Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 319



Tần Mộ Sở nhìn xuyên qua khe cửa thì trông thấy ông nội đưa một chén máu tươi cho Lư Viễn.

Đấy rõ ràng là máu của Lâu Tư Trầm mới rút ra hôm nya.

Vậy ra ông muốn Lư Viễn uống chén máu độc của Tư Trầm, để anh thử thuốc cho Tư Trầm ư?

Sao lại thế được?!

Mộ Sở hoảng sợ, cô cũng không nghĩ nhiều mà đẩy cửa bước vào.

- Ông nội, đừng làm thế mà!

Hai ông cháu họ Lư thấy Mộ Sở xuất hiện ở đây thì rất bất ngờ,

- Sở Sở? Sao giờ này em vẫn còn thức thế?

Lư Viễn nhìn Mộ Sở với ánh mắt khó hiểu.

Tần Mộ Sở vội bước tới, nói với ông nội Lư:

- Ông nội, con đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người rồi. Hai người muốn để anh Viễn thử thuốc cho Tư Trầm ư?!

Ông nội Lư biết không thể giấu được nữa, ông bèn thở dài rồi nói:

- Ông cũng hết cách rồi. Mặc dù chuyện này rất bất công với thằng Viễn nhưng độc tính của loài hoa này quá mạnh, cơ thể Tư Trầm lại yếu. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì khó mà chịu đựng được...

Mộ Sở nói:

Advertisement / Quảng cáo


  • Nếu như Tư Trầm biết hai người làm vậy vì anh ấy, anh ấy tuyệt đối không đồng ý đâu!
  • Cho nên bọn ông mới không nói cho nó biết. Nào Viễn, con mau uống chén máu này đi.
Ông nội Lư nói với Lư Viễn.

Trên mặt Lư Viễn có phần rối rắm nhưng anh vẫn nghe lời ông nội.

Ông nội thiếu nợ, anh thân là cháu nội phải trả nợ cũng là chuyện bình thường.

Đoạn anh bóp mũi lại, cố gắng uống hết chén máu này nhưng nào ngờ, anh chưa kịp chạm môi vào chén thì chén máu đã bị lấy mất.

Chờ tới khi anh phản ứng lại thì Mộ Sở đã ngửa đầu, uống sạch chén máu kia khiến cho bọn họ không kịp trở tay.

- Sở Sở!!

Lư Viễn giật mình bật thốt lên.

- Em đang làm gì thế!

Ông Lư cũng đau lòng, chỉ biết im lặng lắc đầu mà thôi.

Tần Mộ Sở uống xong thì lật úp chén lại, cô quệt máu của Tư Trầm dính bên khóe môi. Sau đó cô nhíu mày, nhăn mũi nói:

- Tanh quá chừng!

Cô còn ra vẻ ung dung/

Lư Viễn sốt suột nói:

  • Em có biết em vừa làm gì không hả? Thứ em vừa uống là máu độc đấy!
  • Em biết chứ!
Mộ Sở tỏ vẻ thản nhiên, cô mỉm cười nói:

  • Thế cũng tốt, rốt cuộc em có thể cùng sống cùng chết với anh ấy rồi!
  • Em...
Lư Viễn chẳng thể thốt nên lời.

Ông Lư thở dài.

  • Con cần gì phải làm thế?
  • Ông nội, đáng lý ra là con nói mấy lời này mới phải! Con biết trong lòng ông nghĩ cái gì, thật ra ông không có lỗi với anh ấy, người có lỗi với anh ấy chính là con. Nếu không phải do con thì anh ấy tuyệt đối sẽ không trúng phải loại độc này, cho nên mấy chuyện thử thuốc cỏn con này phải để con làm mới đúng. Hơn nữa, con thích anh ấy, con bằng lòng làm thế vì anh ấy.
  • Nhưng con có từng nghĩ chuyện lỡ như thất bại thì tính mạng của con cũng khó mà giữ được hay không?
Mộ Sở mỉm cười không chút sợ hãi.

- Chỉ cần có thể cứu được anh ấy thì cho dù có lấy mạng đổi mạng cũng có xá gì?

Ông thở dài nói:

  • Nếu việc đã tới nước này thì đành phải làm thế thôi.
  • Ông nội, hai người phải đồng ý với con. Chỉ có ba người chúng ta biết chuyện này mà thôi, tuyệt đối không được để Tư Trầm biết.
  • Ừm.
Ông Lư gật đầu đồng ý.

Mộ Sở nhìn sang Lư Viễn, anh vội gật đầu như gà mổ thóc, nhỏ giọng nói:

- ... Anh cũng không dám nói cho anh ta biết đâu. Anh sợ sau khi anh ta biết được, chắc anh ta sẽ hận muốn siết chết anh luôn...

Thật ra khả năng cũng lớn lắm đấy!

- Không đâu, em sẽ bảo vệ anh mà.

Bây giờ Mộ Sở vẫn còn tâm trạng nói đùa với Lư Viễn.

Còn Lư Viễn lại chẳng có tâm trạng nói đùa với cô, anh lo lắng hỏi han:

  • Sở Sở à, bây giờ em... em có thấy khó chịu ở đâu không?
  • Không có!
Mộ Sở lắc đầu nói:

- Nó cũng đâu ghê gớm tới mức đó.

Trong mắt ông Lư hiện lên vẻ lo lắng, ông chỉ vào ghế rồi nói:

- Con ngồi xuống đi, để ông bắt mạch cho con.

Tần Mộ Sở vội vàng ngồi xuống, cô duỗi tay ra để ông bắt mạch cho mình.

Trong lúc bắt mạch, gương mặt ông có phần nghiêm trọng, Lư Viễn sốt ruột đứng cạnh ông hỏi miết:

  • Ông nôi, Sở Sở sao rồi?
  • Ông mau nói đi mà! Rốt cuộc em ấy sao rồi!
  • Ông nội...
  • Im miệng!!
Ông nội Lư quát khẽ một tiếng, lúc này Lư Viễn mới ỉu xìu ngậm miệng lại.

Còn Tần Mộ Sở vẫn bình thản như thế, thậm chí trong lòng cũng rất bình tĩnh.

Tốt quá rồi!

Bây giờ cô đã có thể sát cánh với hắn rồi.

Trong cuộc chiến giành mạng sống, hắn đã không còn cô đơn nữa rồi, bởi vì cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng có cô ở bên cạnh hắn.

Việc trở thành người thử thuốc cho Lâu Tư Trầm cũng là một dạng giải thoát với cô! Rốt cuộc cô cũng có cơ hội bù đắp sự áy náy bấy lâu nay!

Mấy phút sau, ông bắt mạch cho Mộ Sở xong thì chỉ nói một cậu:

  • Tối nay con cứ ngủ cho ngon đi, sáng mai bắt đầu thử thuốc.
  • Vâng.
Mộ Sở gật đầu đáp.

Ông lại nói:

Advertisement / Quảng cáo


- Lát nữa chất độc có thể phát tác. Con sẽ cảm giác tay chân mình lạnh buốt, cả người cứng ngắt ra như người bị chết lâm sàng vậy, nhưng con vẫn giữ được ý thức của mình. Dù sao chết độc trong người con đã được pha loãng lắm rồi, cho nên độc tính sẽ không dữ dội như của Tư Trầm đâu.

Tay chân lạnh buốt, cả người cứng ngắt như chết lâm sàng ư...

Sáu năm trước, cô đã từng nhìn thấy hiện tượng này.

Tới tận bây giờ, lòng cô vẫn còn sỡ hãi!

Cô vĩnh viễn không thể quên được cảm giác đó...

Khi cô ôm lấy cơ thể cứng ngắc, lạnh lẽo của Lâu Tư Trầm mà đau lòng, bất lực tới cùng cực.

Cô bỗng dưng thấy sợ hãi.

Cô sợ Tư Trầm cũng phải chịu cảm giác đau lòng tới tuyệt vọng ấy.

  • Ông à, tối nay con không ngủ đâu! Tối nay con sẽ ở lại đây, dù sao trời cũng sắp sáng rồi. Bằng không, khi chất độc phát tác, để anh ấy phát hiện thì không hay lắm.
  • Vậy anh ở lại với em!
Lư Viễn nói.

- Sở Sở?

Chợt bên ngoài vang lên tiếng gọi của Lâu Tư Trầm.

Ba người lập tức hoảng hốt, bọn họ liếc nhìn nhau một cái.

Mộ Sở nghĩ thầm, thế này bể kế hoạch ở lại phòng thuốc tối nay mất rồi.

- Sở Sở? Em có trong nhà vệ sinh không đấy?

Nửa đêm Lâu Tư Trầm sực tỉnh giấc, lại không thấy Mộ Sở đâu cả. Hắn nhớ tới chuyện cô sợ bóng tối nên mới xuống giường đi tìm cô.

- Em ở đây này!

Mộ Sở nói.

Cô vội vàng mở cửa, ló đầu ra ngoài hô lên:

- Em ở đây! Khi nãy em tính đi vệ sinh thì phát hiện ông nội với Lư Viễn vẫn còn thức, cho nên em mới vào đây khuyên họ nghỉ ngơi, bọn em vừa nói chuyện được một lát ấy mà.

Lâu Tư Trầm chống nạng đi tới.

Trước khi hắn tới thì Lư Viễn đã vội vàng giấu chén đựng máu đi.

Lâu Tư Trầm nhìn ông Lư và Lư Viễn ở trong phòng, rồi nhìn sang Tần Mộ Sở.

Thấy vậy, Mộ Sở chột dạ, căng thẳng tới mức tim đập thình thịch, nhưng vẻ mặt vẫn ung dung, thản nhiên.

  • Sao thế? Anh nhìn em làm gì?
  • Ba người sao thế?
Lâu Tư Trầm lại nhìn sang ông cháu họ Lư.

- Hả?

Ba người họ giật nảy mình.

Lư Viễn bị Lâu Tư Trầm nhìn chằm chằm như thế, anh có phần hoảng hốt, không dám nhìn vào mắt hắn.

Mà ông nội Lư là người từng trải, tuy trong lòng vẫn có phần hoảng loạn nhưng cũng bình tĩnh lại.

- Bọn em có gì sao?

Mộ Sở giả ngu hỏi.

Lâu Tư Trầm nhìn cô rồi nói:

  • Sao tôi thấy ánh mắt mấy người nhìn tôi trông là lạ nhỉ?
  • Có khi nào anh nghĩ nhiều rồi không?
Lư Viễn gật đầu, nói hùa theo:

  • Đúng đó, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy!
  • ...
Lâu Tư Trầm nhìn chằm chằm vào Lư Viễn đầy cảnh giác, sau đó hắn nắm lấy tay Tần Mộ Sở, kéo cô lại gần mình.

Lư Viễn cạn lời luôn rồi.

Té ra, thân là đại thiếu gia nhà họ Lâu lại nghĩ anh với Tần Mộ Sở vụng trộm với nhau trong phòng thuốc á hả?

Chậc chậc!

Nói thật thì anh chẳng có gan làm thế đâu.

- Ông nội, đã trễ thế này thì ông cũng nghỉ ngơi đi ạ! Dù sao con trúng độc cũng nhiều năm rồi, có thể chịu thêm khoảng thời gian nữa mà. Nhưng nếu sức khỏe ông có chuyện gì thì chẳng có ai chữa được bệnh của con đâu!

Lâu Tư Trầm nói với ông nội Lư.

- À ừ...

Ông nội Lư gật đầu liên tục, đoạn ông đứng dậy nói:

Advertisement / Quảng cáo


- Vậy ông đi ngủ đây, mấy đứa cũng mai đi ngủ đi. Trời sắp sáng rồi đấy, đi ngủ hết đi nào!

Ông vừa nói vừa bước ra ngoài, Lư Viễn cũng vội nối gót theo sau.

Còn Tần Mộ Sở thì nắm lấy tay Lâu Tư Trầm, đi về phía phòng ngủ của bọn họ.

  • Đi thôi anh! Chúng ta cũng về ngủ thôi.
  • Ừm.
Lâu Tư Trầm đáp lại, sau hắn nhíu mày nhìn tay cô.

  • Sao tay em lạnh quá vậy?
  • Hả? Có à?
Mộ Sở giật thót tim.

- Chắc... chắc do trời lạnh ấy mà! Đi thôi, chúng ta mau về phòng ngủ thôi anh!

Lâu Tư Trầm nhét tay cô vào túi áo ngủ của hắn, hắn vừa kéo cô về phòng vừa nói:

  • Giờ đã là mùa hè mà tay em còn lạnh thế này, chứng tỏ cơ thể em quá yếu. Sau này em phải bổi bổ nhiều vào.
  • Ừm, ừm!
Mộ Sở gật đầu đáp.

Lâu Tư Trầm liếc sang Mộ Sở cạnh hắn.

  • Chẳng lẽ tôi bị ảo giác? Sao tôi thấy tay em càng lúc càng lạnh thế này?
  • ... Anh bị ảo giác thôi.
  • Có phải em bị cảm rồi không?
  • Không có mà!
Lâu Tư Trầm toan áp tay lên trán cô nhưng bị Mộ Sở cản lại, cô nói:

- Anh đừng quậy nữa, em buồn ngủ muốn chết rồi nè...

Sau đó cô giả vờ ngáp một cái rồi buông tay Lâu Tư Trầm ra, chạy vọt vào phòng, trùm chăn lên. Cô hy vọng cái chăn ấm áp này có thể sưởi ấm cơ thể càng ngày càng lạnh của mình.

Cái chăn vẫn ấm áp như thế, nhưng cô lại thấy nó càng lúc càng mỏng!

Lạnh quá...

Cô không nhịn được mà run lên cầm cập.

Nhưng cô sợ Lâu Tư Trầm sẽ phát hiện ra nên cô đành xoay lưng lại, hướng mặt vào tường mà ngủ. Cô cắn chặt môi, ép bản thân nhịn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.