Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 167: Toạ quan sơn hổ đấu*



Yên Khâu- Thọ Thuỷ năm thứ 11

Vừa ngồi trong đình nghỉ, Hàn Phong vừa phóng tầm mắt ra xa, về phía những cành liễu mướt mát nhẹ nhàng lay động khiến dáng người nhỏ nhắn của Hạ Thiên Công chúa như ẩn như hiện trong bức tranh xuân...

Ngồi đối diện nàng Công chúa nhỏ là Lâm Lăng Kiêu- vị Thái phó trẻ nhất triều Yên Khâu khi đỗ Trạng Nguyên ngay trong lần đầu đi thi lúc mới vừa tròn 17 tuổi. Không chỉ giỏi thi từ ca phú, vị Lâm Trạng Nguyên này phải nói cực kỳ tinh thông âm luật, đặc biệt là Cổ Cầm. Có thể nói Lâm Lăng Kiêu chính là thần đồng trong thần đồng, được người người ngợi ca. Không chỉ có vậy, từ lúc ra làm quan tới nay, người người không ai là không ca ngợi về phẩm cách [1] thanh bạch, cao khiết của chàng. Chính bởi vậy, Hàn Phong không tiếc gì mà sủng ái vị tuấn nam này, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, Lăng Kiêu nhận được kim chưởng [2], không ngừng thăng quan tiến chức, làm rạng danh Lâm gia.

_ Sư phụ! Sư phụ!- Đàn xong một khúc đàn, Hạ Thiên vội ngẩng đầu lên nhìn sư phụ của mình. Giọng trẻ con non nớt đáng yêu vô cùng.- Sư phụ thấy con đàn bài này thế nào?

_ Công chúa đàn rất hay... chỉ là... nên thêm vào chút tư vị, bản đàn này sẽ rất tuyệt.- Lăng Kiêu chậm rãi đưa ra lời nhận xét của mình.

_ Ồ! Đồ nhi biết rồi!

Hạ Thiên thường ngày nghịch ngợm, hay bắt nạt các ca ca và đệ đệ của mình cũng bởi vì trong đám con của Hàn Phong, chỉ duy có nàng là nữ nhi nên tự khắc đám Hoàng tử đều chọn cách nhường nhịn nàng, vì vậy nàng thường hay được nước làm tới, phải nói nàng chính là Tiểu ma đầu trong Hoàng cung này. Song không hiểu sao trước mặt Lăng Kiêu nàng lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường, khiến mọi người không rõ nàng ma đầu này đang suy tính cái gì. Họ không khỏi cảm thấy lo thấy cho chàng Trạng Nguyên trẻ tuổi, lỡ như một ngày nào đó tiểu ma đầu trở quẻ...

_ À phải rồi sư phụ!- Đang định đàn lại lần nữa, Hạ Thiên như sức nhớ ra điều gì đó.- Bản nhạc này của sư phụ tên gì vậy?

_ Hồi Công chúa! Là "Thánh chủ triêu triêu mộ mộ tình[3]".- Lăng Kiêu không nhanh không chậm trả lời.

_ "Thánh chủ triêu triêu mộ mộ tình"?- Hạ Thiên lẩm nhẩm rồi đôi mắt nàng vụt sáng.- Thì ra sư phụ lấy cảm hứng từ Đường Minh Hoàng và Dương Quý phi.

Hạ Thiên từ nhỏ vốn tư chất đã thông minh lại thêm nàng cực kỳ hứng thú đối với thi từ ca phú vậy nên chẳng mấy chốc nàng nhận ra được điển tích ẩn đằng sau tên của khúc nhạc này.

_ Hồi Công chúa chỉ là một phần thôi.

Đôi mắt Hạ Thiên lập tức trở nên háo hức mong chờ. Nhận ra điều này, Lăng Kiêu nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

_ Khúc nhạc này, thần lấy cảm hứng chủ yếu từ chuyện tình của đương kim Hoàng đế Tân Thúc với Quý phi của Ngài ấy.

_ Đương kim Hoàng đế của Tân Thục sao? Ý sư phụ là Linh Phúc Hoàng đế? Vậy thì đồ nhi biết họ rồi! Nhưng đồ nhi ngày ngày ở trong Hoàng cung biết rất ít chuyện của bọn họ. Sư phụ kể cho đồ nhi nghe đi. Còn có bản Long Vi thần thoại nữa, đồ nhi mới chỉ nghe nói tới chứ chưa nghe qua bao giờ. Sư phụ có biết không?

Phía xa, khi nghe Lăng Kiêu nhắc tới cái tên quen thuộc, đôi mắt Hàn Phong bỗng chốc trầm xuống vài phần. Đứng bên cạnh, Bùi Tổng quản cũng không khỏi lo lắng mà nhìn theo. Trong Hoàng cung Yêu Khâu, cái tên ấy từ sớm đã trở thành điều cấm kỵ, không ai được phép nhắc tới. Lăng Kiêu này tuy có thể không biết điều cấm kỵ này nhưng không thể biết câu chuyện này có liên quan tới Ngô Hoàng [4] của bọn họ. Thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối cứ vào!

_ Cố hương của thần ở rạch Xuân Lộ, rất gần với sông Xuyên Tình, biên giới tự nhiên giữa Yên Khâu chúng ta với Tân Thục vì vậy thần từ nhỏ đã sớm được nghe tới thiên tình sử của bọn họ ở bên kia bờ sông...

Hết lo lắng nhìn Lăng Kiêu, Bùi Thạch An lại lén liếc nhìn vị quân chủ nào đó. Đến khi người nào đó vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, không nổi cơn tành bành, vị Tổng quản ấy mới dám lén thở phào nhẹ nhỏm.

Vừa đúng lúc này, một tiểu Thái giám từ phía sau nhanh chóng chạy vào nói vài ba câu với Bùi Thạch An rồi hắn nhanh chóng tiến tới chỗ Hàn Phong.

_ Hoàng thượng! Mật thám của chúng ta tại Tân Thục cho người về báo tin ạ.

_ Truyền!- Không nhanh không chậm, Hàn Phong hạ lệnh.
Advertisement / Quảng cáo


Rất nhanh sau đó, một tên có dáng hơi nhỏ người bước vào quỳ xuống hành lễ rồi dâng cho Hàn Phong một bức thư.

Nhận bức thư từ tay Bùi Thạch An, Hàn Phong nhanh chóng mở ra đọc. Đọc được một lúc gân xanh gân đỏ đã nổi đầy đầu chàng.

_ Cái gì?- Hàn Phong bật đứng dậy.- Bị bỏ thuốc sảy thai? Bị băng huyết? Tên họ Mạnh đó rốt cuộc có chăm sóc, bảo vệ nàng ấy không vậy? Tình hình ở đó sao rồi?

_ Hồi Hoàng thượng! Lúc tiểu thần rời đi, Nguyên Quý phi đã qua cơn nguy hiểm. Còn Linh Phúc Hoàng đế đã âm thầm phái người điều tra ạ. Sau đó đã điều động Cẩm y vệ bảo vệ Quý phi ạ.

_ Xem như tên đó còn có chút thông minh.- Hàn Phong gằng từng chữ một.- Đầu óc tên này không tới nỗi trì độn hoàn toàn.

Nghe thấy Hàn Phong nói câu đó, Bùi Thạch An có chút dở khóc dở cười. Hoàng thượng! Người ta cũng là vua một nước đấy! Sao thông minh chỉ có một chút được!

Nghe Lôi Vi đã được an toàn, Hàn Phong mới nguôi giận. Nhưng nghĩ tới tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của nàng trước đó, chàng quả thật không cách nào nuốt cục tức này xuống được. "Hừ" lạnh một tiếng, chàng phất tay áo rời khỏi tiểu đình.

*

Một tháng sau khi tiểu Hoàng tử ra đời, Lôi Vi vẫn chưa thể xuống giường được. Nguyên nhân là bởi, sau khi hạ sinh tiểu Hoàng tử không được bao lâu, nàng liền bị băng huyết khiến trên dưới hành cung Trần Thuỷ lại được một phen lao đao. Sau khi chắc chắn nàng đã không còn gặp nguy hiểm gì nữa, Phúc Tuần liền lập tức phái người điều tra nguyên nhân. Theo những gì Trần Thái y nói, nguyên nhân chính là do món bánh hoa quế kia gây ra. Nhưng sau sinh thần của tiểu Công chúa không được bao lâu, Lệ Yến đã chứng minh được sự trong sạch của nàng, vì vậy hướng điều tra ngay lập tức chuyển sang những cung nữ, thái giám thân cận trong Lãm Thuý các. Cuối cùng khi không một ai trong đám người hầu chịu mở miệng, khi sự việc đi vào bế tắc, vị Hoàng đế được coi là thánh quân trong lịch sử Tân Thục từ thuở khai quốc tới nay đã đưa ra chiếu lệnh vô cùng tàn bạo...

Đêm hôm ấy, An Tổng quản chấp lệnh của Phúc Tuần, bí mật tới Chương Minh cung, đưa cho Đồng Vũ một mật chỉ trong đó chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ: "Giết nhầm hơn bỏ sót.". Qua đêm hôm sau, Đồng Vũ bí mật điều động một cánh quân của Cẩm y vệ tới hành cung Trần Thuỷ bắt tất cả những người làm trong Lãm Thuý các cũng như những ai từng tiếp xúc với bánh hoa quế dâng cho Lôi Vi trong Ngự Trù phòng giết sạch không chừa một người. Ngay sau đó liền xoá sạch mọi dấu vết một cách gọn ghẽ, kín kẽ. Sáng hôm sau, lúc thức dậy Lệ Yến không khỏi nghi ngờ khi người hầu trong chỗ ở của mình đã bị đổi sạch nhưng hỏi thì ai cũng không hé răng nửa lời. Về sau, qua rất nhiều lần mua chuộc một tiểu Thái giám, nàng biết được một ít thông tin liền không khỏi thất kinh sợ hãi mà trốn trong Lãm Thuý các, không dám ra ngoài nửa bước...

Sự kiện ấy sau được sử sách gọi là "Hoạ Quế hoa nhĩ". Đi kèm với đó là một câu bình luận của một sử gia có tiếng: "Vì nữ nhân, Người có thể trở thành thánh quân vạn dân kính phục. Cũng vì nữ nhân, Người có thể trở thành hôn quân bách tính khiếp sợ. Quả là không có sự đáng sợ nào bằng sự đáng sợ của một vị quân chủ hết lòng bảo vệ ái cơ của mình."

Lẽ tất nhiên, những kẻ biết chuyện đều thức thời, dù cho có đưa cả núi vàng tới trước mặt cũng không dám nói linh tinh. Nói gì đi chăng nữa, ai mà không yêu cái đầu của mình. Vậy nên, Lôi Vi về căn bản không hay biết gì những chuyện đã xảy ra trong suốt quãng thời gian nàng an dưỡng.

Giữa hạ trời nắng gắt cũng là lúc tiểu Hoàng tử tròn 100 ngày tuổi. Lúc này sức khoẻ của Lôi Vi đã ổn định trở lại. Vậy nên trên dưới hành cung Trần Thuỷ lục đục chuẩn bị hồi cung rồi trong cung lại tất bật chuẩn bị lễ tròn 100 ngày cho tiểu Hoàng tử. Nói chung là vô cùng bận rộn.

Lôi Vi vừa trở về Phù Cừ cung chân trước, chân sau đã leo lên giường ngủ. Nàng ngủ một mạch tới tận chập chiều tối hôm sau. Nguyên do là bởi hành cung Trần Thuỷ tuy gần kinh thành nhưng cũng mất ba ngày hai đêm mới tới nơi vì vậy dọc đường không tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, lại thêm nàng vẫn chưa lại sức hoàn toàn, vậy nên vừa tới nơi nàng đã ngủ một mạch không biết trời trăng mây gió gì. Cùng may, Đồng Thảo vốn chăm sóc trẻ nhỏ khá mát tay bằng không nàng cũng chẳng được thảnh thơi như vậy.

Sau ngày hôm ấy, hôm sau liền tới lễ tròn 100 ngày tuổi của tiểu Hoàng tử. Trên dưới trong Hoàng cung ai nấy cũng làm không ngơi tay. Vốn dĩ lễ tròn 100 ngày tuổi của một đứa trẻ không tổ chức lớn như vậy, nhưng đây là đứa con trai đầu tiên của đương kim Hoàng thượng nên không thể không tổ chức lớn.

Cùng Đồng Thảo chỉnh sửa lại y phục cho đứa con mới chào đời không lâu của mình, Lôi Vi mỉm cười thật tươi nhìn đứa trẻ. Đôi mắt không kiềm được mà lộ ra sự dịu dàng, yêu thương vô bờ bến.

_ Đáng yêu thật!- Vừa nói, Lôi Vi vừa bẹo nhẹ gò má phúng phính như bánh bao của tiểu Hoàng tử.- Cách Nhi! Đệ đệ của con có đáng yêu không?

Không nói gì, Tuyết Cách gật đầu một cái thật mạnh rồi sau đó ngắm nghía thật kỹ gương mặt bé con đang ở trên tay mẫu phi của mình. Từ ngày có thêm đệ đệ, Tuyết Cách ra dáng làm tỷ tỷ hẳn. Chẳng những luôn bên cạnh đứa nhỏ mà lúc nào cũng chăm sóc ân cần chu đáo khiến đám Vương tôn như Mạnh Hạo Chuyết, Mạnh Hạo Hãn (con trai đầu của Phúc Hoằng) hay Công tử như Nam Cung Long, Nam Cung Mân Lãng đều không khỏi tỏ ra bất mãn.

_ Được rồi! Chúng ta cùng dắt đệ đệ của con ra ngoài thôi.

Đôi mắt tròn xoe của nàng Công chúa nhỏ không giấu nỗi sự mừng rõ, thích thú. Nhưng sau đó, đôi mắt nhanh chóng trở nên trầm tư.

_ Mẫu phi! Tại sao đệ đệ lại không có tên ạ? Làm mỗi lần con và Mân Lãng ca ca đấu khẩu với nhau đều không nói ra được tên của đệ đệ mà cãi lại huynh ấy.

Nghe con gái của mình nói vậy, Lôi Vi có chút dở khóc dở cười. Trẻ con thường tranh cãi, hơn thua nhau những chuyện rất nhỏ nhặt, cũng vì những chuyện như vậy mà hờn giận vu vơ, chứ chẳng giống người lớn. Thật hồn nhiên!

_ Hôm nay, con sẽ biết đệ đệ của con tên gì thôi!

_ Thật ạ!- Đôi mắt Tuyết Cách vụt sáng.- Vậy tốt quá! Để xem từ nay Mân Lãng đáng chết đó có còn dám nói đệ đệ của con không có tên nữa không?!- Vừa nói cô nhóc vừa nhảy chân sáo ra sân.- Nhưng... tên của đệ đệ có hay không ạ? Tốt nhất là phải hay gấp ngàn lần cái tên của tên nào đó đi.

_ Tên của hài tử ta, ai dám bảo không hay?- Lôi Vi quả quyết.

Phúc Tuần văn hay chữ tốt là thế lẽ nào lại không đặt được một cái tên vừa hay lại vừa đẹp cho con trai của họ sao? Nực cười!

Nhéo một cái vào chóp mũi của Tuyết Cách, Lôi Vi nhanh chóng bế Tiểu Hoàng tử lên rồi cùng nàng Công chúa nhỏ của mình rời khỏi Phù Cừ cung. Đúng lúc này, Phúc Tuần từ ngoài cổng chậm rãi bước vào. Vừa nhìn thấy ba mẫu tử họ, khoé môi của chàng nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười. Song nơi đáy mắt chàng dường như ẩn chứa một nỗi buồn không nói thành lời. Nhưng rất nhanh sau đó, nỗi buồn ấy đã biến mất, không để lại vết tích.

_ A! Phụ hoàng!- Thấy Phúc Tuần, Tuyết Cách reo lên.

_ Ngoan!- Đón lấy Tuyết Cách, Phúc Tuần nhanh chóng bế nàng Công chúa nhỏ lên rồi quay về phía Lôi Vi.- Chúng ta đi thôi!

Mỉm cười, Lôi Vi cùng Phúc Tuần dẫn theo hai đứa trẻ. Một nhà bốn người nhanh chóng khuất sau cánh cổng gỗ rồi thẳng tiến tới Đại điện.

Đại điện nhanh chóng hiện ra ngay trước mắt mọi người với đèn kết hoa dăng khắp mọi nơi. Bầu không khí lúc này cũng vô cùng náo nhiệt chẳng khác gì Hoàng cung đang tổ chức một lễ hội lớn.

_ Ngô Hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Nguyên Quý phi kim an! Tư Quân Công chúa cát tường! Tiểu Hoàng tử cát tường!

Khắp mọi nơi trong ngóc ngách của Đại điện đâu đâu cũng vang lên tiếng tung hô của tất cả mọi người. Đưa mắt nhìn khắp lượt Đại điện, Phúc Tuần nhanh chóng cho mọi người ngồi xuống. Ca vũ của Thái Thường Nhạc phủ cũng nhanh chóng bước ra múa những điệu múa tươi vui, sôi động cho mọi người thưởng thức.

Cùng lúc đó, bên trên lúc này Phúc Tuần đã đưa cho An Tổng quản một cuộn giấy màu đỏ.

_ Mấy ngày nay Trẫm đã xem qua không ít sách cổ và đã đặt được một cái tên rất ưng ý cho Hoàng tử.

Trong khi Phúc Tuần nói, An Tổng quảng nhanh chóng mở cuộn giấy ra. Nổi bật trên tờ giấy màu đỏ chói là ba chữ "Mạnh Hạo Thần" được viết bằng lối chữ Triện. Lôi Vi dù đã quen với chữ Hán từ lâu nhưng nàng chỉ có thể đọc được Khải thư, Hành thư và Lệ thư, còn hai thứ chữ đầy tính "nghệ thuật" là Thảo thư và Triện thư nàng không cách nào đọc được. Mãi cho tới khi phía dưới truyền lên tiếng bàn tán, nàng mới rõ tên của con trai mình. Thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.

_ Giao cho Bộ Lại soạn thảo công văn tới tất cả các thành, rà soát phàm những ai trùng tên với Hoàng tử đều phải sửa lại.

Rất nhanh chóng vị Thượng thư trẻ tuổi của bộ Lại, Tiêu Nghi nhanh chóng bước ra phía trước chấp lệnh.

Sau đó, rất nhanh chóng mọi người ai nấy đều đứng lên chúc mừng. Phúc Tuần lẫn Lôi Vi đều không giấu được niềm vui của mình. Một nam, một nữ, long phượng đủ cả còn gì hạnh phúc bằng. Hoà cùng niềm vui này, Lệ Yến cũng nhanh chóng tiến lên phía trước mà chúc mừng. Vui vẻ tươi cười mà chúc mừng Lôi Vi. Không một ai hay biết rằng lòng nàng đang dậy sóng không thôi. Nơi đáy mắt xẹt qua một tia nhìn sắc lạnh.

"_ Thế nào rồi?- Vừa hỏi, Lệ Yến vừa tiến về phía Bối Âm, nữ tỳ mới tới của mình.- Ngươi đã tra được những gì?

_ Mỹ nhân!- Chất giọng của Bối Âm nghe rất chật vật, khó khăn.

Thấy thái độ này của nàng tỳ nữ, Lệ Yến không khỏi chau mày khó hiểu. Rốt cuộc nàng ta đã tra ra được điều gì?

_ Mau! Mau nói ta nghe!

_ Nô tỳ... nô tỳ không dám nói!- Bối Âm cúi gập người xuống.

Nếu trước đó Lệ Yến có chút khó hiểu trước thái độ của Bối Âm thì giờ nàng không thể không nghi ngờ. Dường như nàng ta đã tìm hiểu ra được bí mật động trời nào đó, mà chắc rằng bí mật ấy liên quan không hề nhỏ tới nàng.

Sau khi chứng minh được sự trong sạch của mình trong buổi sinh thần của tiểu Công chúa, nàng không ngừng điều tra kẻ ám hại mình là ai, tại sao lại ám hại mình. Tra mãi cuối cùng cũng có kết quả, nhưng Bối Âm...

_ Mau nói!- Nâng cằm Bối Âm lên, Lệ Yến nhìn thẳng vào mắt vào mắt nàng ta.- Rốt cuộc, ngươi đã tra ra được những gì?

_ Là... là... là... Nguyên Quý phi... ạ!

Như sét đánh ngang tại, đôi mắt Lệ Yến hiện lên tầng tầng kinh hoàng. Nàng thực sự không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.

_ Ngươi... nói... cái... gì?- Phải vất vả lắm Lệ Yến mới hỏi được một câu hoàn chỉnh.

_ Nô tỳ cũng không dám tin!- Vừa nói, Bối Âm vừa nước mắt ngắn nước mắt dài.- Nhưng mà... nô tỳ đã điều tra khắp nơi, cũng cẩn trọng xem xét rất nhiều lần. Kết quả chính là... chính là Nguyên Quý phi đã sai nô tỳ thân tín của mình là Đồng Thảo tìm cách bỏ thuốc phá thai vào trong bánh hoa quế mà Mỹ nhân làm để dâng lên cho nàng ấy.

_ Không thể như thế được!- Lệ Yến hét lên đầy kinh hoàng.- Cho dù có không thích ta làm phi tử của Hoàng thượng, tỷ ấy làm sao có thể tự tay hại con của mình được?

Lệ Yến quả thật không cách nào chấp nhận được chuyện này. Từ khi bị nghi oan rồi tới đám người hầu trong cung của mình bị giết chết, ngoại trừ Lôi Vi, nàng không dám tin bất kỳ ai, dù cho nàng ấy chỉ đúng một lần lên tiếng cho nàng. Trong nơi cung cấm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp này, nàng chỉ có mình nàng ấy là chỗ dựa. Nhưng... đây rốt cuộc là sao chứ?

_ Nô tỳ cũng không dám tin!- Bối Âm khóc lóc kể lễ.- Nhưng nô tỳ nghe nói, Quý phi tinh thông y thuật nên sớm đã có dự liệu cả rồi! Vì vậy... vì vậy...

Vừa thút thít, Bối Âm vừa kể lại quá trình bản thân tìm ra "chân tướng sự thật" như thế nào cho chủ tử của mình nghe. Trong khi Lệ Yến thống khổ như sống không bằng chết, nơi đáy mắt Bối Âm xẹt qua tia sắc lạnh, âm hiểm.

_ Tại sao? Tại sao tỷ ấy phải đối với ta như vậy chứ? Ta đối với tỷ ấy nhất mực tôn trọng cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của Hoàng thượng và tỷ ấy. Ta chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt tình yêu ấy cũng không có hề có bất kỳ tâm cơ nào muốn hãm hại tỷ ấy. Tại sao... tại sao tỷ ấy lại đối với ta như vậy?

Nghe Lệ Yến nói vậy, Bối Âm trong lòng không khỏi cảm thấy trào phúng. Nàng ta nhớ có lần sau lễ Trung thu, Lệ Yến tới Phù Cừ cung tìm gặp Lôi Vi. Chẳng biết hai người đã trò chuyện gì với nhau mà nàng ở lại rất lâu, tới chập tối mới trở về cung của mình. Khi nàng ta tình cờ nhìn thấy Lệ Yến, nàng ta nhìn thấy được sự đố kỵ, ganh ghét trong đôi mắt ấy. Sau đó nàng ta nghe ngóng một chút liền biết, hôm ấy Hoàng thượng ở Phù Cư cung tận tình chăm sóc cho sủng phi của mình.

Không ganh ghét? Không đố kỵ? Con người này có phải đang tự lừa dối chính mình không vậy? Trong Hoàng cung này có nữ nhân nào mà không đố kỵ, ganh ghét chứ?

_ Nô tỳ! Cũng cảm thấy rất hoang mang. Sau đó, nô tỳ đi dò la khắp nơi liền biết được... biết được...

_ Ngươi còn tra ra chuyện gì nữa?
Advertisement / Quảng cáo


_ Là... là một vài chuyện... trước kia của Nguyên Quý phi ạ.- Bối Âm ấp úng trả lời.

Liếc nhìn gương mặt lúc này đã lộ rõ sự bán tín bán nghi của Lệ Yến, Bối Âm dùng chất giọng đầy chắc chắn để kể lại chuyện Ngọc Nhạn và Lôi Vi đấu đá nhau ra sao, chuyện của Phẫn Diễm và Băng Tư, mâu thuẫn giữa Thuỷ Trúc với Tương Nguyệt. Tất cả đều bị Bối Âm bóp méo sự thật chỉ với mục đích khiến Lệ Yến mất niềm tin vào chỗ dựa duy nhất của mình, nàng ta muốn nhìn thấy cảnh lấy trứng chọi đá, cảnh Lệ Yến đâm đầu vào chỗ chết. Nàng ta không muốn nhìn thấy Lệ Yến sống yên ổn bởi nếu không phải vì tiện nhân này, nàng ta đã trở thành Mỹ nhân chứ không phải nô tỳ như bây giờ.

Cũng may! Cũng may nàng ta gặp được người đó. Chính người đó đã trao cho nàng ta cơ hội để báo thù này..."

Trở lại với hiện tại, Lệ Yến phải nắm gấu áo thật chặt để ngăn không cho bản thân mình run lên vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể đè xuống nội tâm rối loạn của bản thân, chỉ có như vậy nàng mới có thể che giấu được những hoài nghi, bất an trong lòng.

Ca vũ vẫn tiếp tục nhưng Lệ Yến sớm đã không còn nghe thấy bất kỳ thứ âm thanh nào nữa. Thì ra... người tỷ tỷ nàng luôn nhất mực kính trọng lại là người như vậy. Một con người tràn đầy dã tâm như vậy. Thật sự đáng sợ! Nàng tự hỏi, lỡ như nàng ta phát hiện ra nàng đã biết rõ mọi chuyện liệu có buông tha cho nàng không?

Không! Câu trả lời chắc chắn là không!

Vậy nên nàng phải bằng mọi cách bảo vệ lấy chính mình. Hơn nữa, nàng tuyệt không thể để cho vị quân vương mà người người kính trọng ấy tiếp tục bị mê hoặc thêm nữa.

Càng nghĩ, Lệ Yến càng hạ quyết tâm.

Ngồi trên cao, Lôi Vi đưa mắt một lượt xuống phía dưới. Mọi người ai nấy cũng tỏ ra hồ hởi, chúc phúc Phúc Tuần và Tiểu Hoàng tử. Nhưng nàng hiểu rõ, những gì họ lộ ra chỉ là lớp mặt nạ đươc nguỵ trang một cách cẩn thận và khéo léo. Đám phi tần của Phúc Tuần ngồi cách hai người không xa. Bọn họ ai nấy cũng tươi cười với nhau làm nàng không khỏi rùng mình. Từ sau khi Yên Xuân đi rồi, nàng chẳng dám tin tưởng một ai trong chốn hậu cung này. Giờ, sau khi nàng hạ sinh được một Hoàng tử, nàng càng không dám tin bất kỳ ai. Bởi ai có thể đảm bảo được rằng, trong tất cả những người đang háo hứng chúc tụng này không có ai có ý định muốn hại chết Hạo Thần?

Càng nghĩ, Lôi Vi càng lo lắng, ăn uống cũng chẳng còn ngon miệng nữa. Chính bởi vậy, nàng không nhận ra rằng trong đám phi tần của Phúc Tuần có người đang chậm rãi đưa mắt nhìn nàng với đôi mắt thích thú tựa hồ đang chờ đợi một đại náo kịch không lâu nữa sẽ để rồi bản thân sẽ là người được hưởng lợi sau cùng.

Toạ sơn quan hổ đấu chính là điều thú vị nhất! Cứ ngồi xem bọn họ tranh nhau tới sức đầu mẻ trán còn bản thân cứ việc ngồi ngư ông đắc lợi. Vậy là được rồi!

Những ý nghĩ độc ác đôi khi không tự chủ được mà qua đôi mắt lộ ra ít nhiều nhưng chủ nhân của nó khôi phục lại sắc diện rất nhanh làm người ngoài không cách nào nhận ra.

Buổi tiệc dần tới lúc kết thúc, mọi người càng lúc càng bị cuốn hút bởi tiết mục Pháp sư trừ tà. Đây chính là phần lễ mà Lệ Yến cất công chuẩn bị bề ngoài là xua đuổi những thứ không tốt lành mong Hoàng cung trong sạch nhưng thực chất chính là muốn thông qua tiết mục này mà yếm bùa Lôi Vi. Nàng ta tin chắc tới một ngày nào đó cái đuôi hồ ly kia cũng sẽ lộ ra, tới khi ấy nàng ta chắc chắn không nể nang gì tình tỷ muội nữa.

Ngồi trên cao, Lôi Vi không giấu khỏi ánh mắt phức tạp nhìn vào tiết mục trừ tà được Lệ Yến cất công chuẩn bị kia. Nàng muội muội này tuy đã là Mỹ nhân nhưng phúc lợi của một Mỹ nhân nào được bao nhiêu, sao có thể tự mình chuẩn bị được một phần lễ lớn như vậy. Vả lại, nàng luôn có cảm giác, món quà này dường như có dụng ý gì đó. Hơi nhấp một ngụm rượu nàng quay về phía muội muội tốt của mình hòng tìm câu trả lời, nhưng đáp lại nàng chỉ là nụ cười ngọt ngào của nàng ta làm nàng có muốn không yên tâm cũng phải yên tâm vì nàng cũng không muốn bản thân mình thành người nhỏ nhen, đa nghi.

_ Nàng đang nghĩ gì vậy?- Bên cạnh, thấy Lôi Vi có chút lơ đãng, vừa gắp cho nàng một miếng thịt, Phúc Tuần vừa ghé đầu lại gần hỏi.

_ Em chỉ nghĩ linh tinh vài chuyện thôi!

_ Nói cho ta nghe thử được không?

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Phúc Tuần, Lôi Vi mỉm cười ngọt ngào.

_ Em đang nghĩ sau này nên cho Hạo Thần theo văn hay theo võ. Nếu theo võ, con chắc chắn sẽ bảo vệ được tỷ tỷ của mình. Nhưng con sẽ phải chinh chiến nơi sa trường. Song nếu theo văn, em sợ...con của em trở thành Hoàng tử trói gà không chặt.

Cái suy nghĩ này của Lôi Vi phải nén lắm Phúc Tuần mới không bật cười, quả thật, chàng không hiểu được tại sao nàng lại có được suy nghĩ này.

_ Vậy nếu Thần Nhi theo cả văn lẫn võ thì thế nào?

_ Vậy thì tốt! Nhưng... con có nửa dòng máu của em, nên em không chắc lắm.

Nghe Lôi Vi nói vậy, Phúc Tuần có chút không vui. Nàng xuất sắc như thế tại sao lại thiếu tự tin như vậy? Như hiểu được suy nghĩ của chàng, Lôi Vi vờ cười khổ.

_ Không đúng sao?! Anh thấy đó, em có biết võ công đâu. Văn thì tuy không thê thảm nhưng cũng khá là bê bét à nha.- Vừa nói, Lôi Vi vừa gắp miếng thịt cho vào miệng.- Chỉ được cái võ mồm, nhanh miệng mà thôi!

_ Mình ta giỏi là đủ rồi!

Sau khi Phúc Tuần nói xong chẳng rõ bởi vì câu nói đó của chàng hay bởi vì bản thân nuốt vội miếng thịt mà Lôi Vi ho khụ khụ liên tục mãi một lúc sau mới ngưng được.

_ Nàng sao lại kích động như vậy chứ? Điều ta nói toàn là sự thật mà.- Vừa nhìn Lôi Vi bằng ánh mắt cưng chiều Phúc Tuần vừa rót cho nàng một ly nước.

_ Anh bớt tự luyến lại cho thiên hạ nhờ!- Cầm lấy ly nước, Lôi Vi liếc nhìn Phúc Tuần.

_ Tự luyến là tự yêu lấy bản thân mình phải không? Ta "tự yêu lấy bản thân mình" có gì là không tốt? Thiên hạ cũng đâu vì chuyện này mà đại loạn đâu.

Trời ạ! Đây có phải là Mạnh Phúc Tuần mà Cát Lôi Vi nàng quen biết không vậy? Ông trời ơi! Trả lại Mạnh Phúc Tuần cho nàng đi!

Nhìn thấy thái độ của nàng như vậy, Phúc Tuần không khỏi bật cười. Chậm rãi vòng tay qua giữ chặt chiếc eo nhỏ của nàng, chàng kéo nàng lại gần.

_ Được rồi!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa hôn nhẹ vào gò má của Lôi Vi.- Những chuyện này chờ Thần Nhi trưởng thành rồi suy tính. Nàng đừng nghĩ ngợi nữa.- Nói dứt câu, chàng lợi dụng góc khuất, liếm lên vành tai nàng một cái.

Có thể hai người kết nghĩa phu thê đã lâu hoặc cũng có thể chuyện tình của bọn họ ở Tân Thục này sớm đã đi vào trong mọi ngóc ngách đường phố nên Phúc Tuần khá thoải mái thể hiện tình cảm của mình dành cho Lôi Vi trước mặt văn võ bá quan. Nhớ lại khoảng thời gian cũng nàng xuất tuần vào mùa hạ năm ngoái chàng lại không khỏi nhớ nhung. Quãng thời gian ấy thật sự là quãng thời gian riêng tư kéo dài nhất của hai người khiến chàng không khỏi quyến luyến thân thể nàng. Chàng biết, sự quyến luyến ấy của chàng đối với nàng không chỉ đơn giản là xác thịt mà ngay từ khi hai người bắt đầu mối nhân duyên này chàng đã biết rằng hai người, đặc biệt là chàng không cách nào khống chế được mà chìm đắm vào trong mối tình này, si mê nàng như bao nam nhân khác si mê nữ nhân của họ. Quyến luyến về thể xác chẳng qua chỉ là một vô vàn yếu tố khiến chàng không thể rời xa nàng. Càng quyến luyến bao nhiêu, càng không thể rời xa bấy nhiêu.

Nhận ra dấu hiệu bất thường của phần dưới cơ thể mình, Phúc Tuần thầm nghĩ, cũng may Lôi Vi không phải là yêu cơ, bằng không chàng sớm đã bị nàng biến thành một ông vua hoang dâm vô độ rồi.

_ Sao vậy?

Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của của Phúc Tuần, Lôi Vi quay lại hỏi chàng liền không khỏi giật mình khi nhận ra điều gì đó.

_ Anh có thể tém tém lại được không hả?

Tém tém? Ý nàng chính là ý tứ lại sao? Nha đầu này! Chàng thành thế này là vì ai đây hả?

_ Nàng nghĩ ta muốn vậy sao?- Phúc Tuần cố kiềm lại chất giọng đang dần khàn đục của mình.- Tối nay xem ta phạt nàng thế nào!

_ Phạt? Anh phạt được sao?- Lôi Vi liếc xéo Phúc Tuần.- Cẩn thận không em cho cây gậy sinh mệnh của anh thành...

Bỏ lửng câu nói, Lôi Vi đưa mắt nhìn về Tiểu An Tử. Phúc Tuần nhìn theo phải kiềm lắm mới không tức nổ đom đóm mắt. Nữ nhân này!

_ Nàng...

Mặc kệ ai kia nghẹn lời, Lôi Vi quay sang chăm sóc Tuyết Cách.

Vì bàn của Phúc Tuần và Lôi Vi ngồi cách bàn với các quan đại thần cũng như các cung phi khác một quãng khá xa, nên khi nhìn một màn này của hai người ai cũng nghĩ rằng Vua cùng sủng phi đang "tình thương mến thương" chứ chẳng ngờ tới câu chuyện của bọn lại là câu chuyện chốn phòng the. Cũng chính vì vậy mà ngồi ở dưới Lệ Yến không khỏi nhức mắt trước cảnh này. Sau khi hại nàng xong còn muốn hưởng sự ân sủng tuyệt đối, tiếp tục mê hoặc Hoàng thượng sao? Nằm mơ rồi!...

*

Trong nắng sớm của bình minh, cả Ngự hoa viên bừng lên một sức sống mãnh liệt. Dưới ánh nắng hạ, cây cối được tưới nắng cũng như hấp thụ đầy đủ dưỡng chất của thiên nhiên làm màu xanh cỏ cây càng lúc càng trở nên tươi tốt, mát mắt khiến người ta nhìn thấy mà tinh thần thoải mái, khoan khoái vô cùng. Song trong tiểu đình kia, bầu không khí là cực kỳ căng thẳng, dù cho từ sớm giờ có không ít trận gió lớn nhỏ thổi qua đây cũng không cách nào xua đi bầu không khí này được.

Từ sau hôm tổ chức tiệc tròn 100 ngày tuổi của Hạo Thần cho tới nay, Hiếu Nhân Thái hậu luôn không khỏi cảm thấy lo lắng, bất an. Đương kim Hoàng đế từ ngày thành gia lập thất tới nay chỉ có đúng hai đứa con một nam một nữ. Tuy rằng tình cảm của Phúc Tuần và Lôi Vi rất tốt, đối với Ngọc Nhạn cũng có sự quan tâm, nhưng đối với việc nối dõi tông đường như vậy lại không tốt chút nào.

Tự cổ chí kim có bậc vua chúa nào có nhiều thê tử như vậy mà mới chỉ có 2 đứa con, 2 đứa con ấy lại đều do một cung phi sinh ra? Chẳng phải cổ nhân thường nói đông con đông cháu mới tốt hay sao? Vậy mà Phúc Tuần lại...

_ Vậy Thái hậu định thế nào?- Chất giọng của Đoàn Thái phi có chút khó xử.

Hôm nay Thái hậu muốn cùng bà đi dạo là bà đã biết được mục đích. Với lập trường là dưỡng mẫu của Lôi Vi, Đoàn Thái phi không khỏi cảm thấy uỷ khuất thay cho nàng. Nhưng với lập trường là Thái phi của một nước, bà cũng không khỏi lo lắng cho sự kéo dài hậu duệ của Hoàng thất. Tuy Vương tôn Công tử Hoàng thất trong mấy năm gần đây không ít, Tân Thục cũng vì vậy không tới nỗi không có người nối ngôi sau này nhưng dòng dõi của chính Hoàng đế vẫn là tốt nhất. Tình thế của bà lúc này quả thật quá khó xử.

_ Ta biết muội cũng không tránh khỏi khó xử. Nhưng chuyện này liên quan tới huyết mạch Hoàng thất, lại ảnh hưởng không nhỏ tới sự vững chắc của Hoàng thượng nên chúng ta buộc phải nghĩ tới toàn cục.

Cách đây mấy ngày trước khi Phúc Tuần tới Trường Sinh điện thỉnh an bà, khi ấy bà có dò hỏi, chàng đáp lại bà một câu khiến bà nếu có thể đứng ở góc độ của người bình thường chắc chắn không khỏi cảm động.

"_ Nguyên Quý phi có thể hạ sinh cho Trẫm bao nhiêu đứa con thì Trẫm có bấy nhiêu hậu đại."

Phúc Tuần trước sau vẫn chỉ hướng tình cảm của mình về phía Lôi Vi, độc sủng một mình nữ tử này. Lắm lúc Thái hậu cảm thấy đây không hẳn là chuyện tốt.

_ Chúng ta không thể không nghĩ cho toàn cục được.- Chất giọng của Hiếu Nhân Thái hậu đầy cương quyết.

_ Muội biết! Chỉ là... hy vọng Vi Nhi có thể hiểu được mối lo của chúng ta. Đứa trẻ này từ khi vào cung tới giờ cũng đã trải qua không ít đau khổ.

Gió bên ngoài đình vẫn thổi. Từng cơn gió mát nhưng ẩn giấu bên trong là cái khô nóng của mùa hạ khiến người ta không khỏi cảm thấy nóng rát. Hình ảnh Lôi Vi từ những ngày đầu mới nhập cung, làm một học sự nhỏ nhoi của Thái Thường Nhạc phủ cho tới ngày nay trở thành Nguyên Cát Quý phi có mối tình khiến người người trong thiên hạ cảm động, ngưỡng mộ lần lượt hiện ra trước mắt hai người. Để có được ngày hôm nay, nàng đã hy sinh rất nhiều, đau khổ cũng rất nhiều. Nhìn nàng từng bước vươn lên trở thành một đoá Tử Vi đẹp đẽ nhưng vẫn giữ được bản chất tốt đẹp của mình, họ thật sự không khỏi cảm thấy thán phục...

Nhưng dù cho họ có quan tâm tới nàng nhiều hơn nữa, thương yêu nàng nhiều hơn nữa, cảm phục nàng nhiều hơn nữa, họ vẫn buộc phải nghĩ tới huyết mạch Hoàng thất trước tiên...

*

Phía Tây Bắc vùng Tây Thuỷ- dọc bờ sông Xuyên Tình
Advertisement / Quảng cáo


"Tiểu Đào Đào,

Rất xin lỗi nàng vì ra đi không một lời từ biệt như vậy. Ta không có bất kỳ lời nào để biện minh cho hành động này của bản thân. Với hành động này, ta không dám mong nàng sẽ tha thứ cho ta, chỉ mong nàng hiểu ta là bởi thân bất do kỷ mới phải làm như vậy.

Liễu Phi Đào! Tất cả những gì nàng đã làm cho Mạnh Phúc Khải ta, ta vĩnh viễn không bao giờ quên, mãi trân trọng, khắc ghi. Tương lai ta không thể hứa hẹn bất kỳ điều gì với nàng. Ta chỉ có thể nói rằng, ta sẽ cố hết sức để trở về.

Trân trọng"

Lời ngắn nhưng ý tứ lại rất nhiều. Mỗi lần lật mở bức thư này Phi Đào lại không khỏi lo lắng. Lo rằng không biết chàng đang ở phương nào. Lo rằng không biết chàng ở bên ngoài liệu có tốt hay không. Lo rằng chàng ở nơi ấy có gặp nguy hiểm hay không. Từng mối lo cứ vậy mà đè nặng lên trái tim của nàng.

Ngày Phúc Khải ra đi, Phi Đào nhớ rất rõ đó là một buổi sáng sớm mùa thu khi cái lạnh của mùa đông đang dần tràn ngập khắp nơi trong không khí. Tờ mờ sáng, lúc nàng còn đang say giấc nồng, chàng đã rời khỏi nơi biệt giam này, rời khỏi nàng mà cất bước ra đi. Bức thư chàng để lại cho nàng, từ ngữ không nhiều, chỉ vỏn vẹn có mấy dòng, nội dung chỉ xoay quanh mấy chữ "thân bất do kỷ" khiến nàng lúc đầu không khỏi hốt hoảng. Sau này, khi bình tĩnh lại nàng đoán chàng đi chắc hẳn là có nguyên nhân, hơn nữa chàng cũng nói rõ trong thư rằng, chàng "sẽ cố hết sức để trở về". Nàng tin, chàng sẽ giữ lời. Vậy nên, nàng cứ ở nơi này mà bình tĩnh chờ đợi chàng trở về.

Tính ra chàng đi cũng đã được cũng đã hơn 7 tháng, nàng mang thai cũng đã gần 8 tháng rồi. Quãng thời gian qua đối với nàng quả thật quá khó khăn. Nếu không phải vì chờ chàng, nếu không phải vì hài tử này, nàng thật không biết nàng làm sao có thể vượt qua quãng thời gian ấy. Ngày đứa con đầu lòng của họ chào đời đang tới mỗi lúc một gần, nàng vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào của chàng, điều này khiến nàng không khỏi buồn lòng. E rằng con của hai người cũng sẽ giống Tuyết Cách năm ấy. Nghĩ tới đây, nàng bất giác lại rơi nước mắt.

_ Hài tử ngoan! Nếu con thật sự giống Tuyết Cách tỷ tỷ, con có thể đừng trách phụ thân của con không? Phụ thân của con cũng là bởi vì thân bất do kỷ mới phải rời xa mẫu tử chúng ta. Mẫu thân tin, phụ thân cũng rất muốn nhìn thấy khoảnh khắc con chào đời. Chỉ là người lớn chúng ta có rất nhiều, rất nhiều điều không thể tự mình làm chủ được.

Người ta nói thai phụ thường rất hay thay đổi tâm tình, tính khí lúc nóng lúc lạnh, vừa mới cười đó đã khóc. Quả thật không sai. Từ ngày Phi Đào mang thai tới giờ, nàng cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Hay khóc, hay buồn so với trước kia. Nàng biết điều này không tốt cho hài tử nhưng nàng không sao khống chế được bản thân mình. Lúc này đây, nếu có gia đình nàng ở đây thì tốt biết mấy. Nàng rất nhớ gia đình, cũng rất nhở hảo tỷ muội Lôi Vi của nàng. Ở nơi này, nàng nghe nói Lôi Vi đã hạ sinh một Tiểu Hoàng tử kháu khỉnh, rất đáng yêu được Hoàng thượng đặt tên là Mạnh Hạo Thần. Nàng nghĩ, hài tử này của nàng và Phúc Khải ắt hẳn cũng sẽ rất đáng yêu. Thật mong chờ ngày hài tử của mình chào đời...

Chậm rãi gấp bức thư lại, Phi Đào đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ, môi hé nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

_ Vương gia! Thiếp chờ chàng trở về. Thiếp tin chàng nhất định sẽ trở về bên cạnh thiếp và hài tử.- Chất giọng của Phi Đào đầy chắc chắn và niềm tin.- Chàng nhất định sẽ trở về.

- ---------------------------

* Toạ sơn quan hổ đấu: ngồi trên núi xem hổ đấu nhau.

[1] Phẩm cách: phẩm giá và tư cách.

[2] Kim chưởng: được vua cất nhắc

[3] Thánh chủ triêu triêu mộ mộ tình: câu thơ nằm trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị. Dịch nghĩa là:

"Tình vua nhớ nhung hết sớm lại chiều"

[4] Ngô Hoàng: đồng nghĩa với "ngô quân", tức là Hoàng đế của ta.

- -------------------------------

Hết chương 167

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.