Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 693



Cô nhớ bác sĩ Lâm từng nói cô ấy đã thấy ảnh của cô gái mà Hoắc Thận thích, mấy hôm nay ngày nào Phù Tang cũng ở trong nhà của Hoắc Thận, nhưng mãi mà chưa từng thấy bức ảnh bác sĩ Lâm đã nói, hóa ra bức ảnh kia luôn nằm trong ví của y.

Nhưng người trong bức ảnh đó là ai chứ?

Là chị Diên Vĩ, người mà y từng nhớ mãi không quên ư? Hay là đã đổi thành người khác rồi? Có khi nào là cô không?

Làm gì có chuyện ấy được!

Suy nghĩ này vừa nảy ra thì đã bị Phù Tang bóp chết ngay lập tức!

Sao cô có thể nghĩ như thế chứ?

Suốt hai năm nay, điều cô hiểu rõ ràng nhất chính là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn! Sao bây giờ cô lại có thể ôm kỳ vọng tiếp chứ?

Hoắc Thận mua đồ xong thì đã thấy Phù Tang ngơ ngác nhìn ví của mình, y cúi đầu nhìn vào ví, ánh mắt tối hơn, nhưng vẫn bình tĩnh khép ví lại bỏ vào túi.

- Đi thôi.

- Ừ.

Phù Tang giật mình bừng tỉnh, sau đó gật đầu bước đi.

Mắt cá chân đau đến mức khiến Phù Tang nhíu chặt mày lại.

Bên ngoài KTV...

Hoắc Thận lại ngồi xổm xuống trước mặt Phù Tang, nhờ ánh đèn đường bên ngoài để kiểm tra mắt cá chân sưng to của cô.
Advertisement / Quảng cáo


Lúc này mắt cá chân trái của cô đã sưng to như cái bánh bao, không thể nhích thêm bước nào được.

- Trước kia em có mang giày cao gót đâu, hôm nay lại làm sao thế?

Hoắc Thận ngẩng đầu hỏi cô.

Phù Tang bĩu môi.

- Lúc trước tôi còn bé, bây giờ đã lớn rồi.

Hoắc Thận nhíu mày ra vẻ không dám tán đồng:

- Lớn thì phải mang giày cao gót à? Con gái các em thật là, vì làm đẹp mà cái gì cũng dám làm.

- ...

Nên bây giờ y đang khen cô đẹp đúng không?

- Cởi giày ra đi.

Hoắc Thận ra lệnh, vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm lấy mắt cá chân của cô, cố gắng cởi giày ra, sau đó lại ngẩng đầu nhắc nhở cô:

- Vịn tay lên vai anh này.

Phù Tang đứng im không nhúc nhích, mắt cá chân bị bàn tay nóng rực của y nắm lấy khiến hai má của cô nóng bừng, vội hỏi:

- Cởi giày rồi tôi đi kiểu gì?

- Lẽ nào tôi sẽ bỏ em lại chắc?

- À.

Phù Tang lên tiếng đáp, bàn tay ngoan ngoãn vịn lên bờ vai rộng của y, Hoắc Thận nắm chân của cô giơ lên rồi từ từ tháo giày ra.

- Shh!

Tuy rằng y đã cẩn thận lắm rồi, nhưng vì chân của cô sưng to quá nên lúc tháo ra vẫn thấy đau.

Nhưng tháo ra xong thì Phù Tang lập tức có cảm giác như được giải phóng, quả nhiên cô thật sự không hợp mang giày cao gót.

- Sau này đừng có mang nữa.

Phù Tang vẫn mạnh miệng cãi lại:

- Tôi tốn biết bao tiền mới mua được đấy, không mang thì lỗ to rồi.

- Chẳng lẽ bị trật chân thì không lỗ à?

- Một lần lạ hai lần quen, lần đầu mang nên nó thế, lần sau chắc chắn sẽ không bị nữa đâu.

Hoắc Thận nhìn chiếc giày trong tay, y cũng biết nhãn hiệu này, đúng là rất đắt.

- Lát nữa gặp thùng rác thì ném đi.

Hoắc Thận nói nhẹ tênh.

- Này! Nó đắt lắm đấy!

Phù Tang như muốn giật lại:

- Tôi tốn những bốn mươi tám ngàn đấy!

Hoắc Thận1 một tay cầm giày của cô, lại ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô:

- Lên đi!

Phù Tang nhìn y đầy kinh ngạc.

Hoắc Thận thấy người phía sau không có động tĩnh gì thì quay đầu nhìn Phù Tang rồi lặp lại:

- Lên đi chứ!

- ...

Y muốn cõng mình ư?

- Ở đây cũng gần trường nên tôi không lái xe đến.

- ...
Advertisement / Quảng cáo


Cuối cùng Phù Tang vẫn ngoan ngoãn leo lên lưng của Hoắc Thận.

Lưng của y rất rộng, rất rắn rỏi, khiến cho người ta có cảm giác an tâm, Phù Tang nằm trên lưng Phù Tang tựa như nằm trên một chiếc giường lớn ấm áp.

Bộ ngực của cô ép vào lưng y, khiến cho cô cảm thấy ngộp thở.

Chắc là do cô căng thẳng quá đây mà.

- Ôm cho chắc đấy.

Hoắc Thận khẽ nghiêng đầu, y vừa mở miệng nói chuyện thì hơi thở nóng rẫy đã phà vào mặt Phù Tang, khiến cho tim cô giật thót, hai má đột nhiên đỏ bừng lên như phát sốt.

Phù Tang không trả lời, chỉ ngoan ngoãn ôm cổ y chặt hơn mà thôi.

Hai tay Hoắc Thận kẹp lấy chân của Phù Tang, tay phải còn xách đôi giày cao gót của cô.

Phù Tang thấy vậy thì vội đưa tay ra:

- Đưa giày cho tôi đi, tôi tự cầm.

Hoắc Thận không thèm để ý đến cô, cứ thản nhiên bước tiếp.

Phù Tang thật sự sợ y sẽ ném giày của mình:

- Hoắc Thận, xem như tôi năn nỉ anh đi, tuy vì nó mà tôi bị trật chân, nhưng tôi thật sự rất thích nó, anh đừng có ném đi thật nhé, tôi sẽ xót chết mất!

Đây chính là bốn mươi tám ngàn tệ đấy! Cô không xót sao được.

- Hoắc Thận.

- Này!!

- Hoắc Thận.

- Em còn nói nữa là tôi sẽ ném thật đấy nhé!

- ...

Phù Tang ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa.

Hoắc Thận cõng Phù Tang đi về phía trường học, Phù Tang kinh ngạc hỏi:

- Không phải anh bảo đưa tôi đi bệnh viện à?

- Em muốn vào khoa chỉnh hình thật à?

- Thì anh nói chứ ai.

- Cứ đưa cho lão Lâm là được! Vết thương nhỏ này cô ấy xử lý được.

- Đến trường rồi thì để tôi xuống tự đi đi!

Phù Tang sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt.

Hoắc Thận lại lờ tịt cô:

- Giờ này trong trường tối hù rồi, ai thấy được đâu mà sợ?

Hoắc Thận vào trường xong thì không đi về phía phòng y tế mà đi thẳng đến khu trọ.

Phù Tang phẩy tay trước mặt Hoắc Thận hỏi:

- Mình không đến phòng y tế à?

- Tôi có bảo là muốn qua đó đâu?

- Nhưng chân của tôi?

- Bây giờ mấy giờ rồi?

- Hả?

- Giờ này phòng y tế đóng từ đời nào rồi!

- ...

Phù Tang lại quên mất chuyện này.

- Lục Phù Tang, đang yên đang lành sao tự dưng em lại mang giày cao gót thế? Còn ăn diện lòe loẹt như thế nữa, định làm gì à?
Advertisement / Quảng cáo


- Ăn diện lòe loẹt cái gì chứ? anh không biết khen người ta một tiếng à?

- Tôi thấy mình đang khen em đấy chứ.

Phù Tang lại dùng đầu gối huých y một cái:

- Kệ tôi!! Thế anh thì sao? người toàn mùi nước hoa còn gì? Hôm nay đi xem mắt có thuận lợi không?

Hoắc Thận nhếch môi cười hỏi:

- Ai bảo với em là tôi đi xem mắt?

Phù Tang hừ một tiếng, không thèm để ý đến y nữa.

- Thế Lương Thiên Thành có ý gì với em?

- Gì cơ?

- Gì cái gì! Em không cảm giác được là cậu ta có ý với em à?

Ngữ khí của Hoắc Thận lại kém đi, sắc mặt cũng lạnh tanh:

- Còn nữa, khi nãy em ngầm đồng ý cho cậu ta động tay động chân với em đúng không? Hay hôm nay em ăn diện như thế cho cậu ta xem đấy?

- Hoắc Thận.

Phù Tang tức giận nghiến răng nghiến lợi nói:

- Loại như anh đáng ra phải bị bỏ lồng heo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.