Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 57: Ngoại truyện 1.1



Cùng uống rượu giao bôi với tân nương xinh đẹp bên ánh nến đỏ bập bùng, Dạ Nhất cảm thấy như mình đang mơ. Nếu đây là giấc mơ, thì dù thật có lỗi với chủ nhân hắn cũng không muốn tỉnh lại. Nhưng thật hạnh phúc là đây không phải giấc mơ. Đây là sự thật. Hắn biết chắc điều đó và hắn cảm thấy thật sự tuyệt vời. Trọn đời hắn sẽ không bao giờ quên ngày đó. Ngày hắn dũng cảm nhất từ khi sinh ra và cũng là ngày hắn tuyệt đối không bao giờ hối hận vì bắt đầu từ ngày đó hắn mới có niềm vui lớn ngày hôm nay. Ngày hôm đó – một ngày đặc biệt – ngày sinh thần của Hoàng thượng cũng là ngày cũng là ngày Chu tướng quân lộ rõ bộ mặt phản bội dẫn đến Hoàng thượng của Hoàng hậu và các Hoàng tử bị ám sát trong khu săn bắn.

Ngày hôm đó, khi nhận ra có sát thủ tiến gần Hoàng thượng, hắn cùng với 9 ảnh vệ còn lại ngay lập tức hiện thân. Là ảnh vệ trung thành của Hoàng thượng, bọn hắn lúc nào cũng sẵn sàng chịu chết thay Người, nhưng rất rõ ràng là ông trời không cho bọn họ cơ hội này. Hắn cùng những ảnh vệ bị một toán sát thủ vây lại,  Trận chiến bắt đầu chưa lâu thì bọn hắn còn có cả Tiểu Lan cô nương và Tiểu Trúc cô nương bị tách khỏi chủ nhân của mình. Bọn họ bị vây trong trận pháp. Trận pháp nhanh chóng tách riêng bọn họ ra. Hắn nghĩ nhất định phải cầm cự đến khi hai vị cô nương kia khai giải được trận pháp. Hắn tin tưởng trận pháp này có thể khó khăn đối với đám ảnh vệ chỉ biết chút da lông của trận pháp như bọn họ nhưng tuyệt đối không thể làm khó hai vị cô nương xuất thân từ Dạ gia đó. Thời gian ở Dạ gia huấn luyện, hắn đã được thấy trận pháp linh diệu hơn nhiều. Dạ Nhất vừa đánh vừa nghĩ thầm trong lòng: “Hi vọng những người còn lại cũng có thể cầm cự được còn hai vị cô nương kia có thể phá trận pháp thật nhanh”. Hắn đang lo cho những chủ tử ngoài kia. Đám sát thủ này thật sự không tầm thường. Nếu chỉ có Hoàng thượng thì hắn cũng không lo lắng nhưng còn có Hoàng hậu và hai Hoàng tử ở đó. Nữ nhân chân yếu tay mềm cùng hai hài tử thật sự là đáng lo lắng. Sau này hắn mới biết suy nghĩ của hắn sai lầm đến mức nào khi gắn những chữ “Chân yếu tay mềm” với Hoàng hậu nhưng đó là chuyện của sau này. Lúc này hắn thật sự lo lắng. Hoàng thượng đã nhận được tin là Hiên Viên Lãnh muốn ám sát Hoàng thượng trước khi chiến tranh nổ ra nên cũng luôn cảnh giác và đã chuẩn bị rất kỹ để đổi phó nhưng chuyện này lại xảy ra vào ngày hôm nay chỉ có thể chứng tỏ quân ta có nội gián. Xét tình hình hiện tại chỉ sợ Chu tướng quân không thể thoát khỏi liên quan. 

Advertisement / Quảng cáo


Lúc Dạ Nhất hạ kiếm tiêu diệt tên sát thủ cuối cùng cũng là lúc trận pháp biết đổi và Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc tiến tới. Hai vị cô nương này quả không phụ sự kỳ vọng của hắn. Hắn còn chưa kịp mở lời đã thầy Tiểu Lan cô nương bắt lấy cánh tay hắn mà hỏi:

-“Huynh không có bị thương ở đâu chứ?”

Giọng nàng vẫn êm dịu như từ trước giờ hắn vẫn nghe nhưng lúc này lại tràn đầy lo lắng. Nàng là lo lắng cho hắn sao? Vì hành động bất ngờ của nàng làm cho ngơ ngẩn, hắn đáp theo bản năng:

Advertisement / Quảng cáo


-“Ta không có sao. Cô nương…”

Hắn còn chưa có nói hết câu thì cô nương ấy đã hét lên “A…” một tiếng thật to rồi quay người chạy đi. Và lần đầu tiên hắn nghi ngờ đôi mắt tinh tường của mình đã nhìn nhầm vì hắn nhìn thấy Tiểu Lan cô nương đã đỏ mặt. Hắn ngây ngốc không hiểu nhìn theo hướng nàng chạy và chỉ giật mình quay đầu lại khi nghe tiếng “Khụ…” của Tiểu Trúc cô nương. Cô nương này cười cười nhìn hắn. Mà nụ cười này trong mắt hắn thì có chút trêu trọc lại có chút gian tà. Không hiểu sao hắn có cảm giác mặt mình nóng lên. Ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn là thật may hắn còn đang bịt mặt. Hắn nghe Tiểu Trúc nói:

-“Tiếng A của nàng ấy có nghĩa ngươi không sao là tốt rồi. Giờ chúng ta cần đến giúp những người còn lại và nhanh chóng đến chỗ của Hoàng hậu và Hoàng thượng”.

Advertisement / Quảng cáo


Đúng. Giờ đó mới là việc cần làm. Hắn không thể phân tâm vào những suy nghĩ không đâu. Nhưng hắn có thể không suy nghĩ sao? Khi Tiểu Trúc cô nương đánh với đám sát thủ vẫn cứ luôn để ý đến hắn. Chỉ cần hắn có một chút nguy cơ là đã thấy cô nương ấy ở ngay bên cạnh để giúp hắn hóa giải nhưng ngay sau đó lại nàng lại xông về phía khác. Khi vô tình chạm ảnh mắt với hắn thì lần này hắn không thể nhìn lầm được là nàng đỏ mặt mà quay ra hướng khác. Này là chuyện gì a? Một ý nghĩ lóe lên làm tim hắn gia tốc nhưng kiếm lại chậm một chút. Chỉ một chút chậm đó đối thủ của hắn đã chớp cơ hội. Hắn nghĩ kiếm này hẳn là hắn phải chịu rồi nhưng không. Tiểu Trúc lại phá kiếm giúp hắn. Giúp hắn rồi nàng lại không nói lời nào mà xông về hướng khác giết địch. Có thật là như ý nghĩ vừa nãy của hắn là nàng thích hắn không? Hắn có đôi tai đặc biệt thính nên được Hoàng Thượng cử đến chỗ Hoàng hậu. Lúc đầu là để giám sát Hoàng hậu, sau là để bảo vệ Người. Vì nhiệm vụ nên hắn không được bỏ sót cuộc nói chuyện nào diễn ra tròn cung Hoàng hậu nên những cuộc nói chuyện của tỳ nữ trong cung cũng không bị hắn bỏ qua. Bình thường nghe được chuyện gì đó hắn sẽ lọc thông tin cần thiết rồi quên đi nhưng có một chuyện hắn nghe được mà không thể nào quên. Chuyện đó như thanh rằm cắm vào tim hắn làm tim hắn đau mà hắn lại không thể nhổ ra được. Rất khó chịu. Một hôm hắn nghe thấy Tiểu Lan cô nương nói chuyện cùng Tiểu Trúc cô nương rằng nàng đã thích một người trong cung, là người của Hoàng thượng. Khi nghe điều đó tim hắn nhói đau. Hắn nghĩ mình bị trúng độc rồi chăng. Nhưng hắn vẫn thở, vẫn đứng tại chỗ, vẫn nghe, vẫn nhìn được mọi thứ một cách bình thường. Hắn thấy Tiểu Trúc kéo Tiểu Lan đến phòng Hoàng hậu rồi thông báo chuyện đó với Hoàng hậu. Từ hôm đó thỉnh thoáng các nàng lại nói một chút về nam nhân được để ý đó. Mỗi lần nghe thấy giọng nói mười phần vui sướng của Tiểu Lan cô nương khi nói về người đó là tim hắn lại nhói lên, tâm trạng của hắn lại có chút sa sút và đáng sợ hơn là hắn lại có ý muốn giết tên nam nhân hắn không biết là ai đó. Đúng là hắn không biết tên nam nhân trong lòng nàng là ai vì nàng chưa hề nói đến tên người đó một lần. Nàng luôn nói những điều như nhìn tư thế của người đó nàng cảm thấy rất buồn cười, rất vui vẻ, người đó làm việc rất chăm chỉ, người đó hôm nay đi gặp Hoàng thượng đã được khen ngợi, người đó thật sự là một người giỏi giang và tốt bụng… Với những lời đó hắn không thể biết tên nam nhân đó là ai. Mà hắn cũng tự hỏi tại sao hắn lại muốn biết tên nam nhân đó? Tại sao hắn lại muốn giết người đó? Hắn tự trả lời được nên hắn đi hỏi. Hắn nhân cơ hội làm nhiệm vụ mà hỏi một tên hoa hoa công tử và được đáp án là hắn để ý Tiểu Trúc cô nương. Hắn yêu rồi và hắn ghen với nam nhân trong lòng nàng. Hắn bàng hoàng nhưng nhanh chóng thừa nhận lòng mình. Ra là hắn yêu rồi. Nhưng hắn không được phép yêu. Hắn là ảnh vệ tức là cả đời phải sống trong bóng tối. Hắn không thể có gia đình bởi gia đình sẽ là điểm yếu của hắn, sẽ gây nguy hại cho chủ nhận. Hơn nữa hắn cũng không xứng với Tiểu Lan cô nương ấy. Tuy nói là cô nương ấy chỉ là tỳ nữ nhưng Hoàng hậu đối với nàng như tỷ muội chắc chắn sẽ gả nàng cho người có gia cảnh tốt. Tuy không thể gả nàng cho người Hoàng gia nhưng quan lại, tướng quân gì đó thì hoàn toàn có thể. Hắn có thể so với những người như thế sao? Đương nhiên là không. Mà nàng còn chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn thì so cái gì. Hắn chỉ có thể yên lặng ở trong bóng tối mà bảo vệ và cầu chúc cho hạnh phúc của nàng. Nàng xinh đẹp, dịu dàng,tài giỏi…Nàng xứng đáng được những gì tốt nhất, hạnh phúc nhất.

Dạ Nhất nhìn bóng lưng xinh đẹp đang giết địch nhưng vẫn không quên thình thoảng lại đưa mắt về phía hắn. Hắn cũng giả bộ không biết nhưng trái tim lại không ngừng tăng tốc. Nàng biết hắn tồn tại. Không những thế nàng còn thích hắn. 
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.