Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 332-2



Nghe tôi nói vậy Đường Dũng mới chú ý anh ta bây giờ không ở trong biệt thự Phùng Đông mà ở trong một huyệt mộ, bốn phía toàn là dấu vết vừa mới chiến đấu, trên người mình cũng đầy vết thương rất nghiêm trọng.

“Ông đây thật sự đã đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Mẹ kiếp, kẻ nào lại dám chiếm thân thể, còn đem ta anh tuấn đẹp trai dày vò đến nông nỗi này… chính ta còn không ra tay với bản thân mình ác như vậy.”

Trong nháy mắt Đường Dũng liền tức giận, vừa lầm bầm đanh đá như dân chợ búa vừa khó khăn cử động, từ trong túi xách của mình lấy ra một bình sứ trắng đưa cho Tô Mộc: “Lão quỷ, anh giúp tôi bôi thuốc toàn thân. Bệnh viện không tin được, với thương thế này của tôi chờ xe cứu thương đến thì mạng tôi cũng chẳng còn, thuốc của tôi còn đáng tin hơn. Mẹ nó, ra tay tàn ác như vậy nếu để cho ta biết là ai thì ta sẽ băm vằm nó ra thành vạn mảnh!”

“Anh cứ nghỉ ngơi cho lành vết thương đi, người chiếm thân thể anh khi nào rảnh rỗi tôi sẽ nói cho anh.” Tôi dở khóc dở cười đưa tay cầm lấy thuốc của Đường Dũng. Vốn trong lòng tôi còn đang rất khó chịu vì Tô Mộc với tôi như gần lại như xa, nhưng không biết tại sao nghe Đường Dũng chửi thể như vậy sự buồn rầu trong lòng tôi nháy mắt tan biến đi rất nhiều.

Tôi cười tươi, nói: “Hay để tôi bôi thuốc cho anh, Tô Mộc vừa rồi cũng bị thương, làm không tiện.”

“Anh càng không tiện!” Đường Dũng đột nhiên kích động, biểu tình trong nháy mắt cũng lộ ra không tự nhiên.

Advertisement / Quảng cáo


Tôi lần đầu thấy Đường Dũng kích động như vậy, hơn nữa dựa theo tính cách của anh ta thì hẳn rất mong tôi bôi thuốc cho anh ta mới đúng, sao hôm nay lại khác thường như vậy?

“Để anh làm, anh cũng có chuyện muốn nói với cậu ta.” Sau khi cứu người Tô Mộc ở bên cạnh vẫn luôn im lặng đột nhiên lại mở miệng.

Vừa nói bàn tay thon dài của anh ấy đã chìa trước mặt tôi, chờ tôi đưa thuốc cho anh ấy.

Tôi sửng sốt một chút, không hiểu Tô Mộc có chuyện gì mà lại phải đuổi tôi với Giao tiên đi. Hơn nữa có vẻ quan hệ giữa anh ấy và Đường Dũng tiến triển quá thần tốc, thậm chí bây giờ tôi còn nghi ngờ người kết âm hôn với anh ấy không phải tôi mà là đường dũng, nếu không sao anh ấy và Đường Dũng lại có nhiều bí mật có thể nói như vậy…

Trong lòng tôi có chút không tình nguyện, nhưng cả Tô Mộc cùng Đường Dũng đều khăng khăng như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là đem chai thuốc đặt vào trong tay Tô Mộc, dặn dò anh ấy cẩn thận một chút kẻo làm đau Đường Dũng.

Tô Mộc nghe vậy lông mày không tự chủ nhăn lại, nhìn tôi một cái khiến tôi chột dạ, không nhịn được muốn mở miệng giải thích một chút.
Advertisement / Quảng cáo


Chẳng qua tôi còn chưa mở miệng thì Tô Mộc đã mỉm cười, nói: “Như vậy rất tốt.”

“Không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu lầm…” Tôi nói. Mặc dù vừa rồi Tô Mộc không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy có chút ghen.

Trong lòng tôi thầm vui mừng, mặc dù còn đang khó chịu vì thái độ của Tô Mộc nhưng tôi vẫn muốn giải thích.

“Anh không hiểu lầm, như vậy rất tốt.” Tô Mộc cười càng tươi hơn. Vốn tôi còn tưởng anh ấy giận quá hóa cười, nhưng từ trong giọng nói bình thản cùng nụ cười ấm áp kia xem ra anh ấy thật sự không tức giận, ngược lại khiến cho người khác có một cảm giác rất khó tả.

Là anh ấy thấy không có vấn đề gì? Hay là không quan tâm? Hoặc là… có chút vui vẻ cùng yên tâm?

Quá phức tạp, tôi không hiểu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.