Đợi Ta Nhé! Ta Sẽ Trở Về Bên Cạnh Chàng

Chương 7: Cái chết bất ngờ



Kỳ Song nhanh chóng quay trở về, mọi thứ dườngnhư đã hoàn toàn không còn cảnh tượng máu me như trước. Vân lúc này thấy Kỳ Song liền nhanh chóng đi tới báo cáo :

- Mọi thứ đã hoàn tất, nhưng còn cây trâm lại rất hiếm. Thuộc hạ đã cho điều tra. Cay trâm tinh xảo lại rất khó làm. Dường như không có mặt trên các cửa tiệm trang sức. Kỳ Song gật đầu tỏ rõ mình đã biết. Lúc này tâm trí hắn đang rất hiếu kì vị chủ tử kia. 2 người lúc nãy khiến hắn thật bất ngờ. không nghĩrằng bọn họ có võ công ngang hắn. Đúng lúc bước ra khỏi cửa, bỗng dưng Nha nhanh chóng vụt tới thì thầm vào tai Kỳ Song. Mặt Kỳ Song bỗng chốc trắng bệnh vụt bay đi. Dùng hết sức lực, chỉ chưađầy 1 canh giờ, Kỳ Song đã về đến nhà nhưng giờđây ngôi nhà lại chìm trong biển lửa mênh mang. Mọi người đổ xô xách nước chạy đi dập lửa nhưng Kỳ Song lại dáo dác tìm bóng hình nhỏ bé kia. Túm lấy một người, Kỳ Song vội hỏi:

- Có thấy Mặc Tuyết đâu???? Người kia bất ngờ bị tóm liền chuẩn bị độngthủ nhưng khi nhìn thấy Kỳ Song liền dừng lại liền quỳ xuống trả lời

- thưa không Nghe thấy tiếng Kỳ Song, tất cả đều đồng loạtquỳ xuống. Nhưng bấy giờ Kỳ Song đã không còn để ý, ngay lập tức lao vào biển lửa tìm Mặc Tuyết.Ý niệm bây giờ của Kỳ Song chỉ mong sao Mặc Tuyết không sao. Mặc Tuyết, đừng sợ, ca sẽ cứu ngươi. Đạp cửa phòng Mặc Tuyết, đập ngay vào mắt là cảnh tượng thân hình nhỏ bé ấy nằm dưới sàn nhà máu chảy lênh láng, bộ váy tím rách tơi tả. Kỳ Song lao đến ốm chầm lấy bé bế ra khỏi đống lửa.Ôm thân hình bé nhỏ ấy, Kỳ Song thấy hơi thở thoi thóp như sắp biến mất. Hắn bỗng sợ hãi, sợ hãi mình sẽ lại trơ mất nhìn người mình quý mến chết.Bỗng nhiên giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

- Huynh . . . Về rồi Kỳ Song ôm bé bay đi

- Ừ. Ta đã về
Advertisement / Quảng cáo


- May. . . quá. .. Chờ đc . . . Kỳ Song ngắt rời bé

- tối nay là lễ hoa đăng, ta dẫn muội đi chơi nhé Bé cười. . . phụt. .. . máu văng lên áo hắn

- tối. .. nay. . . đèn . . .hoa . . .đăng. . . có lẽ. . . Kỳ Song gắt lên

- Tối nay muội phải đi Mặc Tuyết cười, không trả lời. Lần đầu bé thấy hắn biết sợ là gì. Chỉ trong chốc lát, bé đã được đưa đến thái y. Nhìn hắn dồn dập vì mình, bé an tâm nhắm dần mắt lại. Băng bó vết thương xong hắn vội vàng hỏi

- nàng. . . đại phu lắc đầu
Advertisement / Quảng cáo


- ta cũng k rõ cô bé có tỉnh k nữa. Thân thểsuy nhược qá mức, lại mất nhiều máu. E khó bảo toàn tính mạng Nghe những lời nói đó, bất giác lại nhớ nhữnglần hắn muốn thoa thuốc thì bé lại trốn tránh.Vết thương đó . . . chả lẽ . . . Đại phu vỗ vai Kỳ Song :

- Đêm nay là đêm quan trọng nhất. Qua đc đêm nay hay không phải dựa số trời Kỳ Song nghe xong bỗng chốc đứng không vững, thân thể loạng choạng đi vào. Vẫn nhỏ nhắn như thế nhưng lại đâu mất nụ cười ấm áp dành cho hắn mà giờ đây lại nằm im bất động. Nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, hắn lại nhớ về kí ức đó. . . *

- Mẫu thânnnnnnnnn. .. Tiếng thét vang lên đau đến liệt tâm liệt phế, bé trai cố giằng ra khỏi tay họ

- Cầu xin các người thả ta ra, ta muốn cứu mẫu thân huhu Nhưng đổi lại là cái giữ chặt tay của họ, và chính mắt cậu nhìn mẫu thân của mình chôn vùi trong biển lửa ấy. Chả lẽ số trời trêu người lai muốn hắn trơ mắt nhìn đứa bé mà hắn xem như em gái chết. Nắm chặt bàn tay, hắn hối hận. Hắn hối hận vì không đưa bé đi theo, hối hận vì không quan tâm bé. Xin muội đừng chết, muội muốn gì cũng được, muốn mọi thứ ta cũng cho nhưng xin muội đừng bỏ rơi ta. Ta muốn muội nhìn những người hành hạ muội phải chết. Bọn khốn nạn, vì ta không có ở nhà mà bắt nạn muội ấy. Chỉ vì thù mà bon chúng làm vậy ư???? Còn vụ phóng hỏa này có phải do chủ tử của các ngươi

- Thanh Long và Chu tước ???? Ta thề sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt . .. . .
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.