Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 588: Triệu Hồi



- Rốt cuộc kế hoạch vẫn là đi vào bước thành công ổn định!

Hoàng Minh nhấp một ngụm trà nói. Đối diện hắn, A Trang mỉm cười vui vẻ:

- Cũng không tệ nha, lúc chàng chơi đàn quả thực rất đẹp trai!

- Ta đây nên coi đó là một lời khen chân thực sao?

Hoàng Minh cười cười, bàn tay đưa tới nâng cằm A Trang lên. Ngón tay cái nhẹ nhàng mân mê đôi môi mọng đỏ kia khiến khuôn mặt nàng càng thêm đỏ rực vô cùng diễm lệ. Hoàng Minh trong lòng có một cỗ tà hoả nổi lên, hắn phải gìm lòng lại lắm mới có thể nhẫn nhịn được. A Trang thấy hắn như vậy thì cươi khúc khích mà nói:

- Sao rồi, còn không có nhịn được sao?

Hoàng Minh lắc đầu chán nản đáp:

- Thật là làm khó chết ta mà, biết đến khi nào mới có thể đạt được cực hạn hệ thống. Ta ngày nào cũng chỉ có thể nhìn nàng mà không thể ăn, quả thực uất nghẹn mà chết!

A Trang nghe hắn nói vậy thì vui vẻ không thôi, nâng bình trà lại rót cho hắn một ly nữa. Khi ly trà được rót xong, nàng lại nói:

- Hiện tại chàng có muốn sử dụng triều hồi thuật không? Lúc trước nói chàng để dành, hiện tại đã qua một năm nữa, chàng có đủ ba lần triệu hồi rồi đấy, có thể một lần triệu hồi ba cái để nâng cao khả năng đồng bộ!

Hoàng Minh gật đầu, A Trang không nói có lẽ hắn đã quên đi mất. Lúc trước làm qua hai nhiệm vụ đạt được hai lần triệu hồi, A Trang khuyên hắn lên giữ lại chờ hệ thống cập nhật mới hơn. Hiện tại đã cập nhật xong, triệu hồi chức năng có thêm phím tắt gộp ba thành một. Tức là một lần Hoàng Minh triệu hồi xác suất xuất hiện ba cao thủ là rất cao. Hoàng Minh đã nghĩ tới Tam Njn của làng ninja trong naruto rồi. Thậm chí là bộ ba pokemon huyền thoại cũng tốt. Nếu quả thực thành công thì là thu hoạch lớn.

- Được rồi, vận khí hiện tại không tệ, ta lập tức quay!
Advertisement / Quảng cáo


Hoàng Minh gạt tay, màn hình của hệ thống xuất hiện. Không gian tinh tú bao bọc xung quanh, nơi triệu hồi rốt cuộc hiện ra. Hoàng Minh quan sát một chút rồi rốt cuộc bấm vào triệu hồi.

- Cầu trời khấn phật, cầu trời khấn phật!

Hoàng Minh lầm bẩm cầu khấn trong miệng. Không gian tính tú trong vũ trụ quay đều chóng mặt, rốt cuộc năm phút liêng dừng lại. Ba cái tên xuất hiện trước mắt Hoàng Minh làm hắn há hốc cả miệng. Tiếng thông báo làm khuôn mặt hắn càng đen hơn, khoé miệng hắn giật giật.

- Tại sao lại là bọn hắn!

Hoàng Minh thều thào nghẹn khó nói thành lời. A Trang nhìn hắn càng là cười lên khánh khách. Nhìn thấy Hoàng Minh thất thố chính là niềm vui của nàng.

- Trong vòng một tuần xuất hiện, bọn hắn...aiz!

Hoàng Minh lắc đầu, rốt cuộc chấp nhận lấy sự thật nghiệt ngã. Hắn còn có thể làm được gì đây.

- Thôi bỏ đi, coi tình hình bên ngoài một chút!

Hoàng Minh thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh, lúc này hắn mới dùng thần thức theo dõi xung quanh Tam Trọng tháp. Không xem thì thoii, xem xong quả thực hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Lúc hắn hát xong liền tiến vào Tam Trọng tháp. Chính là trông thấy mặt hồ vô số lá úa vàng trôi nổi, hắn liền cho Tam Trọng Tháp biến hoá thành một chiếc lá cây không khác những lá kia là bao. Chỉ là hiện tại:

- Không nghĩ con thuỷ ngư này lại mang chúng ta tới đây!

Advertisement / Quảng cáo


Hoàng Minh lập xuất hiện ra bên ngoài.

- Ét!

Tiếng kêu thất kinh của Hải Độn Thuỷ Ngư làm Hoàng Minh giật mình. Hoàng Minh lúc này chính là đứng trên một hố lá vàng. Mà trước mắt hắn lúc này chính là Hải Độn thuỷ ngư. Nó vậy mà trừng mắt nhìn hắn, còn không rõ làm cách nào Hoàng Minh tới được hanh ổ của nó.

Hải Độn Thuỷ ngư yêu thích lấy lá cây làm đệm lót nơi ngủ của nó. Hiện tại Hoàng Minh xuất hiện chính là tại trên nơi ngủ của nó, trên đống lá cây dày mấy mét. Lá cây ở đây đều được nó truyền cho ít linh khí, như thế mới có thể bao quản được lá cây.

- Bình tĩnh, ta không có ý xấu!

Hoàng Minh nhanh chóng lên tiếng. Hắn phát hiện ra con thuỷ ngư này mới chỉ đạt tới độ kiếp trung kì. Nó không phải là loại yêu thú dữ dằn, nó chính là loại yêu thú hiền lành vui vẻ. Cho nên mấy trăm ngàn năm qua nó một mực ở đây, cũng không có tu luyện mà được Vân Nhai tháp giúp đỡ tu luyện. Tu vị đã đề thăng tới độ kiếp trung kì.

Hải Độn Thuỷ Ngư giương hai con mắt lớn nhìn Hoàng Minh. Nó có rất nhiều nét giống một con cá heo. Chỉ là con cá heo này có thêm bốn chân mà thôi.

. Bất chợt dường như nó nhận ra Hoàng Minh, nó vui sướng nhảy cà tưng cà tưng. Hai cái bàn tay trước vỗ vỗ vào nhau xem chừng thích thú lắm. Hoàng Minh đối với biểu hiện của nó cảm thấy vui vẻ, mỉm cười nói:

- Thôi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta phải đi rồi!

Hoàng Minh nói xong thì xoay người muốn rời đi, bất giác cánh tay của hắn bị Hải Độn Thuỷ Ngữ dùng hai chi trước kéo lại. Hoàng Minh kinh ngạc, rốt cuộc nó có chuyện gì mà kéo hắn lại. Không phải là muốn hắn đàn hát đấy chứ?

- Ét éc ét ét...

Hải Độn Thuỷ Ngư cố nói gì đó, nhưng Hoàng Minh hắn lại không có hiểu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.