Hệ Thống Nuôi Dưỡng Thái Tử

Chương 1-2: Giao kèo ràng buộc (2)



Dù hắn đã hạ tiêu chuẩn xuống mức thấp nhất, vậy mà ông trời cũng không chiều lòng hắn. Năm Nhị công chúa mười lăm tuổi, Đại công chúa trở về thăm nhà từ tái ngoại mang theo rất nhiều quà về cho tiểu muội. Mà món quà lớn nhất được Nhị công chúa trân trọng nhất lại là đệ đệ của Vương gia Thác Đ ạt Đa, Nhị vương tử Thác Đạt Nhĩ. Khi Đại công chúa trở về tái ngoại không chỉ đưa về rất nhiều tặng phẩm của Tề quốc mà còn đưa cả tiểu nữ nhi bảo bối của hắn theo.

Lúc này hắn thở dài bất lực, nhìn nữ nhân hắn yêu thương nhất cứ vui vẻ lần lượt tiễn chân các con rời xa hắn. Hắn cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, hôn nhẹ lên trán của nàng rồi nói: “Yên Yên, lời hứa đưa nàng đi du sơn ngoạn thủy chắc không thực hiện được rồi.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, một tia tinh nghịch lóe lên trong đôi mắt của nàng: “Hoàng thượng, người đang nói gì vậy, không phải người còn một tiểu hài tử nữa sao?” Nghe được lời nàng nói, hắn vô cùng kinh ngạc, một tiểu hài tử nữa? Từ khi nàng sinh Nhị công chúa thì chưa từng mang thai, chẳng lẽ. . .

“Yên Yên, không phải nàng đã. . .” Nàng xoa nhẹ phần bụng còn bằng phẳng của mình, mỉm cười dịu dàng: “Thái y nói hài tử đã được hai tháng rồi.” Lời nói của nàng như cơn sóng đổ ập đến hắn, hắn. . .Hắn lại sắp được làm phụ thân sao? Hắn ôm nàng vào lòng rất chặt, cười to sảng khoái: “Yên Yên, nàng đúng là phúc khí của trẫm.” Niềm vui lan tỏa khắp hoàng cung, Hoàng hậu lại một lần nữa mang thai, còn tin nào vui hơn được nữa.
Advertisement / Quảng cáo


***

Khi Hoàng hậu lâm bồn, hạ sinh cho Tề quốc thêm một vị Tam hoàng tử nữa, thì khắp nơi trong cung đều hát ca ăn mừng. Hoàng thượng đến Thần Hi cung thăm Hoàng hậu và tiểu hoàng tử một chút, rồi cũng nhanh chóng ra ngoài để Hoàng hậu nghỉ ngơi. Trong căn phòng ấm áp đó, chỉ còn lại một mình Hoàng hậu và tiểu hài tử mới sinh, lúc này đột nhiên Hoàng hậu lại lên tiếng: “Tuyết Lam, ngươi có ở đây không?”

Thật ngạc nhiên khi có tiếng người đáp lại, một giọng nói mềm mại vang lên: “Yên Yên, chúc mừng ngươi, vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của bản hệ thống rồi. [Ta xin chính thức tuyên bố người chơi thứ 3547 đã hoàn thành nhiệm vụ xuyên không. Từ nay về sau hệ thống xuyên không sẽ tách ra khỏi người chơi. Chúc cuộc sống của ngươi sẽ mãi mãi hạnh phúc như mong đợi!]. Yên Yên, đã đến lúc ta phải đi rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành ta không thể ở lại lâu, cần phải nhanh chóng chuyển sang đối tượng người chơi mới.”

Hoàng hậu thở dài một tiếng, nhìn tiểu hài tử mới sinh bên cạnh mình, nhiệm vụ cuối cùng mà hệ thống giao cho nàng. Chính là sinh ra người kế vị cho Tề quốc, đến nay nàng cũng đã hoàn thành, sinh được một nhi tử trắng trẻo đáng yêu. Thế nhưng khi biết hệ thống mà nàng từng căm ghét sắp phải rời đi, thì lại có một chút không nỡ. Dù nói thế nào, thì hạnh phúc bây giờ nàng có được đều nhờ một phần vào hệ thống đáng ghét này.

Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng, Hoàng hậu khép hờ đôi mắt lại, ngón tay trỏ vuốt ve khuôn mặt của tiểu hài tử: “Tuyết Lam, bản cung cảm thấy hình như ngươi lại quên mất một chuyện rồi.” Bản hệ thống run rẩy một chút, giọng điệu lười nhát này. . . Mỗi lần nó xuất hiện thì chắc chắn đều sẽ có chuyện không hay. “Yên Yên, . . .Chẳng phải chúng ta đã thảo luận vấn đề này rồi sao. . . Coi như nể tình chúng ta gắn bó lâu như vậy, . . . Yên Yên xinh đẹp, tha thứ cho ta đi mà.”

Bản hệ thống dịu giọng cầu khẩn, nhưng chỉ càng làm ý cười trong mắt Hoàng hậu thêm đậm. Nàng lắc đầu: “Tuyết Lam, ngươi ở cùng ta lâu như vậy, ắt hẳn biết rõ bản tính có thù ắt báo của ta rồi. Năm đó chẳng phải ngươi đã nói, chỉ cần [Kỹ năng nấu nướng] đạt đến lever cao nhất sẽ đáp ứng ta một chuyện sao?” Bản hệ thống bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, nàng ta ghét nhất là phải nấu ăn, hơn nữa bản thân lại cực kỳ không có thiên phú trong lĩnh vực này. Vì muốn có được [Làn da trắng mịn hoàn hảo], bản hệ thống đã ép nàng phải tập luyện kỹ năng nấu ăn thì mới đủ điểm để đổi lấy phẩm chất làn da trắng mịn.
Advertisement / Quảng cáo


Đến cuối cùng còn thách thức cười nhạo nàng rằng sẽ chẳng hoàn thành được đâu, nàng bị chọc cho tức giận, đã nghiến răng nghiến lợi học ngự trù. Bao nhiêu vất vả đều được đền đáp khi hoàn thành mục tiêu, nàng lại châm chọc nhìn bản hệ thống rồi đoạt lấy phần thưởng bất kỳ sau khi mở lever cao nhất của [Kỹ năng nấu nướng]. Thật không ngờ, lại là một phần thưởng hết sức đặc biệt, nàng được quyền yêu cầu một chuyện với bản hệ thống, bất cứ là chuyện gì miễn hệ thống có thể làm nàng đều có thể nói ra.

Nay nhớ lại chuyện đó, nàng cũng chưa từng sử dụng quyền yêu cầu này, một nụ cười giảo hoạt nở trên môi, nàng khẽ hắng giọng: “Tuyết Lam, nể tình ta và ngươi giao hảo cũng không tệ, bản cung sẽ giơ cao đánh khẽ, không yêu cầu ngươi làm gì quá sức. Điều ta muốn chính là con trai của ta, Tam hoàng tử của Tề quốc sẽ trở thành người chơi tiếp theo trong hệ thống xuyên không của ngươi.” Bản hệ thống mắt tròn mắt dẹt, vốn tưởng rằng nàng ấy sẽ yêu cầu chuyện gì xấu hổ lắm, nếu như chỉ có thế này thì chẳng có gì.

Bản hệ thống cười tít mắt tự tin: “Yên Yên, chuyện này cứ giao cho ta, nhất định ta sẽ đối xử với hài tử này thật tốt. Vậy kịch bản xuyên không lần này cũng nên đổi lại cho phù hợp. [Hệ thống nuôi dưỡng Thái tử] Chính thức được hình thành, sẽ tự động chuyển đổi người chơi trong vòng 3,2,1.” Sau tiếng đếm ngược ấy, không gian trong đầu nàng trở nên vô cùng yên tĩnh, Hoàng hậu đưa mắt nhìn hài tử của mình.

Đứa trẻ này vẫn đang ngủ rất say không hề nhìn ra có điều gì bất thường, hệ thống xuyên không đã thực sự chuyển đổi rồi chứ? Nàng lắc đầu lần nữa, không tệ, có hệ thống xinh đẹp như vậy ở bên bầu bạn, nhi tử của nàng chắc chắn sẽ trở thành một vị minh quân.

***

Tiểu hài tử vừa được sinh ra, yên lặng nằm chơi đùa bên nôi, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên khiến nó giật mình. “Này này, tiểu hài tử, chúc mừng ngươi đã trở thành người chơi tiếp theo của bản hệ thống ta.” Nàng vừa dứt lời thì đứa bé đã òa khóc, khiến nàng không biết phải làm sao. Cung nhân xung quanh không thể nghe được tiếng nó khóc, vì nàng đã cài cấm chế ở cửa. Hệ thống thở dài một tiếng rồi hiện thân trước mặt tiểu hài tử, ân cần dỗ dành nó: “Ngoan nào, ngoan nào, hài tử ngốc, ta sẽ không làm hại ngươi đâu.”
Advertisement / Quảng cáo


Đứa trẻ được nàng bế trong tay chợt ngừng khóc, đôi mắt tròn lấp lánh nhìn nàng. Chẳng lẽ hình dáng biến thân của nàng rất xấu sao? Dọa tiểu hài tử sợ rồi à? Trong lúc nàng đang lúng túng thì đứa trẻ ấy lại dụi đầu vào ngực nàng, phát ra những tiếng ngây ngô không rõ nghĩa. Nàng thở nhẹ một hơi, cắn nhẹ một phát lên cái má bầu bĩnh của nó: “Đúng là mềm mại thật, tương lai nhất định sẽ rất xinh đẹp. Yên tâm ta sẽ nuôi ngươi thành Thái tử uy mãnh nhất từ trước đến giờ của Tề quốc.”

Không biết đứa trẻ này hiểu được bao nhiêu trong lời nàng nói, chẳng qua bị nàng cắn cũng không hề khóc. Chỉ nhe hàm răng chưa mọc bật cười khanh khách, tiếp tục dụi đầu vào người nàng như đang lấy lòng. Nàng mỉm cười vui vẻ chơi đùa với tiểu hài tử trong tay.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.