[Harry Potter Đồng Nhân] Sự Cố Độc Dược

Chương 41



Con sẽ ngoan

Draco biến mất trước mắt mọi người trực tiếp quay lại mật thất của trang viên Malfoy, đây là nơi dùng để tránh kẻ thù bên ngoài, ẩn mật kiên cố, cấm mọi người ảo ảnh di hình. Lúc này Nagini cũng phát hiện hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, chủ nhân không ở, tính tình lại càng hung bạo, há to miệng hung hăng cắn vai phải của Draco!

“A a a —!!” Draco đau kêu rên, suýt nữa làm rơi đũa phép trong tay nhưng ý chí muốn sống vẫn làm cậu chống đỡ được, ném mọi chú ngữ từng học lên người Nagini.

Trong chốc lát Draco đã phát hiện rất nhiều chú ngữ công kích đều không có tác dụng lên Nagini, ví dụ như thạch hóa, tê liệt hay Stupefy, nhưng cắt chú loại công kích thiên hướng vật lý có thể làm Nagini đau đớn.

Hiện tại Draco lại dùng Serpensortia triệu hồi ra một con rắn to như Nagini, mà hiệu quả rất tốt, quả nhiên lực chú ý của Nagini lập tức chuyển qua con rắn mới xuất hiện, dù sao thiên tính của động vật, trước khi ăn cần xử lí hết những uy hiếp xung quanh.

Tiếp theo Draco tạm thời bị Nagini bỏ lại nhưng Nagini lại thông minh biết che ở trước cửa, Draco chỉ có thể ở một góc, ý đồ trị liệu vết thương của mình trước. Chỉ là chú ngữ gần như không thể ngăn cản máu chảy ra, Draco nghĩ có lẽ miệng vết thương có độc rồi Draco quyết đoán chỉ huy con rắn chuyển công kích sang đùa, cậu biết con rắn không thể tạo ra vết thương trí mạng cho Nagini, cậu cần chống được tới khi cha đến đây.

Mà đó cũng là mục đích Draco đột nhiên khởi động Khóa Cảng [Harry vụng trộm nhét cho cậu ].

Nếu Harry xuất hiện ở đại sảnh nhấc lên một hồi chiến đấu, cùng với làm cho mình ở bên cạnh làm cha và Harry vướng tay vướng chân chân, chi bằng mang Nagini đi, mà cha hoặc Harry khẳng định sẽ đuổi theo. Không những có thể mang người mình quan tâm thoát ly chỗ nguy hiểm, cũng có thể khiến Thần Sáng trong đại sảnh càng chuyên chú xử lí những người kia… Chỉ là Draco không nghĩ tới con rắn này khó xử lí như vậy, ban đầu cậu tưởng rằng nguyên nhân tử thần thực tử sợ hãi Nagini là vì chủ nhân sau lưng nó.

Vài phút sau Lucius và Snape dùng Khóa Cảng của Harry [thiết lập tại phòng hiệu trưởng Hogwarts], xuất hiện.

“Draco!?” “Con thế nào!?”

Khi hai người cha đến nhìn thấy thiếu niên tóc vàng máu chảy đầm đìa dựa vào thì mặt trắng bệch.

Nagini nhìn thấy cái thứ hai, cái thứ ba uy hiếp thì lập tức quay đầu hung ác tê tê đe dọa.

Draco ở phía sau Nagini, cậu biết nếu mình có ý đồ đi đến thì khẳng định sẽ bị cắn lần nữa mà cậu không trốn được nên cậu hô lên, “Chỉ là bị cắn một lần, không sao.”

“Lấy tay hoặc trường bào ép chặt miệng vết thương, Draco!” Snape biết rõ độc của Nagini tuy không đến mức lập tức trí mạng nhưng làm cho máu không thể đông lại mà chú ngữ trị liệu bình thường không có cách nào chữa khỏi, “Độc sẽ khiến con đổ máu không ngừng! Con cần tỉnh táo đến lúc chúng ta giải quyết nó!”

Lucius lúc này đã phẫn nộ dùng Difindo, các chú chú ngữ công kích. Anh cũng biết đặc tính của Nagini, chọn chú ngữ công kích vật lý. Snape lập tức gia nhập chiến đấu, hai người một trái một phải công kích Nagini đã cuồng bạo.

Nhưng qua vài phút chiến đấu, mật thất vốn chắc chắn bị chú ngữ và đuôi rắn đánh vào làm cho bụi bay mịt mù mà toàn thân Nagini cũng đầy thương tích nhưng nó vẫn ương ngạnh chiến đấu tiếp. Mặc dù Lucius và Snape có lợi thế nhưng Nagini vẫn che hộ không cho ai tiếp cận Draco, dùng chú ngữ lại sợ lan đến con phía sau nên hai vị cha gấp đến mức mở cửa mật thất nhường đường cũng không đuổi nó đi được!

Có lẽ mất mấy chục phút, cuối cùng Nagini không còn sức lực, má chảy hết là chết nhưng Draco cũng không chờ được lâu như vậy. Mặt Draco đã trắng bệch, máu chảy xuống đã thành một vũng lớn.

Lúc này Draco thật sự không có khí lực.

Draco thấy càng ngày càng lạnh, tiếng tim đập càng ngày càng rõ ràng, bên tai truyền đến tiếng hai cha nôn nóng la lên, thật xa… Mà cậu lại muốn ngủ? Draco rất muốn khen ngợi mình gặp nguy không loạn, mí mắt trầm trọng chậm rãi hạ xuống, giấc ngủ thư giãn an bình dụ dỗ cậu giống như cậu vẫn là trẻ con, an toàn trong cái ôm của papa, cha hoặc là Harry…

“Draco!! Đừng ngủ!! Mở mắt ra!!”

… Thậm chí tiếng cha rống giận cũng như là một khúc hát ru tuyệt vời…

Ngay khi Draco sắp đánh mất ý thức, cùng với một tiếng rắn kêu thê lương, hai mắt Draco đã hoàn toàn nhắm lại lại đột nhiên cảm nhận được có ánh sáng, ánh sáng kia còn xuyên qua mí mắt tiến vào, quấy nhiễu bóng tối yên tĩnh. Vì thế Draco hiếu kì miễn cưỡng mở mắt ra thì cậu lại nhìn thấy một con Bạch kì mã toàn thân phát sáng giống như lần đầu tiên gặp mặt, ở hai má của cậu ngửi ngửi chỗ này rồi chạm chạm chỗ kia.

“.. Hey, mày thế nào?”

Draco cười cười, cậu liếc mắt đã nhận ra con Bạch kì mã con, mặc dù nó hiện tại lớn lên rất nhiều, Draco muốn nâng tay sờ sờ nó nhưng lại không làm được…

Bạch kì mã con cúi đầu kêu một tiếng, sừng chạm nhẹ vào miệng vết thương của Draco.

Ngay sau đó Draco cảm thấy năng lượng ấm áp chảy vào thân thể, đau đớn trên vai lại biến mất! Draco giãy dụa chớp mắt, dùng hết khí lực ngửa đầu, cọ cọ mũi Bạch kì mã con, “Luôn là mày giúp ta… Lần sau nên đến lượt ta …”

Bạch kì mã con vui thích nhiệt tình đụng Draco một chút.

Tiếp theo Draco còn muốn nhìn cha và papa, xác nhận bọn họ bình an, cũng nói cho bọn họ mình rất tốt…

Nhưng cậu không chống đỡ được, đầu ngả ra, ngã vào trong bóng tối an toàn yên tĩnh.

Khi Draco mở mắt ra lần nữa thì đã là ba ngày sau, thế giới hoàn toàn bất đồng.

Harry ở buổi tối đó, dưới sự giận dữ diệt Voldemort.

Hiện tại nhiều người trào phúng gọi tên hắn.

Nhưng quá trình lại không thoải mái.

Đêm chiến đấu ở đại sảnh, tất cả mọi người chứng kiến Harry và Voldemort quyết đấu. Ma lực mạnh mẽ, chú ngữ kỳ dị cổ quái, mọi Phù thủy ở đó mở to mắt nhìn, họ không thể không ca ngợi.

Nếu không có tử thần thực tử đồ còn bận rộn lo lắng bị Thần Sáng bắt được thì chắn chắn họ cũng muốn dừng tay xem cuộc chiến đó. Nhưng Khóa Cảng khi vào cửa đã bị mất, trong trang viên lại không thể độn thổ, giống như quạ bị gãy cánh thì có chạy đằng trời. Có tử thần thực tử thấy đã mất lợi thế thì ngoan ngoãn chịu trói, đội còng tay ma lực trừng chủ nhân.

Dù là Dumbledore thì cũng chỉ có phần nhìn xem. Nhiệm vụ ban đầu của ông là khi hành động thì bám Voldemort để tránh tạo ra quá nhiều thương vong, nhưng nhiệm vụ của ông bị Harry làm thay nên ông chỉ có thể bận rộn lo lắng nếu Harry không cẩn thận giết Voldemort thì những trường sinh linh giá còn lại nên làm cái gì bây giờ.

Dumbledore chưa từng nghĩ tới mình có cơ hội lo lắng vấn đề này nhưng nhìn Harry và Voldemort chiến đấu, ma lực mạnh mẽ không dứt từ Harry phóng ra, thậm chí không hề cần đũa phép, Dumbledore quyết định mình nên nghiêm túc nghĩ lại.

Cuối cùng là Harry dùng tay phóng ra một chú ngữ công kích màu vàng [đũa phép của Harry lúc trước bị Voldemort dùng kế tước đi], không có người nào biết đó là cái gì, ánh sáng vàng đến trán Voldemort, còn xuyên thấu qua lớp phòng hộ của Voldemort, rất nhanh, cùng với tiếng kêu kinh ngạc và thê lương của Voldemort, Voldemort giống như trang giấy bị đốt cháy, biến thành tro bụi.

Mà sau khi sương khói tản đi, đột nhiên có một ánh sáng đỏ bay ra!

Tình huống hoàn toàn giống lúc Harry hủy nhật kí.

Lúc này Dumbledore ở bên cạnh đề phòng thật lâu ra tay!

Dumbledore nhanh chóng dùng một chú ngữ bắt giữ ánh sáng đỏ kia. Ông không thể làm cho Harry nhận thêm mảnh hồn nào, Harry không có vận khí tiêu hóa hết. Vì thế khi Harry báo cáo về mảnh hồn, Dumbledore vẫn nghiên cứu tình huống sẽ phát sinh cùng với phương pháp dự phòng tình huống khi Harry giết chết Voldemort hoặc là tiêu diệt mảnh hồn. Mà Dumbledore đã thuận lợi xử lý nhẫn và vương mũ cho nên cái này đã không phải vấn đề lớn.

Mà ngày khác, không, ngay sau đó Dumbledore còn nhanh chóng chạy đến Gringotts tìm được cúp vàng, nhanh chóng tiêu diệt một trường sinh linh giá. Về phần dây chuyền… Ai, quyết đấu xong Dumbledore ngăn lại Harry chiếm được Khóa Cảng muốn đi.

Mới chiến đấu xong, ma lực Harry táo bạo xung động còn chưa bình ổn chỉ liếc Dumbledore, “Hắn sống một lần, em giết hắn một lần,” rồi người biến mất trước mắt Dumbledore.

Lưu Dumbledore lại chớp mắt mấy cái rồi ông lại sờ sờ râu, “Ai, khi nào thì mới hết bận rộn a, thật sự là,” Dumbledore lẩm bẩm một tiếng rồi quay đầu đi xử lí chuyện khác.

Nhưng quả thật Dumbledore lo lắng quá nhiều.

Hai tuần sau khi hủy cúp vàng, Hogwarts treo giải thưởng kếch xù có hình ảnh giải thích chi tiết của dây chuyền, thứ đó là vật kỷ niệm đầy ý nghĩa lịch sử của Slytherin, là Sirius và Lupin cùng đưa đến trên tay Dumbledore.

Nguyên nhân là sau khi đại chiến, vào ngày trăng tròn, Lupin không cẩn thận lao ra phòng khách Black gia, xông vào phòng Regulus Arcturus Black. Sau đó Lupin vạn phần xin lỗi kiên trì tự tay sửa sang lại thì thấy cái dây chuyền kia. Mà một tuần phía Lupin còn bận rộn giúp Dumbledore đến hẻm Knockturn dán giấy treo giải thưởng, anh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng bởi vậy, Dumbledore vui tươi hớn hở đưa cho Lupin tiền thưởng, Lupin có một chút tiền có thể mua một ngôi nhà nhỏ dùng để ứng phó lần trăng tròn tiếp theo.

Nhưng những cái đó đều không phải những điều Draco vừa tỉnh quan tâm, thậm chí bạn trai Harry hoàn toàn bị ánh sáng cứu thế chủ bao phủ cũng không phải người cậu để ý nhiều, bởi vì sau khi Draco thật vất vả tỉnh lại, hai vị cha đều không để ý đến cậu.

Draco biết chính mình lần này mạo hiểm khẳng định sẽ khiến hai cha tức giận nhưng cậu không nghĩ bọn họ hội giận nhiều vậy.

Lucius mặt không chút thay đổi, nói rất nặng, “Nếu ngay cả mạng mình con cũng không muốn, ta đây cũng coi như chưa sinh đứa con như con.” Mà Snape hoàn toàn phối hợp Lucius diễn xuất, hoàn toàn không quan tâm Draco, mặc dù Draco còn chưa được cho phép xuống giường bệnh, mà sắc mặt vì Lucius trách cứ trắng bệch giống ga trải giường.

Một tuần sau đó, Draco ở trên giường bệnh đau khổ không đợi được cha và papa. Draco gửi vô số bức thư giải thích nhưng không được một bức thư hồi âm nào. Đương nhiên Draco cũng muốn đi tìm hai người bọn họ nhưng nếu là lúc này lại không nghe trị liệu sư chỉ thị, Draco biết chính mình khẳng định đừng nghĩ bước vào cửa nhà lần nữa.

Mà Harry oan uổng bị Lucius và Snape phán tội đồng phạm lớn nhất không có bị cấm thăm.

Có lẽ hai vị cha đều biết bọn họ muốn cho con mình tỉnh lại không dễ chịu nên lui mà cầu thả cho Harry vào, khiến Harry hỗ trợ làm bạn bên người Draco.

Harry nghe xong Draco mạo hiểm cũng giận Draco nhưng nhìn Draco ở trên giường bệnh mặt trắng bệch cúi đầu, Harry là người tha thứ nhanh nhất. Tâm tình Draco vui vẻ thương tâm có lực ảnh hưởng rất lớn tới Harry cho nên Harry mới nghe Draco, đồng ý lẻn vào trang viên. Có lẽ nói như sau, nếu toàn thế giới đều cùng Draco là địch, Harry sẽ là người đứng ở bên cạnh Draco, dù Draco đúng hay sai.

Cho nên Harry mới bắt đầu còn âm thầm khi hai chướng ngại lớn biến mất nhưng rồi cậu phát hiện tâm tình Draco trầm trọng ngay cả hôn mình cũng thờ ơ, Harry bất đắc dĩ và bất mãn nhưng cũng không thể không hỗ trợ Draco chữa trị quan hệ giữa Draco và cha mình.

Rốt cục đến ngày xuất viện, người đến lại vẫn chỉ có Harry.

Draco chán nản đỏ mắt, cảm giác mình giống như đứa con bị vứt bỏ. Mặc dù Harry có nói cho cậu Lucius và Snape vẫn thừa dịp cậu đang ngủ thời vụng trộm đến đây thăm như thế nào, Draco cũng không tin.

Trở lại Hogwarts Draco cố lấy dũng khí đi gõ cửa hầm Snape.

Draco nắm chặt bản đồ Harry cho mượn, xác nhận cha và papa hiện tại đều ở bên trong.

Sau khi gõ hơn một giờ, cửa đá mở ra, Draco không còn bị nhốt ở ngoài cửa nữa.

Nhưng khi Draco vừa vào cửa, cha và papa vẫn chỉ làm chuyện trong tay, không có người nào quan tâm cậu.

“…Cha, papa…” Draco cố gắng mở miệng.

Lucius và Snape quay đầu trừng Draco.

Chỉ thấy một đứa bé tóc vàng bảy tám tháng, mặc một bộ quần áo xanh nhạt, trước ngực thêu một Bạch kì mã đứng ở cạnh cửa, ngón tay nắm chặt khẩn cầu bất an nhìn bọn họ.

“.. Về sau, con sẽ ngoan.”

Phiên ngoại
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.