[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Chương 14



Một ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp ngoại trừ câu nói của hyori,cậu cùng mọi người bắt đầu ra về với những câu chuyện xung quanh gia đình mình, đến chổ lấy xe, jaejoong bước ra phía trước nên không hay có hai đôi mắt đang nhìn mình

Yunho’s POV

_tại sao joonggie vẫn phải về nhà một mình chứ? Anh ta không lo đến an nguy của em ấy sao?

End yunho’s POV

Hyori’s POV

_kim jaejoong! Tôi sẽ canh chừng cậu từng chút một đấy, đừng hòng qua mặt tôi

End hyori’s POV

Jaejoong lắc đầu ngao ngán khi bước đến chổ để xe của mình, cậu đặt balo vào rổ, định chạy ra thì một bong người vụt qua nắm lấy tay cậu giật mạnh khiến cậu giật mình thét lên

Nhanh như cắt, yunho chạy lại và tung một cước ngay đầu tên nắm tay cậu nhưng tên đó đã khéo léo tránh kịp, tuy nhiên, hắn đã ngã ngay sau khi né đòn

_ya! Sao đánh tôi?- hắn hét lớn

_..j…junsu?- jaejoong lắm bắp- sao cậu lại ở đây?

Các nhân viên ở đấy không ai là không kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ khi họ biết tổng giám đốc của họ là một cao thủ võ thuật và trước mặt họ bây giờ là cảnh anh hung cứu mỹ nhân, duy chỉ có hyori là cắn răng cắn lợi cốt sao cho chuyện này mau chóng kết thúc

_jaejoong! Tôi đến rước cậu đấy!- junsu phủi phủi cái đầu mình vài cái

rồi đứng lên- aish!

_yunho- shi!- jaejoong chạm nhẹ vai yunho khiến anh quay đầu lại- cậu ta là bạn tôi, xin lỗi đã phiền anh!

Yunho nghe đến đây thì gật đầu và tránh ra ngoài

_xin lỗi mọi người, không có chuyện gì rồi- jaejoong cuối đầu xin lỗi từng người

_được rồi, không có gì thì thôi, chúng tôi về trước đây- hyori ôm lấy tay yunho kéo đi một nước
Advertisement / Quảng cáo


Các nhân viên khác cũng chào cậu rồi đi về

_này, sao tự nhiên đến đón vậy?- jaejoong vừa mở khóa xe vừa hỏi

_L bảo tớ đến đón cậu, từ giờ, nhiệm vụ của tớ là đón cậu về nhà-

junsu ngẩn cao đầu nói- đây là nhiệm vụ đầu tiên của tớ nên tớ sẽ hoàn thành xuất sắc

Jaejoong lắc đầu trước thái độ rất chi là trẻ con của junsu rồi cũng dẫn xera ngoài

_uh?- jaejoong ngạc nhiên khi junsu chạy lại ngồi ở phía sau mình

Hiểu được cái nhìn lạ lẫm của jaejoong, junsu cười xòa

_tớ không biết chạy xe đạp, lúc nãy là tớ đón xe buýt tới đấy

_ôi trời ơi!- jaejoong lắc đầu ngán ngẫm mà đèo junsu về nhà

Jaejoong thật sự không hiểu tại sao L lại mướn junsu nữa, cậu ta hậu đậu, cái gì cũng không biết, lại còn nhiều chuyện nữa chứ, nhưng cũng tốt, có cậu ta thì gia đình sẽ có them tiếng nói, nhà sẽ vui hơn

Hai người về đến nhà cũng là lúc L đi Nhật, anh đi khi junsu đi đón cậu, jaejoong thở dài

_thở dài gì chứ? L đi không lâu đâu, anh ấy thông minh đến thế cơ mà- junsu thả người xuống ghế

_biết! nhưng vụ này căng lắm, L mất ân mất ngủ với nó đấy, cậu có ở đây đâu mà biết- jaejoong mwor tủ lạnh ra xem có gì có thể ăn được hay không, không có L, cậu cũng chẳng buồn nấu nướng nữa, mặc dù L chẳng bao giờ ăn món cậu nấu

_joonggie ah!- thấy jaejoong mở tủ lạnh, junsu vội chạy lại với gương mặt hớn hở- hôm nay mình ăn sườn rán đi, tớ thèm món đó lâu rồi mà chả ai làm vừa miệng hết ah! L nói cậu nấu ăn ngon lắm nên làm đi- junsu hớn hở

_joonggie?- jaejoong ngạc nhiên nhìn junsu

_ờ, joonggie, gọi vậy cho nó thân mật, dù gì cậu cũng thua tôi 2 tuổi mà, he he he, làm đi nha joonggie!- cậu chà xát hai tay với nhau với đôi mắt cún con khiến jaejoong phải phì cười

_may cho cậu là trong tủ lạnh còn đấy, chờ chút!

Advertisement / Quảng cáo


_YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!- junsu nhảy cỡn lên

15 phút sau

_woa! Trông sao mà ngon quá vậy trời

[IMG][/IMG]

(trông hấp dẫn không readers? ‘_’)

Junsu nhìn món sườn rán trên bàn mà xuýt xoa, nước bọt cứ thi nhau trào ra và nó sẽ trào ra nữa nếu jaejoong không đưa cho cậu chén cơm đầy

Buổi tối hôm ấy, jaejoong chẳng biết phải làm gì, chưa bào giờ cậu cảm thấy cô đơn đến vậy, mặc dù junsu cứ nói huyên thuyên về mọi thứ nhưng thật sự chẳng có cái nào lọt tai cậu, ăn xong cậu đi vào phòng và đóng cửa lại

“cốc cốc cốc”

_vào đi junsu- jaejoong hờ hững nói

_sao vào sớm vậy?- junsu cầm ly nước đi vào và ngồi phịch xuống giường

_ừ thì…mệt, nên muôn nằm

_vậy ah! cậu nằm xích qua chút đi, để tớ nằm với, chén bát ngày mai rửa, tớ cũng buồn ngủ muốn chết đây này- junsu ngáp dài

_c…cái gi? Cậu định ngủ ở đây á?- jaejoong bậc dậy

_đúng rồi, tôi có nhiệm vụ bảo vệ cậu mà, tất nhiên là theo cậu 24/24 rồi, biết không, buổi tối nguy hiểm lắm, tôi phả thức canh cho cậu, vì thế bây giờ tớ phải ngủ để khuya tớ dậy được chứ

_nhưng…tôi không quen ngủ chung- jaejoong trố mắt

_ah! không sao, cậu có thể ngủ dưới sàn nếu cậu muốn, tôi cũng muốn lắm nhưng tôi thích nằm nệm hơn, ngủ ngon

Không để jaejoong nói them câu nào, junsu nằm phịt xuống giường và đánh một giấc thẳng è tới sáng

Và suốt đêm đó, jaejoong lại phải thức trắng vì junsu…ngái to quá…>.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.