm cũng gần nửa giờ.

Lâm Đồng đẩy xe, Sơ Chi đi bên cạnh, cô vừa nhìn mấy giá hàng tìm thạch trái cây.

Bên trong xe của các cô bỏ đầy sữa chua, chocolate, khoai tây chiên và mấy thứ linh tinh, đi từ giá hàng bày chocolate vòng qua hai giá hàng nữa Sơ Chi vẫn không tìm thấy thạch trái cây đâu diendanlequydon.

Cô khịt mũi, đưa tay kéo chiếc xe đẩy phía trước, vừa đi về phía mấy giá hàng vừa gọi Lâm Đồng: “Mình vừa nghĩ ra một bài hát nói về thạch trái cây đó, cậu có muốn nghe không!”

Vẻ mặt Lâm Đồng khá là lạnh lùng: “Mình không muốn nghe.”

Sơ Chi không quay đầu, cô nháy mắt mấy cái vui sướng nói: “Cậu muốn nghe à, vậy mình hát nha.”

Lâm Đồng “Ôi” một tiếng.

Sơ Chi coi như đây là tín hiệu bắt đầu, cô vừa định mở miệng hát thì đột nhiên ngón tay bị một người tóm lấy.

Xúc cảm mềm mại mà ấm áp.

Người bạn nhỏ cô gặp ở trường học không biết chui từ đâu ra đây, lúc này cậu bé đang đứng bên cạnh chân cô, ngước đầu nhìn cô, đôi mắt to như trái nho đen, cậu bé kiễng chân đi khập khiễng, cánh tay nhỏ giơ lên, trong tay cầm cái gì đó hình tròn óng ánh, nhét thẳng vào lòng cô: “Thạch trái cây.”

Sơ Chi ngẩn người, theo bản năng nhận lấy.

Người bạn nhỏ hài lòng, dáng vẻ rất cao hứng, bi bô nói: “Anh trai em mua cho chị đó.”
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.