Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Chương 40: Gần mực thì đen



Một ngày đầu tháng chín, Tư Kiêu Kỳ nói với Tiêu Thần về việc sắp tới phải đi làm mấy ngày liên tục không về nhà được: “Ngày mai tôi muốn chạy một chuyến xe, lâu rồi không chạy sắp bị lục nghề rồi.”

“Anh bây giờ làm ông chủ rồi mà còn muốn tranh chạy ngược chạy xuôi với nhân viên mình?” Tiêu Thần lơ đãng hỏi, mắt vẫn không rời cuốn sách ảnh giải phẫu trước mặt, phía trên đủ màu đỏ, trắng, xanh vô cùng sặc sỡ, còn có màu đỏ tươi của máu vô cùng kinh dị.

Tư Kiêu Kỳ thích nhất là dáng vẻ của Tiêu Thần lúc tập trung làm việc, nhưng lại rất sợ phải nhìn thấy mấy cái hình máu me trong sách của Tiêu Thần. Lúc này đối mặt với Tiêu Thần, vừa muốn xem vừa không dám xem, hai cái này ở trong đầu đấu tranh kịch liệt, nhưng mà “trên đầu chữ sắc có một con đao”, cuối cùng vẫn là tiến lại gần ôm lấy eo Tiêu Thần từ phía sau, chôn mặt trên vai Tiêu Thần, nhẹ nhàng nói: “Dù sao tôi cũng phải chạy cho quen đường a, công ty có tới mấy tuyến đường, tôi mới chạy có một nửa thôi.”

“Ừm, vậy anh nhớ chú ý an toàn.” Tay Tiêu Thần cầm bút cẩn thận ghi chép lại mấy điều quan trọng lên sổ, cái chữ viết này, tới quỷ còn không đọc nổi!

“Tôi phải đi bốn ngày lận đó.” Ngón tay Tư Kiêu Kỳ bắt đầu không yên phận lần mò vào lưng quần Tiêu Thần, điều hòa đang để 24 độ, man mát, vô cùng thích hợp để “vận động”.

“Đừng nghịch,” Tiêu Thần vỗ vỗ tay Tư Kiêu Kỳ, “Chờ tôi đọc xong chương này đã.”

“Nó có đẹp bằng tôi không?” Tư Kiêu Kỳ lúc này đã thành công mở được khóa quần Tiêu Thần.

“Đừng nghịch mà!” Tiêu Thần dứt khoát lấy tay Tư Kiêu Kỳ ra, “Ngày mốt tôi phải đi xem giải phẫu rồi, phòng phẫu thuật của lão già đó tôi mà không xem sách trước căn bản là không đứng đó nổi đâu. Anh để yên tôi đọc xong đã, có gì đọc xong rồi nói.”

Tư Kiêu Kỳ không cam lòng buông tay ra, chỉ hai ba bước đã nhảy lên giường, một tay để sau đầu, một tay giơ lên làm điệu bộ lan hoa chỉ: “Tiêu gia, ta đợi người a.”

“Ừm.” Tiêu Thần đáp lại một tiếng, vô cùng không có để tâm, càng không có cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.

Advertisement / Quảng cáo


Tư Kiêu Kỳ sờ sờ mũi, chỉ có thể vô cùng mất mặt ngã xuống, cảm giác như tất cả nhu tình của mình đều bị rót hết vào chén đồng. Anh một bên oán giận một bên cắn gối ngồi đợi Tiêu Thần đọc xong sách. Chờ tới khi Tiêu Thần rốt cuộc cũng khép lại cuốn sách cỡ giấy A4, bắt đầu đứng lên thì Tư Kiêu Kỳ đã ngáy một đường đi tới tầng 10 của tòa nhà Kiều Hâm rồi.

Ngay cả khi Tiêu Thần tới gặm anh một cái nói “Chúc ngủ ngon” đương sự cũng không hề hay biết.

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn thì di động của Tiêu Thần đã bắt đầu kêu “Tít tít”. Anh giơ tay với lấy di động tắt báo thức, cúi đầu nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần khịt khịt mũi, vùi đầu vào gối ngủ ngon lành, Tư Kiêu Kỳ xốc nhẹ chăn lên chậm rãi đi xuống giường, ở trong phòng tắm nhanh chóng tắm rửa rồi xách túi đồ chuẩn bị đi ra ngoài, trước khi đi không quên cúi xuống hôn một cái ở sau gáy Tiêu Thần.

Tiêu Thần mơ mơ màng màng nói: “Đi đường cẩn thận.”

“Ừm.” Tư Kiêu Kỳ cầm túi, nhìn xung quanh, cảm thấy cần phải mua cái lồng để vật nuôi trên máy bay, sau này có đi đâu để con mèo này vào rồi mang đi luôn.

Tiêu Thần đang lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy rõ mồn một từng tiếng động vang lên, sau đó xoay người ngủ tiếp.

***

Tư Kiêu Kỳ không có ở nhà, Tiêu Thần cảm thấy lỗ tai thanh tịnh không ít, tranh thủ dịp này mượn thêm vài cuốn sách về nhà đọc. Từ ngày nộp đơn xin chuyển khoa Tiêu Thần rất tự giác mỗi ngày đều ngâm mình ở khoa ngoại lồng ngực đọc sách. Chủ nhiệm Ôn thỉnh thoảng sẽ gọi anh tới phòng phẫu thuật học hỏi thêm, cứ thế mấy ngày nghỉ đều trải qua ở bệnh viện, anh cũng không oán trách gì. Phẫu thuật nói cho cùng là một việc đòi hỏi kĩ thuật rất cao, chỉ cần một tháng không mổ thôi thì tay nghề đã bắt đầu mai một rồi, anh đi khỏi khoa ngoại lồng ngực tới nay dù gì cũng đã một năm trời, lão Ôn lo anh giờ không cầm vững dao mổ cũng không phải không có lý do.

“Tiêu Thần, ở khoa ngoại lồng ngực cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, sau này cậu đừng mong được an nhàn.”

“Em biết,” Tiêu Thần nhìn tờ khai gật đầu.

“Tôi muốn cậu trở về cốt yếu là để cho Quách Hoành có người trợ giúp…cái này…cậu hiểu chứ?”

Tiêu Thần buông tờ khai trong tay xuống, có chút không hiểu nhìn Ôn Tuấn Hoa.

“Quách Hoành người này a, kĩ thuật quả thật không có chỗ nào để chê, chỉ có điều làm người quá chính trực, có lúc thật sự không chừa lại đường lui nào cho người ta…Cậu trở về có thể giúp đỡ cậu ta về mặt này.”

Tiêu Thần nhớ tới chuyện cũ, giật mình, anh hỏi: “Nói tới đây, thầy chưa hỏi Quách Hoành lý do lúc đó tại sao Chương Thiên Khải phải đi sao?”

“Hỏi rồi, nhưng cậu ta không chịu nói.” Ôn Tuấn Hoa lắc đầu một cái, “Tôi cũng có khuyên rồi đấy chứ, kĩ thuật của Chương Thiên Khải không tệ, ở lại khoa Lý là một nhân tài, thế nhưng thái độ của Quách Hoành vô cùng kiên quyết. Cậu với cậu ta quan hệ tốt như vậy mà cậu cũng không biết sao?”

Tiêu Thần lắc đầu một cái, nghĩ lại hồi đó mình cũng là suốt ngày lo sợ, cứ nghĩ Chương Thiên Khải nắm được điểm yếu của mình, làm gì còn tâm tư đi để ý hai người đó vì cái gì mà tranh cãi. Bây giờ ngồi nghĩ lại, cảm thấy hồi đó mình cũng đủ ngốc.

Con người ta chính là như vậy, bởi vì quá để ý nên sẽ luôn cẩn thận đề phòng, cứ cảm thấy chỉ cần sai lầm một chút thôi lập tức sẽ có tai ương đổ xuống đầu. Chỉ khi nào thật sự bị tổn thương, cắn răng chịu đựng cho qua rồi nghĩ lại mới cảm thấy mọi chuyện cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Bởi vậy bây giờ Tiêu Thần đang dùng lập trường khách quan để nhìn nhận lại vấn đề, cũng sẵn tiện hoài niệm lại chuyện xưa.

Kết quả chính là, mặc kệ hai người kia mâu thuẫn cái gì, nhưng việc mình vì chuyện đó mà bỏ chạy qua khoa cấp cứu đúng là ngốc hết thuốc chữa.

“Quên đi, dù sao cũng đã vậy rồi. Hai người kia giờ cũng không còn chung khoa, mỗi người đều có hướng phát triển riêng, nước sông không phạm nước giếng cũng tốt.” Ôn Tuấn Hoa bất lực thở dài, nói đi nói lại cũng là tiếc cái tam giác ba người này thôi.

Tiêu Thần sau khi rời khỏi phòng của Ôn Tuấn Hoa dự định đi tới phòng khám bệnh, hôm nay Quách Hoành ở đó mở phòng khám bệnh chuyên môn, khẳng định đang bận rộn tới chết, mình có thể chạy đi xem mấy ghi chép khám bệnh. Anh vừa mới đi ra khỏi cổng khu nội trú đã nhận được điện thoại của Thẩm Bằng, đầu bên kia gấp gáp nói: “Tiêu Thần cậu đang ở đâu vậy?”

“Cổng khu nội trú.” Tiêu Thần xoa bóp mi tâm, có linh cảm hôm nay không có cách nào chết được tử tế.

Quả nhiên chỉ một lát sau Thẩm Bằng đã chạy vọt tới, đang cầm cái túi trong tay nói: “Cậu có bận gì không? Sẵn tiện tôi vừa mới tan ca tối tôi với cậu đi chỗ đó nói chuyện một chút đi.”

“Đừng nói cậu lại muốn làm ông mai cho tôi nha?” Tiêu Thần nghĩ tới tên tiểu thịt tươi kia liền run bắn người, thanh niên bây giờ thật sự quá mạnh mẽ, mình già cả rồi quả thật không thể chịu nổi.

“Sao lại nói khó nghe như vậy?” Thẩm Bằng hầm hừ, “Hạ tử nhà người ta tìm cậu đòi tiền hay sao? Chưa kể người ta có chỗ nào không xứng với cậu chứ, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn học thức có học thức, quan trọng là tuổi còn trẻ tính cách lại tốt, cậu còn đòi gì nữa?”

Tiêu Thần bỗng nhiên ý thức được nguy hiểm, luôn cảm thấy mấy lời này của Thẩm Bằng có ý là “Chuyện này vẫn chưa xong đâu.”

“Thẩm bà bà,” Tiêu Thần hơi lui về phía sau, cảnh giác nói, “Tên nhóc đó sẽ không…”

“Cậu nghĩ gì vậy, bớt tưởng bở đi!” Thẩm Bằng cười lạnh một tiếng, “Người ta như vậy còn lo không tìm được bạn trai sao? Tôi chính là sợ cậu phải cô đơn nên mới vất vả tìm người giúp cậu, kết quả cậu lại còn không biết ơn.”

Tiêu Thần thở dài một cái. Thẩm Bằng nhìn biểu cảm như trút được gánh nặng của Tiêu Thần thì chỉ hận mài sắt không nên kim đạp anh một cái rồi nói: “Cái tên vô dụng này!”

“Sao vậy?” Tiêu Thần đi theo Thẩm Bằng tới bãi đậu xe, ngồi vào chỗ kế bên tài xế, thắt xong dây an toàn mới lên tiếng hỏi: “Cậu tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Advertisement / Quảng cáo


“Không có gì, huynh đệ mời cậu ăn cơm cậu chẳng lẽ không nể mặt sao?”

Tiêu Thần không lên tiếng, Thẩm Bằng hôm nay giống như ăn phải thuốc nổ, khẩu khí quá lớn.

Bên trong Lưu Hỏa, Đường Hiểu Thu đang ngồi phía sau quầy bar lên mạng, gọi phục vụ mang đồ uống ra. Thẩm Bằng dẫn Tiêu Thần trực tiếp đi lên lầu hai, đi tới ngồi xuống cái ghế sát cửa sổ.

“Tôi nghe nói cậu xin chuyển về khoa ngoại lồng ngực?”

“Ừm,” Tiêu Thần gật đầu, nhận trà từ trong tay Đường Hiểu Thu, phát hiện lại là trà quả mơ trong lòng âm thầm rơi lệ.

“Tại sao lại muốn trở về?”

“Không tại sao hết,” Tiêu Thần nhún nhún vai, một đống chuyện cũ dây mơ rễ má bản thân cũng không có cách nào nói cho Thẩm Bằng hiểu rõ, không thể làm gì hơn cố tỏ ra vẻ thoải mái nói, “Muốn trở về thì trở về thôi, tùy hứng mà làm.”

“Bệnh viện duyệt chưa?”

Tiêu Thần lắc đầu một cái: “Chuyện này chưa tới cuối năm sẽ không biết kết quả sống chết ra sao.”

“Trở về…là ý của cậu hay ý của lão Ôn?”

“Thẩm Bằng,” Tiêu Thần đánh giá Thẩm Bằng từ trên xuống dưới, cảm thấy trình độ bát quái của người này quả thật đã đạt tới cảnh giới mới, “Cậu rốt cuộc muốn hỏi cái gì?”

“Tôi nghe được chút chuyện, có điều…Cũng không quá rõ.” Thẩm Bằng vô cùng thần bí ghé sát Tiêu Thần nói, “Khoa ngoại lồng ngực hiện giờ đang có chút loạn, cậu trở về nhớ chú ý một chút.”

“Khoa ngoại lồng ngực loạn?” Tim Tiêu Thần nhảy cái độp, cái từ “loạn” này thường bao gồm rất nhiều ý nghĩa, từ quy tắc quản lý, tới quan hệ của nhân viên. Mấy cái này Tiêu Thần không phải không hiểu, chỉ là anh thật sự không muốn bị dính vào, có nhiều khi anh cảm thấy làm việc ở phòng cấp cứu cũng không tệ, vừa cực lại vừa mệt, nhưng cũng bởi vì là nơi không ai muốn tới nên cũng đặc biệt “yên tĩnh” – – ai cũng mệt như chó thì làm gì còn tâm tự đi đối chọi nhau?

Nếu như trở lại khoa ngoại để đối diện với chữ “loạn” này Tiêu Thần thà ở lại phòng cấp cứu làm “chó” còn hơn.

“Cậu không có nghe nói sao?” Thẩm Bằng không tin được nhìn Tiêu Thần, “Cậu đúng là cái gì cũng không thèm quan tâm a.”

Tiêu Thần nghĩ, gần đây nếu không phải bận rộn làm việc thì chính là dây dưa cùng Tư Kiêu Kỳ, cơ bản không có thời gian đi hóng mấy tin tức loại này. Anh để chén trà xuống, dựa người vào sô pha mềm mại lười biếng nói: “Vậy cậu nói tôi nghe chút coi, khoa ngoại lồng ngực bị làm sao.”

Thẩm Bằng lại dùng ánh mắt “Chỉ hận mày sắt không thành kim” mà nhìn Tiêu Thần: “Đầu óc của cậu có phải bị chó gặm rồi không?”

Khóe miệng Tiêu Thần giật giật, đúng là không có bị cho gặm, mà là bị gà mổ.

“Ôn lão đầu sắp về hưu rồi, theo tình hình hiện nay chính là Ôn Tuấn Hoa lui xuống người thế chỗ chính là Quách Hoành, trẻ trung khỏe mạnh, có danh có kĩ thuật, mấy năm qua đều được bồi dưỡng chỉ để dành cho vị trí ngày hôm nay.” Thẩm Bằng đếm trên đầu ngón tay nói với Tiêu Thần, “Cái này cậu hiểu chứ?”

Tiêu Thần liếc mắt qua, ý là “Cậu nghĩ tôi bị ngu chắc?”

“Quách Hoành mấy năm nay đều nằm trong nhóm nòng cốt cậu cũng biết mà, còn là người dẫn đầu thuyết trình về học thuật cấp thành phố, cái này cậu cũng biết chứ?”

Tiêu Thần liền khinh thường chẳng muốn nhìn. Mấy cái này mọi người đều biết, đây cũng là điều kiện tất yếu để thăng chức. Phàm là chức danh kĩ thuật, nghiên cứu khoa học, luận văn, bệnh án, mấy thứ này không thể thiếu, các loại danh hiệu vinh dự có thêm thì càng tốt. Quách Hoành chính là được lực lượng dự bị để bồi dưỡng, từ nhỏ đã chịu khó chịu khổ hơn người, rốt cuộc cũng tích góp được chút tiếng tăm, người dẫn đầu trình báo học thuật là giai đoạn tất yếu, ngồi ở vị trí này chính là ngầm chấp nhận làm người nối nghiệp của chủ nhiệm Ôn.

“Không phê!” Hai chữ từ trong kẽ răng Thẩm Bằng nhảy ra, kinh động tới nỗi Tiêu Thần ngồi cũng không yên.

“Làm sao như vậy được?”

“Có cái gì là không thể chứ?” Thẩm Bằng nhìn phản ứng của Tiêu Thần, cuối cùng cũng coi như tìm được chút cảm giác tồn tại, hắn dương dương tự đắc nói, “Còn chưa công khai, nhưng tôi nói cho cậu biết, thật sự là bên trên không duyệt.”

“Lý do? Với lý lịch đó của lão Quách, không phê cũng phải cho người ta cái lí do chứ, quá bất hợp lý.”

“Chỉ tiêu không đủ, số năm anh ta dẫn theo nghiên cứu sinh chưa đủ.”

“Không thể nào, mấy năm qua cậu ta vẫn luôn dẫn người theo mà.” Tiêu Thần cau mày nghĩ, mấy cái nghiên cứu học thuật này đúng là có liên quan, nhưng trước giờ cũng chưa có nghe nói ai vì mấy cái này mà bị hạ bậc xuống.

“Có gì không thể a,” Thẩm Bằng khoát khoát tay chỉ, “Lão Quách có hai năm làm khóa huấn luyện, nói không dẫn theo học sinh được, từ đó bị kéo xuống không đủ năm.”

Advertisement / Quảng cáo


“Ai lại thiếu đạo đức như vậy!” Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên, chuyện như vậy cục vệ sinh thành phố căn bản không thể biết, thông thường đều là bệnh viện báo bao nhiêu năm chính là bao nhiêu năm. Trừ phi có người trong bệnh viện đứng ra tố cao, bằng không không cách nào có thể tra ra được.

“Ai mà biết được.” Thẩm Bằng lắc đầu một cái, dùng giọng điệu nhắc nhở nói với Tiêu Thần, “Bởi vậy cậu nên biết, phía trên có người muốn đẩy Quách Hoành xuống, bây giờ mà trở về khoa ngoại lồng ngực đúng là đi vào trong mưa bom bão đạn.”

Tiêu Thần im lặng không lên tiếng nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới lầu dòng xe như nước kẻ đến người đi, anh nhớ tới vẻ mặt kiên định ngày hôm đó của Quách Hoành ở phòng icu, cũng nhớ tới nước mắt cảm động của người nhà bệnh nhân, anh cũng nhớ tới lúc trước khi còn ở khoa ngoại lồng ngực, Quách Hoành dẫn dắt anh trên bàn mổ, một bên mổ một bên giảng giải, chưa từng có một tia thiếu kiên nhẫn, tuy rằng khi ra xuống bàn mổ sẽ chửi anh tới máu chó đầy đầu.

Cũng nhớ tới lần “Phê bình toàn bệnh viện”.

Tính khí người này có thể không tốt lắm, đôi khi sẽ vô tình làm người khác tổn thương, nhưng cậu ta vẫn là người tốt, là một bác sĩ tốt.

“Ừm,” Tiêu Thần gật đầu, “Nói như vậy thì ở đó đủ loạn, tôi đúng là trở lại không đúng lúc.”

“Ý của cậu là…vẫn muốn trở lại? Đó là kho bom đó.” Thẩm Bằng nhắc nhở anh.

Tiêu Thần gật đầu, lười biếng dựa vào sô pha: “Trở về a, coi như là chơi đùa một chút vậy.”

“Cậu có thể tưởng tượng được mà, cái này không phải chuyện đùa đâu.” Thẩm Bằng dặn dò.

“Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà.” Tiêu Thần nói.

“Cậu…Cái bộ dạng cà lơ phất phơ này cậu học từ ai vậy?” Thẩm Bằng nhìn bộ dáng ngồi của Tiêu Thần không khỏi có chút bất đắc dĩ.

Tiêu Thần chậm rãi nháy mắt mấy cái, trong lòng thở dài, xong, đúng là “Gần mực thì đen” mà.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.