Hạo Hạo Và Bằng Bằng

Chương 37



Nhưng mà lúc Hàn Tiểu Bằng vỗ đầu bừng tĩnh đại ngộ. Cũng là lúc Trần Hạo bị một người hung hăng ‘chụp’, người vừa vỗ vai hắn là bảo vệ ngân hàng vừa thay ca.

Bảo an đại thúc nói một tràng ngôn ngữ địa phương, kèm theo ánh mắt phê bình, nói với Trần Hạo: “Ngươi cái tên nhóc này, làm gì không làm, lại đi khoe khoang mình nhiều tiền à, phú nhị đại thì giỏi lắm sao! Hệ thống Mạng của ngân hàng bọn tôi bị nghẽn rồi, sao không qua ngân hàng khác gửi đi, não thì không suy nghĩ cứ chuyển chuyển cái gì….”

Y cứ nói như thể chính nghĩa ngôn từ, quản lý nghiệp vụ đứng bên cạnh mặt đã tái đi rồi. Phải biết thời nay ngân hàng cạnh tranh ngân hàng không dễ dành, có hàng trăm hàng vạn mức chỉ tiêu số lượng. Người kia thì ngốc, tự nguyện gửi từng vạn từng vạn một, quản lý từ sáng đã bắt đầu cười trộm, cảm thấy đây là một miếng bánh lớn, bảo vệ ca sáng cũng yên lặng, mặc hắn một đầu mồ hôi, cũng không nhắc. Giờ thì hay rồi, tên này đem cơ mật nói ra xong, còn nghĩ bản thân rất thông minh nữa chứ.

Trần Hạo bị bảo an đại thúc nói xong, lập tức đứng lên. Nghĩ, đại khái gần đây chuyện phiền lòng quá nhiều, chiếm quá nhiều thời gian suy nghĩ của hắn, làm hắn ngay cả chuyện nhỏ nhất cũng không suy nghĩ nổi.

Advertisement / Quảng cáo


Hắn đem số tiền còn lại bỏ vào, vác trên người, đi qua ngân hàng phía đối diện ngã tư kia. Bởi vì thời gian quá đỗi cấp bách, nên hắn mới bất chất phí chuyển khoản mà gửi như thế.

Có đôi lúc mọi chuyện sẽ không suôn sẽ như vậy đó. Trần Hạo chân trước mới vừa đi, Hàn Tiểu Bằng liền đến từ phía sau.

Y vừa xuống xe, lại nhận được một cái tin nhắn, bên trên nói tổng số tiền là 178 vạn nhân dận tệ. Hàn Tiểu Bằng bị con số này doạ sợ.

Y tức khắc hiểu ra, đây là cơ hội cuối cùng của mình!

Cơ hồ là chạy như điên, Hàn Tiểu Bằng chạy đến đường Thu Vũ, gửi như thế này chắc chắn không phải từ cây ATM, mà chỉ có thể là từ trực tiếp ngân hành.

Đang giữa trưa, ngân hàng không có bao nhiêu người. Toàn bộ đại sảnh vừa liếc một cái đã biết rồi.

Hàn Tiểu Bằng là chạy thục mạng đến, tưỡng có thể đem người trong lòng kịp bắt lại, không ngờ kết quả thành ra thế này.

Đứng trong ngân hàng trống rỗng, y thấy một cơn mê muội khó tả, giống như lần đầu làm nhiện vụ, tự cho là biết được tình báo chính xác đến không thể trúng hơn, ai ngờ bị kẻ định từ đầu đến chân đùa giỡn một phen, kết chẳng những không thu hoạch được gì, còn tổn thất hai người đồng sự.

Hàn Tiểu Bằng có thể nghe được tim mình đập, thịch thịch thịch ngay sát bên tai y, làm màng tai y phát đau. Cảm giác chết lặng như thế này, lại thêm đã lâu đều không có trải qua nhiều cảm xúc như thế, sự khẩn trương, sợ hãi, lo được lo mất, lại càng thêm tự trách.

Y buộc bản thân phải trấn định, phải bình tĩnh, đi đến trước quầy lễ tân, hỏi nhân viên: “Vừa rồi có ai đến đây gửi chuyển khoảng tầm 200 vạn không?”

“Hình như là không có ai ạ. Hệ thống Internet ngân hàng chúng tôi hôm nay có chút trục trặc.” Nữ nhân viên đáp.

Advertisement / Quảng cáo


Hàn Tiểu Bằng vừa muốn phản bác, đã nghe một giọng nam từ phía sau: “Ban nãy có một tên nhóc, thực xa hoa, mang theo vài bao tiền mặt bên người.”

Hàn Tiểu Bằng vừa nghe liền kích động, phải biết phong cách ‘làm nổi’ như vậy chính là Của Hạo ca nhà y. Y giờ nói cũng không lưu loát nổi: “Đại ca… Hắn đi đâu rồi?”

Bảo an đại thúc nói:”Tôi bảo hắn đến ngân hàng khác rồi. Chính là ngân hàng phía đối diện đó.”

Ông còn chưa nói xong, Hàn Tiểu Bằng đã lao ra ngoài.

Y vừa lao ra, liền thấy từ ngã tư đối diện, một bóng dáng quen thuộc từ ngân hàng bước ra, bắt một chiếc xe.

“Trần Hạo!” Hàn Tiểu Bằng kêu to khản cổ.

Nhưng mà nơi đó là giao lộ xe cộ chạy ngược chạy xuôi, hai ngườii cách nhau quá xa. Trơ mắt nhìn Trần Hạo lên xe, Hàn Tiểu Bằng thì vẫn còn bên này chờ đèn xanh.

Y âm thầm ghi nhớ biển số xe, lát nữa sẽ đuổi theo. Ngay lúc đừn chuyển xanh, y vừa chuẩn bị qua đường, một thằng nhóc gương mặt thanh tú không biết từ đâu nhảy r, chặn Hàn Tiểu Bằng lại.

“Anh ơi, có tiền lẻ không? Có thể đổi giúp em một trăm được không.” Hắn mở ví, đưa một tờ Mai gia gia ra.

“Tránh ra!” Hàn Tiểu Bằng bây giờ làm gì có thời gian cùng người xa lạ làm chuyện vô ích, lại còn ngay lúc quan trọng này nữa, giúp người làm vui cũng phải tuỳ lúc thôi.

Y đẩy thằng nhóc kia ra, đang muốn đi, lại nghe đối phương đột nhân gân cổ hô to: “Bắt ăn trộm a! Bắt lấy ăn trộm!”

Advertisement / Quảng cáo


Hàn Tiểu Bằng chấn động, cúi đầu, phát hiện bóp da màu đen của thanh niên kia thế nhưng tự nhiên lại bị nhét vào túi áo khoác của mình.

Không chờ hắn làm khó dễ, một đám nam nhân trang điểm khác nhau đã vọt lên, xông vào trước mặt y, Hàn Tiểu Bằng thấy tại sao lại quen mắt như vậy chứ, cái người mà giống diễn viên Nhật Takeshi Sorimachi ấy, hắn chạy đến bắt một cânhay của Hàn Tiểu Bằng, chuyên nghiệp bẻ ngoặt ra sau lưng y.

Ngay sau đó, người thứ hai lại từ sau lưng bóp cổ y, dùng đầu gối của hắn hung hăng nện vào đầu y, Hàn Tiểu Bằng liền ngã gục, trực tiếp té xuống.

Từ phia sau một vài tên tráng hán chen lên, đặt y ở trên nền xi măng. ‘Takeshi Sorimachi’ từ bên hông rút ra một cái còng tay lấp lánh, nói ra thân phận — “Ngươi thành thật một chút đi! Bọn ta là cảnh sát đây!”

Đối mặt với khung cảnh ‘Kinh tâm động phách này’, người qua đường vây xem khiing có gì là không khỏi xúc động, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lúc đó, trong lòng Hàn Tiểu Bằng chỉ có bốn chữ: Đ*t con mẹ mày!
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.