Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 1261: Kiếm thuật của Sở Mộ (Hạ)



- Đã như vậy đừng trách ta không khách khí.

Ria mép kia thầm nghĩ một tiếng. Sau thức thứ hai mươi mốt, kiếm thức lập tức biến đổi, thi triển ra thức thứ ba mươi ba.

Lập tức kiếm quang nội liễm, tất cả lực lượng chấn động biến mất, khiến cho một kiếm này có hương vị như phản phác quy chân vậy.

- Thức thứ ba mươi ba.

Hai đồng bọn của tên ria mép này kinh hô một tiếng. Hiển nhiên ngay cả bọn hắn cũng không biết tên ria mép này đã tu luyện Thiên Hoang kiếm thuật tới thức thứ ba mươi ba. So với thức thứ ba mươi hai có chênh lệch rõ ràng. Một bên là sơ bộ nhập cảnh, trước đó không có đạt tới nhập cảnh.

Đây là một kiếm sơ bộ nhâp cảnh, tốc độ cực nhanh, từ bên sườn chém về phía Sở Mộ. Một khi chém trúng, dưới lực lưởng bạo tạc, cho dù không có cố ý giết người, nhưng mà Sở Mộ cũng sẽ bị thương nặng, so với những người khác còn càng thêm thê thảm.

Advertisement / Quảng cáo


- Có hình nhưng vô thần.

Sở Mộ lạnh nhạt nói, không tránh né. Một kiếm, hắn tiện tay chém ra một kiếm. Kiếm quang nội liễm, tạo thành một đạo quang mang hoàn mỹ, xuất phát sau mà tới trước. Trong ánh mắt khó hiểu, không thể tưởng tượng được của mọi người, hắn đánh trúng bụng tên có ria mép kia đầu tiên, sau đó lực lượng bộc phát.

Một kiếm này Sở Mộ chỉ vận dụng Chấn Sơn kính, không có thôi động kiếm khí, cũng không dùng tinh thầny ý niệm. Dù là như vậy mọi người cũng nghe thấy một tiếng phanh như trống vang vọng. Hai chân của tên ria mép này nhấc lên khỏi mặt đất, bay ngược về phía sau. Thân thể run rẩy, co quắp lại giống như một con tôm vậy.

Tên ria mép này cảm giác bụng mình bị đánh trúng, một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích, đồng thòi còn có chấn động vô cùng nhanh, khiến cho bụng hắn như là dời non lấp biển, có cảm giác vô cùng khó chịu.

bay ngược về phía sau chừng mấy trượng mới ngã xuống đất, bụng đau đớn vô cùng, mũi còn cay xè. Chỉ cần hơi động đậy cũng có cảm giác cái bụng mình như muốn vỡ ra, cả người co quắp, không thể nào đứng dậy nổi.

Toàn bộ những người bên cạnh đều kinh ngạc tới ngây người. Một màn xảy ra trước mắt rốt cuộc là thế nào vậy?

Không phải Sở Mộ bị giáo huấn một lần sao? Sao lại đổi thành tên ria mép kia bị giáo huấn một lần? Là ảo giác sao/

Hai đồng bạn của tên ria mép kia thì hoàn toàn bị chấn trụ. Chỉ là một Kiếm giả từ bên ngoài tới, không ngờ lại đánh bại một người đã khổ luyện Thiên Hoang kiếm thuật nhiều năm. Phải biết rằng, Kiếm giả bên ngoài căn bản không có tu luyện, tiếp xúc tới khống chế lực lượng a.

- Ta rất ít khi chỉ điểm người khác, ngươi có thể được ta chỉ điểm là vinh hạnh của ngươi. Ngươi chỉ cần đưa mười hạt Chân Hoang đan hạ phẩm làm thù lao là được.

Sở Mộ đi tới trước mặt tên có ria mép kia, từ trên cao nhìn xuống dưới, ánh mắt lạnh nhạt, ngữ khí cũng lạnh nhạt.

Sở Mộ vừa mới nói xong, một lần nữa khiến cho mọi người bốn phía khiếp sợ. Người này quả thực rất cuồng.

- Sư đệ, nên giữ lại ba phần mặt mũi, sau này còn dễ gặp mặt.

Hai tên đồng bạn của ria mép kia vội vàng đi tới, nâng tên có ria mép này lên, đồng thời cũng nói với Sở Mộ.

- Các ngươi cũng muốn ta chỉ điểm một phen sao?

Sở Mộ đảo qua hai người, ngữ khí lạnh nhạt khiến cho toàn thân bọn hắn run lên. Luận thực lực bọn hắn không có cách nào bằng tên ria mép kia. Đối mặt với người có thể dùng một kiếm đánh bại ria mép, dù thế nào cũng không đề nổi dũng khí chiến đấu lên được.

- Mười hạt Chân Hoang đan hạ phẩm.

Bên cạnh đột nhiên có người quát.

Advertisement / Quảng cáo


- Đưa mười hạt Chân Hoang đan hạ phẩm ra.

Người rống càng lúc càng nhiều. Những người này đều là đệ tử mới. Một phần là đã từng bị bắt nạt, sỉ nhục. Lúc này chứng kiến Sở Mộ dùng một kiếm đánh bại đệ tử cũ, tâm lý vô cùng thoải mái. Giống như đang trời hè đột nhiên được uống một cốc nước chanh mát lạnh vậy, thoải mái không thôi.

Tên ria mép và hai đồng bọn khiến cho rất nhiều người tức giận.

- Cho hay không nói một câu.

Thiên Hoang kiếm của Sở Mộ run lên, dưới Chấn Sơn kính, phát ra tiếng kiếm minh ông ông khiến cho lòng người kinh hãi, lạnh mình. Khiến cho toàn thân tên có ria mép kia không tự chủ được mà run lên.

- Đưa.

Gian nan nói ra một chữ, tên có ria mép lấy ra một bình nhỏ trong oản luân không gian, lấy mười hạt Chân Hoang đan hạ phẩm đưa cho Sở Mộ.

Sở Mộ thu lại.

- Đa tạ sư đệ chỉ điểm, lần sau ta nhất định sẽ tới làm phiền sư đệ.

Tên ria mép này nghiến răng nghiến lợi nói. Ý tứ bên trong đơn giản là nói Sở Mộ cứ chờ xem, việc này sẽ không chấm dứt một cách đơn giản như vậy.

- Vậy ta sẽ đợi.

Sở Mộ nói tiếp.

- Không tiễn.

Lại hung hăn nhìn Sở Mộ, ba người ria mép kia quay người rời đi trong một mảnh tiếng xỉ vả. Bởi vì xấu hổ và tức giận cho nên ba người đỏ bừng mặt.

Tên ria mép kia khiến cho mọi người ý thức được Sở Mộ không dễ chọc. Mà Sở Mộ cũng biết, phiền phức của hắn trong ngoại cung mới chỉ bắt đầu. Tên ria mép kia bất quá chỉ là khởi đầu mà thôi.

Bất quá hắn không sợ hãi, tuy rằng hắn không thích phiền toái, nhưng mà người ta đã tới tìm tận cửa thì hắn cũng không có lý do gì để lùi bước.

- Tất cả đi luyện kiếm đi.

Advertisement / Quảng cáo


Sở Mộ nói với đám người bốn phía một câu, lại lần nữa bày ra bộ dáng khởi đầu của Thiên Hoang kiếm thuật, bắt đầu tu luyện.

Đánh ra thức thứ nhất, ngay sau đó là thức thứ hai. Đám Kiếm giả đang định tản ra lập tức dừng lại, nhìn Sở Mộ luyện kiếm thuật. Bọn hắn phát hiện ra, Thiên Hoang kiếm thuật dưới kiếm của Sở Mộ thi triển ra có một loại cảm giác không nói nên lời.

Giống như không phải Sở Mộ mới lần đầu tiên tiếp xúc với Thiên Hoang kiếm thuật vậy. Mà là hắn đã tu luyện nhiều năm, nhìn qua, so với tên có ria mép kia còn thi triển thuần thục hơn, còn tinh xảo hơn.

Điều này sao có thể?

Chẳng lẽ rất nhiều năm trước Sở Mộ từng tiếp xúc qua Thiên Hoang kiếm thuật?

Các loại nghi hoặc hiện lên trong đầu mọi người. Sắc mặt Thiên Hoang kiếm thuật thì trở nên vô cùng khó coi. Hắn bại dưới kiếm của Sở Mộ, mà Sở Mộ còn dùng vỏ kiếm đánh bại hắn. Chuyện này khiến cho hắn thoáng cái trở thành trò cười. Chuyện này khiến cho hắn vốn có ngạo khí mười phần không có cách nào tiếp nhận được.

Trong lòng Vạn Lưu Phong luôn có ý nghĩ trả thù. Vô luận thế nào hắn nhất định phải hung hăng trả thù Sở Mộ, khiến cho hắn ta trước mặt mọi người bị mất mặt lớn. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Sở Mộ lợi hại như vậy, hắn lập tức cảm thấy cơ hội trả thù vô vọng. Trong lòng uể oải, đen tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.