Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 571: Ngươi chính là lợn



Cho dù năng lượng trong Phiên Thiên ấn đều bị Tần Thiếu Phong hấp thu sạch sẽ, nhưng sức nặng của Phiên Thiên ấn này lại không thay đổi, tuy rằng chỉ nhấc lên được cao ba thước, nhưng cũng đã hao hết tất cả lực lượng của Tần Thiếu Phong, không chỉ lực lượng nhục thân, pháp lực toàn thân cũng hao hết, cũng may thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong diễn sinh thiên địa pháp tắc, tốc độ và số lượng chuyển hóa pháp lực vô cùng khổng lồ, lúc này mới không khiến Tần Thiếu Phong xấu mặt.

Lập tức Tần Thiếu Phong ôm Phiên Thiên ấn thúc dục thần sơn của huyệt khiếu trong cơ thể, bắt đầu cắn nuốt Phiên Thiên ấn, chỉ có điều Phiên Thiên ấn này cũng quá khổng lồ, muốn trong một sớm một chiều cắn nuốt nó hiển nhiên là không thể, vì thế Tần Thiếu Phong lại nghịch chuyển thời gian, cứ như vậy ôm Phiên Thiên ấn bắt đầu cắn nuốt.

Advertisement / Quảng cáo


Ngọn núi cực lớn do Phiên Thiên ấn hóa thành đang thu nhỏ lại từng chút một, nhìn thấy một màn như vậy, Quảng Thành tiên sư biết Phiên Thiên ấn của mình đã mất rồi, trong lòng tất nhiên là buồn bực vô cùng, có điều cũng không có biện pháp, chỉ có thể đứng đó nhìn Tần Thiếu Phong ôm Phiên Thiên ấn, tranh thủ nhìn một lần cuối cùng, sau này chắc không bao giờ được thấy nữa.

Trong nháy mắt lại bảy ngày trôi qua, Tần Thiếu Phong cuối cùng đã hoàn toàn cắn nuốt Phiên Thiên ấn, mà lúc này trong không gian huyệt khiếu trong cơ thể Tần Thiếu Phong, một tòa sơn phong vô cùng khổng lồ đang đứng sừng sững ở trong đó, đỉnh của ngọn núi chạm tới thương khung của không gian huyệt khiếu, chân núi lại đè lên đáy của không gian huyệt khiếu, lấp đầy của không gian huyệt khiếu, nếu không phải Tần Thiếu Phong lúc trước đã tu luyện cho nhục thân biến cường, không gian của huyệt khiếu thành lớn, chỉ sợ là không chất nổi ngọn núi này.

Theo Tần Thiếu Phong cắn nuốt Phiên Thiên ấn, sau khi dung hợp với thần sơn trong cơ thể cùng một chỗ, thân thể của Tần Thiếu Phong bắt đầu phát ra tiếng ong ong, lập tức từng đợt ba động từ trong thần sơn đó phát ra, từng cỗ lực lượng sinh mệnh từ thần sơn phóng thích, xoa dịu thần vật thần vật bên trong huyệt khiếu trong cơ thể Tần Thiếu Phong, cho dù là ma chủng Tần Thiếu Phong và chính khí Tần Thiếu Phong cũng được xoa dịu, trưởng thành rất nhanh.

Đại địa là căn nguyên dựng dục vạn vật, tất nhiên là ẩn chứa sinh cơ vô cùng vô tận, Tần Thiếu Phong cắn nuốt dung hợp Phiên Thiên ấn, tất nhiên cũng có được năng lượng như vậy, khiến cho các loại thần vật trong cơ thể đều có được sư tưới tắm cực lớn, trở nên càng cường đại hơn, mà đối với biến hóa như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là càng thêm cao hứng, có điều khiến Tần Thiếu Phong càng thêm cao hứng là sinh mệnh lực từ trong thần sơn phóng xuất ra lại khiến lĩnh ngộ đối với quy tắc sinh mệnh của hắn càng tiến thêm một bước, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn.

Cuối cùng cũng luyện hóa triệt để được Phiên Thiên ấn, Tần Thiếu Phong biến hóa thành lại như bình thường, đứng trên Ngọc Hư điện, lập tức cảm giác được từ bên trong hai chân ùa vào năng lượng vô cùng vô tận, đây là năng lượng ẩn chứa trong ngọn núi của Ngọc Hư điện, hiện giờ Tần Thiếu Phong đã dung hợp được toái phiến lớn nhất của Bất Chu sơn, năng lực hấp thu năng lượng đại địa đã trở nên càng thêm mạnh.

Advertisement / Quảng cáo


Tần Thiếu Phong đang muốn tiếp tục hấp thu năng lượng của ngọn núi dưới Ngọc Hư điện thì Ngọc Hoàng lại mở mắt, năng lượng đang ùa về phía Tần Thiếu Phong lập tức dừng hẳn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất buồn bực, có điều Tần Thiếu Phong lại không để ý, đi lên phía trước nói với Ngọc Hoàng: Sư phụ à, người xem nhị sư huynh đã cho ta Phiên Thiên ấn rồi, hắn cũng không còn linh bảo vừa tay, người xem có linh bảo dư thừa không cần gì không thì ban cho nhị sư huynh đi.

Quảng Thành tiên sư nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức hai mắt hiện ra ánh lệ, nếu không phải là có người ở đây, Quảng Thành tiên sư tuyệt đối là muốn ôm lấy Tần Thiếu Phong rồi hô to một tiếng: Thân nhân, ngươi sao hiểu tâm tư của ta thế? Quảng Thành tiên sư vốn cũng muốn đòi một kiện linh bảo từ chỗ Ngọc Hoàng, dù sao tổn thất lần này của hắn cũng quá lớn, có điều lại ngại mở miệng, không ngờ Tần Thiếu Phong lại nói ra thay hắn.

Ngọc Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cười cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong: Tiểu tử ngươi cũng biết làm người đấy, lấy linh bảo của bổn tọa để lấy lòng nhị sư huynh của ngươi, ngươi không biết là ngươi chiếm tiện nghi quá lớn ư? Tuy rằng nói như vậy, xong Ngọc Hoàng vẫn lật tay, Tam Bảo Ngọc Như Ý xuất hiện trong tay hắn, lập tức vứt cho Quảng Thành tiên sư.

Mà Tam Bảo Ngọc Như Ý này vừa xuất hiện, cho dù là Nam Cực Tiên Ông cũng mở to hai mắt, hắn làm sao mà ngờ được Ngọc Hoàng không ngờ đem tiên thiên linh bảo này ban cho Quảng Thành tiên sư. Phải biết rằng Tam Bảo Ngọc Như Ý này là một kiện tiên thiên linh bảo uy lực cực kỳ cường hãn, nhớ ngày đó Tam Tiêu nương nương của Tiệt giáo bày Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Ngọc Hoàng chính là lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý ra, thoáng cái đã phá đại trận, hơn nữa đập chết Tam Tiêu nương nương.

Cho nên đệ tử của Xiển giáo thèm nhỏ dãi Tam Bảo Ngọc Như Ý từ rất lâu rồi, mà Ngọc Hoàng lại chưa từng ban nó cho ai, hiện tại lại được Ngọc Hoàng ban cho Quảng Thành tiên sư, điều này khiến cho Nam Cực Tiên Ông cũng có chút hâm mộ và ghen tị. Mà Quảng Thành tiên sư tiếp nhận Tam Bảo Ngọc Như Ý thì càng thêm kích động, trực tiếp quỳ gối nói với Ngọc Hoàng: Đa tạ sư phụ ban thưởng.

Advertisement / Quảng cáo


Tần Thiếu Phong cũng liếc một cái là nhìn ra sự cường hãn của Tam Bảo Ngọc Như Ý, trong lòng cũng cực kỳ hâm mộ và ghen tị, bộ dạng nhìn Quảng Thành tiên sư lại cực kỳ buồn bực, lập tức nói với Quảng Thành tiên sư: Nhị sư huynh, ngươi còn không cảm tạ ta ư, nếu không có ta cầu tình, sư phụ sao lại ban cho ngươi linh bảo này.

Quảng Thành tiên sư nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức trừng, quát Tần Thiếu Phong: Cút, đây là sư phụ ban cho, liên quan rắm gì tới ngươi! Hơn nữa, Phiên Thiên ấn của lão tử cũng bị ngươi nuốt rồi, lão tử còn cám ơn ngươi cái cứt! Nói xong liền cuộn tay áo không ngừng lau Tam Bảo Ngọc Như Ý, bộ dạng y như một tên ham tài, khiến Tần Thiếu Phong cực kỳ khinh bỉ.

Tần Thiếu Phong xoay người nhìn về phía Ngọc Hoàng, vừa định cũng xin Ngọc Hoàng một kiện tiên thiên linh bảo gì đó, nhưng không ngờ Ngọc Hoàng vung tay áo, Tần Thiếu Phong và Đấu Chiến Thánh Phật hai người trực tiếp bị ném ra khỏi Ngọc Hư điện, bay ra mười tám tầng thiên ngoại thiên, lại xuất hiện bên trong thượng cửu thiên, cuối cùng Tần Thiếu Phong đứng vững lại thì than: Thật con mẹ nó keo kiệt quá, ngay cả một kiện tiên thiên linh bảo cũng tiếc.

Đấu Chiến Thánh Phật nghe thấy vậy thì triệt để không biết nói gì, có điều sự không biết xấu hổ và vô sỉ của tên Tần Thiếu Phong này đã ăn sâu vào trong tâm khỉ rồi, Đấu Chiến Thánh Phật cũng chẳng buồn để ý, có điều đối với tu vi của Tần Thiếu Phong tăng trưởng nhanh như vậy, cũng cảm thấy rất kinh ngạc, khiến Đấu Chiến Thánh Phật thập phần lo lắng, Tần Thiếu Phong khi nào thì tu vi sẽ vượt qua mình, nếu thật sự như vậy thì quá mất mặt khỉ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.