Em Dám Không Yêu Tôi

Chương 6: Lấy đi lần đầu của em



Diệp Trì Lôi nâng mặt cô lên, thả hơi nóng vào mặt cô thì thầm

" Bảo bối, đêm nay anh sẽ lấy đi lần đầu của em " nói xong, hắn liếm môi một vòng, hành động tà mị khiến Mộc Tư Nhã đỏ mặt.

Cô vừa sợ vừa xấu hổ, ý định muốn trốn chạy, tay cố đẩy hắn ra, miệng hơi run lên " Anh...anh, đừng như vậy, em còn đi học "

Diệp Trì Lôi buồn cười, cúi xuống cắn nhẹ môi cô nói " Sao nào? Sợ sao? Em có sợ thì anh cũng không dừng đâu " khuôn mặt hắn giờ càng trông yêu nghiệt hơn

Hắn càng nói khuôn mặt càng lộ ra khát vọng, Mộc Tư Nhã thấy hắn sơ ý thì đẩy hắn ra, chạy ra cửa, nhưng Diệp Trì Lôi nhanh hơn cô, tóm lấy cổ chân cô giữ lại. Giọng nói trở nên khàn hơn " Em yêu, đừng chạy trốn khỏi anh, từ khi em nói yêu anh, em đã là của anh rồi ", Mộc Tư Nhã khóc thầm trong lòng, quần bị hắn kéo ra, lộ ra cặp chân trắng mê người, hắn liền nhìn không được hôn lên bắp chân đó. Mộc Tư Nhã xấu hổ nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên cô bị người ta nhìn thấy trần trụi như vậy a.

Diệp Trì Lôi cởi phăng luôn cái quần lót ren của cô, lộ ra cảnh xuân đẹp mắt khiến phía dưới hắn căng cứng thèm khát muốn đâm vào nơi ướt át đó. Tay cởi luôn áo của cô đang mặc, Mộc Tư Nhã bây giờ toàn thân trần trụi không một mảnh vải che thân, khuôn mặt đỏ ửng trông thật đáng yêu, môi bị gặm nhấm đến sưng tấy lên. DiệpTrì Lôi cắn nhẹ xương quai xanh rồi trườn xuống ngực, mút một bên bầu ngực, tay còn lại thì xoa nắn đầu ngực bên kia.

Cảm giác toàn thân nóng rực lên, lần đầu cảm nhận được mùi vị ái dục khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng và khó chịu, miệng buông ra những tiếng kêu nỉ non

" Ân, a..thật nóng...khó chịu..ư "

Diệp Trì Lôi cười tà, tay hạ xuống nơi ướt át, một ngón tay đưa vào hoa huy*t khiến cô giật nẩy lên. Hắn đưa một ngón vào rồi thêm một ngón nữa, cảm nhận có hàng ngàn cái miệng đang hút lấy ngón tay hắn, ngón tay càng đưa vào đưa ra nhanh hơn, khiến Mộc Tư Nhã thét lên

Advertisement / Quảng cáo


"Ân, nhanh quá.. Đừng..a ra.. Em ra..ân ân "

hoa huy*t run rẩy chảy dịch mật thấm đầy tay hắn. Nhìn vào tay mình đầy những chất dịch do cô tiết ra, hắn đưa lên miệng liếm từng ngón tay mình, Mộc Tư Nhã nhìn hành động của hắn không khỏi xấu hổ lên tiếng

" Lôi, đừng liếm, rất bẩn "

Diệp Trì Lôi nhoẻn miệng lên, khuôn mặt dưới ánh đèn phòng ngủ càng khiến hắn trở nên yêu nghiệt hơn, hắn đưa tay lên dùng môi liếm một đường dài trên lòng bàn tay, giọng nói dâm dục

" Bảo bối, thứ em tiết ra thật ngọt ngào, làm anh càng muốn uống nữa, cho anh uống nữa nhé " vừa nói hai tay tách hai chân cô rộng ra, khuôn mặt cúi xuống, nhìn hoa huy*t đang run rẩy vì khoái cảm, vật cương cứng dưới quần hắn lại to thêm, côn th*t muốn bình nổ.

" Đã ướt như vậy rồi "

Hắn đưa lưỡi vào, liếm hết dịch mật còn sót lại, lưỡi đưa sâu vào trong khuấy đảo, khiến cô nhịn không được lại ra thêm một lần nữa

" Nha, tê, em ra mất, a..ưm "

Advertisement / Quảng cáo


Chất dịch bắn lên mặt Diệp Trì Lôi, ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu, tay kéo quần xuống,lộ ra côn th*t trướng đến phát đau, chực chờ đâm thẳng vào hoa huy*t mê người kia mà thôi. Giọng hắn trở nên quyến rũ " Bảo bối, em không thể kháng cự được đâu, anh sẽ bắn tất cả tinh dịch này vào sâu trong em, khiến em dục tiên dục tử "

Lời nói đầy dâm dục khiến khuôn mặt của Mộc Tư Nhã đỏ hơn, nhưng phía bên dưới cô vừa khó chịu vừa ngứa ngáy, muốn có cái gì đó lấp đầy

" Lôi, cho em, em khó chịu...ân "

Diệp Trì Lôi đẩy nhẹ đầu côn th*t vào, miệng huyệt liền co chặt lại, khiến hắn vào khó khăn, chết tiệt, bảo bối thật chật, TMD, quá mê người.

" Bé yêu, thả lỏng, sẽ không đau nữa, ngoan, thả lỏng " hắn dịu dàng cỗ về cô, hay tay xoa nắn đầu v*, để khiến cô tiết ra dịch mật cho hắn dễ đi chuyển hơn.

Mộc Tư Nhã đau muốn khóc, nhưng vẫn nhãn nhịn nói " Không... Không sao... Em ổn, anh mau..a.aa...a "

côn th*t tiến sâu vào trong, phá lớp màng mỏng, Diệp Trì Lôi chống hai tay xuống nệm, hông đẩy nhanh hơn vào trong hoa huy*t, khiến cô nức mở van xin " Chậm...a.. Nhanh quá rồi....a a a Lôi, Lôi "

Diệp Trì Lôi như con thú bị bỏ đói, côn th*t thô to đẩy mạnh vào hoa huy*t yếu ớt kia, khiến tâm hồn bé nhỏ của cô run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.