Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 336



Độc tố trong cơ thể Tần Mộ Sở khá nông, không khó thanh trừ lắm, chỉ cần dùng thuốc của ông Lư theo đúng hạn thì một thời gian nữa là có thể lọc sạch rồi. Điều nan giải nhất là chất độc trong người Lâu Tư Trầm kia.

Độc đã ngấm vào tận xương, muốn trừ tận gốc vô cùng khó.

Sau bữa cơm chiều.

Ông Lư sắc một bát thuốc để lên bàn đá nhưng chưa cho Lâu Tư Trầm uống vội.

- Trước khi uống thì ông có mấy chuyện phải nói rõ với con thế này. Con uống bát thuốc này vào, đương nhiên có tác dụng giải độc, nhưng mà tác dụng phụ của nó thì...

Ông cụ lắc đầu:

- Ông không có cách nào để xác định được cơ thể con có chịu được tác dụng phụ của thuốc hay không, cho nên con phải suy nghĩ cho kĩ.

Tần Mộ Sở nhìn Lâu Tư Trầm đầy lo lắng, hắn cũng cúi đầu nhìn cô thật sâu.

Ánh mắt kia như thể muốn khắc sâu bóng dáng cô vào tận đáy lòng.

Nếu nói hắn không lo lắng chút nào về tác dụng phụ của thuốc thì là nói dối.

Nếu hắn còn một mình thì dù chết cũng chẳng có gì vướng bận, thế nhưng bây giờ hắn có gia đình, có vợ có con, làm sao hắn có thể chết được đây? Hắn làm sao dám chết?

Có điều...

Bây giờ hắn không còn đường lựa chọn nữa rồi.

- Thử đi!

Advertisement / Quảng cáo


Lâu Tư Trầm lên tiếng.

- Được.

Ông Lư gật đầu:

- Uống bát thuốc này đi, nghỉ nửa tiếng rồi đi tắm rửa, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, có vấn đề gì thì phải gọi ông ngay.

Những câu sau là ông cụ nói với Tần Mộ Sở.

- Hay để em thử thuốc trước?

Tần Mộ Sở hỏi lại.

Lâu Tư Trầm nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó bưng thuốc uống một hơi cạn sạch.

- Anh thấy sao?

Tần Mộ Sở hỏi với vẻ căng thẳng.

Vừa hỏi vừa lau vệt thuốc vương trên môi hắn.

- Đắng.

Lâu Tư Trầm đáp lại một câu rồi nắm tay cô, dời khỏi đôi môi mình.

  • Em biết là đắng rồi, thuốc đắng giã tật mà. Em đang hỏi anh thấy thế nào kia? Có không thoải mái ở đâu không?
  • Ổn lắm.
Nhìn thần sắc lo âu của Tần Mộ Sở, Lâu Tư Trầm bỗng đau lòng:

- Đừng lo lắng thế, ông nói có tác dụng phụ mà, mỗi người một thể chất khác nhau, chưa chắc gì tôi đã bị, nào nào, ngồi xuống đây.

Lâu Tư Trầm kéo Tần Mộ Sở ngồi xuống cạnh mình.

Mộ Sở vẫn nhìn hắn đầy lo lắng, ánh mắt chẳng chịu dời đi mảy may, chỉ sợ hắn có thay đổi gì mà cô không biết.

Lâu Tư Trầm híp mắt:

  • Em không định nhìn tôi như thế cả đêm đấy chứ?
  • Nếu anh không ngại thì em nhìn thôi, em thích mà.
Cô nhìn mãi cũng không chán!

- Anh ngại!

Lâu Tư Trầm vươn tay nhéo mặt cô một cái:

  • Relax đi.
  • Em thả lỏng mà, em bình tĩnh lắm...
Mộ Sở nói đoạn, hít sâu một hơi rồi lại không nhịn được mà hỏi:

  • Giờ anh thấy sao? Có khó chịu ở đâu không? Nếu có thì anh không được cố chịu, phải nói cho ông Lư biết đấy.
  • Ừ, khó chịu thì phải nói ngay cho ông biết. Nào, đưa tay đây ông xem mạch cho.
Lâu Tư Trầm đặt tay lên bàn đá, kê lên, ông cụ Lư nghiêm túc bắt mạch cho hắn, Tần Mộ Sở căng thẳng trông một bên.

Ông Lư bắt mạch xong một tay thì đổi sang tay còn lại, sau đó hỏi Lâu Tư Trầm:

  • Có thấy khó chịu ở ngực không?
  • Không ạ.
Lâu Tư Trầm trả lời thật thà.

Thấy Mộ Sở chống hai tay lên bàn nhìn mình không chớp mắt, hắn vươn tay sang vỗ nhẹ gáy cô, ý bảo cô cứ yên tâm.

- Thế chỗ này có đau không?

Ông cụ ấn vị trí dạ dày của hắn.

Lâu Tư Trầm lắc đầu:

- Không có cảm giác gì.

Ông cụ gật đầu an tâm:

  • Rồi, tạm thời tình hình không tệ lắm, tí nữa đi tắm một cái đi nhé.
  • Em đi xem nước đun xong chưa.
Mộ Sở nghe ông cụ nói xong mới yên tâm, cảm xúc vui sướng dâng tràn trong lồng ngực. Cô hăng hái chạy tới lò đun nước ngoài phòng tắm.

Lư Viễn đang thêm lửa vào lò:

  • Ra rồi à? Sao? Uống thuốc chưa?
  • Uống rồi.
Tần Mộ Sở gật đầu cười:

  • Ông Lư nói tình hình tạm ổn.
  • Thế là tốt rồi.
Lư Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mộ Sở khiêng thùng gỗ tới, hỏi Lư Viễn:

  • Thuốc sắc xong chưa?
  • Được rồi đấy.
  • Cảm ơn anh.
Mộ Sở nói cảm ơn Lư Viễn.

Một lúc sau, Lâu Tư Trầm cũng chống gậy đi ra.

Mộ Sở đổ hết thuốc vào thùng tắm, Lâu Tư Trầm cởi áo sơ mi, Mộ Sở vẫn đứng trong phòng tắm mà hỏi hắn với vẻ hơi bất an:

  • Mình anh được chứ?
  • Nếu tôi bảo không được thì em có định ngâm cùng tôi luôn không?
Lâu Tư Trầm liếc cô một cái.

  • ... Anh đừng quậy, em hỏi nghiêm túc đấy!
  • Không ngâm cùng tôi thì thôi, nếu em không yên tâm thì kê cái ghế con vào đây nhìn tôi ngâm cũng được. Tôi không ngại đâu mà.
  • ...
Mộ Sở xấu hổ lườm hắn:

Advertisement / Quảng cáo


- Em ra ngoài đây. Có gì nhớ gọi em đấy.

Mộ Sở quay người ra khỏi phòng tắm, trước khi đóng cửa lại còn không yên lòng nhìn người đàn ông đằng sau, vừa hay thấy hắn đang lột nốt cái quần nhỏ duy nhất sót lại trên người. Mộ Sở vội vàng quay đầu đi, mặt đỏ ửng, rồi đóng cửa lại cất giấu hết thảy cảnh xuân.

Quả nhiên là da mặt đàn ông dày hơn phụ nữ nhiều.

Tuy bây giờ họ đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, thế nhưng cô vẫn còn ngại khi ngắm mỹ nam thoát y lắm. Hắn thì hay rồi, cởi đồ trước mặt cô mà cứ tự nhiên như không.

Cơ mà... dáng người của hắn đẹp thật đấy!

Chỉ nhìn qua một cái là đủ để cô chảy nước miếng ròng ròng rồi.

Mộ Sở ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài phòng tắm, lòng vui khấp khởi.

Lúc này ráng chiều đang phủ xuống, nhuộm cả triền núi mênh mông thành một màu vàng óng, ngôi nhà cỏ như cũng sáng rực lên lấp lánh vàng. Hai má Tần Mộ Sở được nắng sưởi ửng đỏ. Cô ôm má, ngẩng đầu lên, cười cong khóe mắt, ngắm nhìn cảnh đẹp không thể thấy được trong chốn thị thành.

- Tư Trầm, ráng chiều đẹp quá!

Mộ Sở reo lên.

  • Ừ, đẹp lắm.
  • Anh nhìn thấy à?
  • Có cửa sổ mà.
Bấy giờ Tần Mộ Sở mới nhớ ra trong phòng tắm có một cửa sổ nhỏ. Cô đứng dậy, đi về phía đó, ló đầu vào nhìn, thấy Lâu Tư Trầm đang ngâm mình trong thùng nước thuốc, chỉ để lộ bả vai bên ngoài. Thế nhưng hắn vẫn đẹp, đẹp đến chói mắt, đặc biệt khi được ánh dương cuối ngày chiếu rọi lại càng đẹp rạng ngời.

Cứ như một bức tranh tuyệt mỹ.

Nước thuốc đậm màu che chắn hết những phần quan trọng trên cơ thể hắn, Mộ Sở không thấy được cảnh tượng kiều diễm gì, thế là thò đầu qua cửa sổ, chống cằm nghênh ngang ngắm say sưa bức tranh mỹ nam đang tắm.

Lâu Tư Trầm cũng mặc cho cô ngắm, chẳng ngại ngần gì.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch thành nụ cười honaf mỹ, đôi mắt tà mị hơi híp lại, ngắm cô ngoài cửa sổ khoác ráng chiều buông.

Trông cô hệt như một tân nương đội khăn voan vàng óng...

Cô dâu của hắn!

- Đẹp quá!

Lâu Tư Trầm cất tiếng khen.

- Đẹp anh nhỉ? Em cũng thấy chiều buông đẹp lắm.

Mộ Sở quay đầu ngắm ráng chiều, cứ nghĩ Lâu Tư Trầm khen cảnh vật hoàng hôn đẹp đến huy hoàng ở ngoài đó.

  • Hoàng hôn có đẹp cũng không đẹp bằng vợ tôi.
  • ...
Mộ Sở nghe mà ngọt lịm tim.

Người này đang nói ngọt với cô đó hả?

Mộ Sở chống cằm nhìn vào trong, cười tươi roi rói:

- Tuy em không tin lắm, nhưng anh gọi vợ thì em thích!

Rất rất rất thích!

Ha ha!

Cảm giác khi nghe anh ấy gọi mình là vợ thực phê quá đi mà!

Mộ Sở cảm thấy không khí xung quanh cũng tỏa ra hương vị ngọt ngào ngập tràn trong hơi thở, ướp gan ruột cô cũng ngọt lịm như đường.

Lâu Tư Trầm nhìn cô ở bên ngoài, khóe môi khêu gợi nở nụ cười đắm say, cổ họng hơi đọng, hắn cất giọng khàn khàn.

  • Gọi ông xã nghe cái đi.
  • ...
Hai má Tần Mộ Sở đỏ bừng lên.

Bảo cô gọi hắn là ông xã á? Làm sao cô có thể gọi ra được hả?

Mặc dù trong lòng cô đã gọi cả trăm ngàn lần rồi...

- Anh ngâm đi, ngâm xong gọi em!

Mộ Sở xấu hổ lườm hắn rồi ngồi vào ghế nhỏ ngắm cảnh đẹp.

Bỗng thấy cảnh tượng trước mắt càng đẹp hơn bội phần.

Không khí thoáng đãng lặng im, trong không gian vương vít mùi ấm áp.

Khoảng mười phút sau.

- Tư Trầm, anh có cần thêm nước nóng không?

Tần Mộ Sở ngồi trên ghế gõ gõ cửa, hỏi Lâu Tư Trầm bên trong.

Không ai đáp lại.

Advertisement / Quảng cáo


Tần Mộ Sở căng thẳng, đứng bật dậy, gõ cửa gọi tiếp:

  • Tư Trầm?
  • ...
Người bên trong vẫn không đáp lại cô.

Tần Mộ Sở hoảng hốt:

- Tư Trầm?!!

Cô sợ hãi đẩy cửa lao vào, thấy Lâu Tư Trầm vừa mở mắt, mơ hồ nhìn mình:

- Em gọi tôi à?

Bấy giờ trái tim kinh hoàng của Tần Mộ Sở mới bình tĩnh lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, hóa ra hắn chỉ ngủ mà thôi.

Chắc là do cô căng thẳng quá rồi.

- Xin lỗi, nắng chiều chiếu vào, ngâm thuốc thoải mái quá nên ngủ quên đi mất.

Lâu Tư Trầm biết mình khiến Tần Mộ Sở lo lắng, bèn vội đổi tư thế, ngồi thẳng dậy.

- Không sao, em vào đổ thêm nước cho anh thôi.

Mộ Sở lấy nửa thùng thuốc nóng, rót từ từ vào thùng tắm:

  • Anh mệt thì cứ ngủ đi, em không làm ồn đâu, tí nữa em lại vào thêm nước.
  • Tôi không mệt.
Lâu Tư Trầm kéo tay cô:

- Ở đây kì lưng cho tôi đi, được không?
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.