Khắc Tinh Đáng Yêu

Chương 11: Mỗi ngày đến trường là một ngày ĐIÊN (1)



Sáng sớm, mới bảnh mắt ra mà tôi đã phải chạm mặt với cái tên Đại biến thái kia. Xui xẻo, đúng là xui xẻo mà. Tôi lườm hắn 1 cái rồi hiên ngang bước vào trong nhà bếp. Bụng tôi đang reo róc ầm ĩ lên. À, mà việc này nhờ cái tên kia đấy, cả buổi tối hôm qua tôi phải ôm bụng đói đi ngủ. Hừ, ta rủa mi, cái tên chết bầm, chết dẫm, chết đuối, chết trôi, chết nổi, chết … đủ các loại chết.

_ Oáp! – 1 tiếng ngáp dài vang lên ngoài cửa.

Cái tên biến thái kia nhìn chị Mika rồi không thể không nói móc:

_ Con gái con lứa mà chẳng biết giữ ý tứ gì cả.

_ Câm cái miệng “ thúi “ của mày vào đi - Chị Mika lúc này chắc hết buồn ngủ luôn – Mau nấu đồ ăn sáng.

_ Cái gì? – Tên biến thái kêu lên – Không. Trong nhà có người giúp việc, kêu họ nấu đi.

_ Kháng lệnh hả cưng? - Chị Mika mỉm cười gian manh, giọng nói ngọt sớt – Không thì sáng nay, ĐỪNG VÁC MẶT TỚI HỌC VIỆN!

Dạ vâng, khủng long bạo chúa lại gầm rồi đấy. Úi giời, xem kìa, mặt tên biến thái đen như đít nồi. Hahaha, đáng đời! Tôi nghĩ tên kia mà không đi học thì ba mẹ hắn băm hắn ra làm trăm mảnh chứ chẳng chơi, thế là hắn ta lại vác xác xuống bếp làm đồ ăn . Chị Mika nhìn thấy tôi thì cười tươi phơi phới, chạy lại rồi kéo ghế ngồi xuống:

_ Phư … phư … phư … Lần này thì tên tiểu tử đó tới số rồi.

Nhìn nụ cười thâm hiểm của chị, tôi bất giác lạnh sống lưng. Cố rặn ra 1 nụ cười mà chả biết trong hay méo, đẹp hay xấu, tôi hùa theo:

_ Đ … đúng vậy! Phải xử hắn thật nặng …

Câu nói chưa dứt thì tôi đã hứng phải 1 dòng tia laze. Eo ôi! Ghê chết đi đc! Xem ra cái mồm hại cái thân rồi. Trong khi tôi đang sợ phát khiếp thì chị Mika lại cười hơ hớ:

_ Em nói rất đúng!

Vâng, đúng lắm ạ. Tôi nuốt khan nước bọt, cuộc sống của tôi còn kinh khủng dài dài. Nhất là khi sống cùng 2 chị em nhà này.

ঔгєเเ❄๓เภค๓๏t๏➻❥ ঔгєเเ❄๓เภค๓๏t๏➻❥ ঔгєเเ❄๓เภค๓๏t๏➻❥

Hết chương 11. Mời các bạn hãy đns đọc chương tiếp theo của bộ truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.