Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 854: Sở Mộ vô địch nhất (Thượng)



Vốn chỉ là so kiếm nhưng bị Tất Lộ chơi chiêu người nào mới thật sự vô địch, vậy là khi Thân Đồ Vô Địch thua sẽ mất hết mặt mũi.

Thân Đồ Vô Địch bước hướng Dương Vô Địch, khí thế ngưng tụ đến điểm cao nhất, gã chém kiếm ra thế như sấm sét.

Dương Vô Địch rút kiếm, vẫn nhanh đến khó tin chớp mắt phong lại nhát kiếm Thân Đồ Vô Địch chém ra. Thân Đồ Vô Địch giữa đường đổi chiêu, sửa chém thành đâm. Khoảnh khắc Dương Vô Địch biến chiêu thì Thân Đồ Vô Địch đâm thành tước, nháy mắt ba thức rất khó đề phòng.

Tốc độ phản ứng của Dương Vô Địch siêu nhanh, mau chóng thay chiêu phá ba thức của Thân Đồ Vô Địch, chém một kiếm phản kích.

Kiếm như ánh sáng mau tựa tia chớp, không mang theo tiếng gió đâm hướng cổ họng Thân Đồ Vô Địch.

Thân Đồ Vô Địch biến sắc nhanh chóng lùi một bước, đâm một kiếm ra, cổ tay rung nhanh, một kiếm chém qua.

Mọi người tập trung chú ý vào cuộc chiến, xoe tròn mắt không chớp cái nào, xem quyết đấu hấp dẫn của hai vô địch.
Advertisement / Quảng cáo


Sở Mộ vừa nhìn vừa bưng cái ly trước mặt lên, bên trong có chất lỏng màu hổ phách tỏa mùi rượu và hương trái cây thoang thoảng, là rượu trái cây. Sở Mộ nhấp một ngụm, hương quả trong khoang miệng hỗn hợp mùi rượu nhạt làm người lưu luyến.

Trong đám người chỉ có Sở Mộ là nhàn nhã nhất. Tất Lộ cũng ngẫu nhiên lộ ra chút căng thẳng, gã mang Dương Vô Địch đến để đá quán, làm Thân Đồ Vô Địch mất mặt, những người khác không nằm trong phạm vi suy xét của gã.

Nhưng nếu Dương Vô Địch thua thì Tất Lộ là người mất mặt chứ không phải Thân Đồ Vô Địch, nên gã mới hồi hộp.

Dương Vô Địch, Thân Đồ Vô Địch không ngừng di chuyển, chém kiếm đối chiến. Hai kiếm nhanh chóng thay đổi chiêu thức, đâm chém chặt quét chọc, các yếu quyết kiếm thuật cơ bản bị phát huy đến tột đỉnh, hai kiếm va chạm, hỏa hoa tung tóe rậm rạp như pháo hoa nổ tung vô cùng rực rỡ.

Hai bên không ngừng tấn công, phòng thủ cũng là lấy công làm thủ phối hợp bộ pháp né tránh. Đất trống trăm thước giữa sân có hai bóng người không ngừng chuyển động giao thác, bởi vì tốc độ quá nhanh nên mang theo ảo ảnh mơ hồ.

- Lợi hại quá!

- Hai vô địch đều rất lợi hại!

- Kiếm thuật như thế làm chúng ta mặc cảm không bằng.

- Ta cảm thấy nhìn bọn họ chiến đấu rất có thu hoạch, chờ đại hội luận kiếm kết thúc ta muốn về bế quan một thời gian tiêu hóa những thứ đã thấy hôm nay, chắc khi đó kiếm thuật của ta sẽ nâng cao một chút.

- Ta cũng vậy!

- Không biết ai thắng đây?

- Ta hy vọng là Thân Đồ huynh, không thì lần này đại hội luận kiếm sẽ kết thúc trong thất bại, để lại một vết nhơ.

Một nhỏ giọng bàn tán, rất là cảm khái.

Dương Vô Địch một kiếm va chạm rồi nhanh chóng thụt lùi kéo khoảng cách với Thân Đồ Vô Địch, xem vẻ mặt của gã hơi hưng phấn. Tất Lộ nở nụ cười, gã biết Dương Vô Địch sắp thắng.

Tất Lộ quen thuộc Dương Vô Địch nên biết đây là dấu hiệu gã sắp lấy thực lực thật sự ra.

Thân Đồ Vô Địch không tạm dừng, cất bước, tốc độ siêu nhanh kéo theo các ảo ảnh, kiếm nhanh như tia chớp, tựa như đánh rớt vì sao, tư thế vô địch bá đạo tuyệt luân chém hướng Dương Vô Địch.

Tiếng gió rít vang lên, gió mạnh bị kiếm nén thành kiếm áp đáng sợ thổi mái tóc dài của Dương Vô Địch bay ra sau như sắp đứt khỏi da đầu, khuôn mặt gã lộ ra, mắt bắn ra tia sáng cực kỳ sắc bén, cánh tay phải gập vào trong vung kiếm ra.

Vèo!

Kiếm này như chém nát trăng, ánh sáng vô cùng rực rỡ, như lạch trời nháy mắt chém nát kiếm áp mạnh mẽ của Thân Đồ Vô Địch.
Advertisement / Quảng cáo


Hai kiếm gần nhau nhưng quỷ dị là không va chạm, cả hai nháy mắt biến chiêu. Trông như chỉ lướt qua, kiếm của Thân Đồ Vô Địch chém vào giữa trán Dương Vô Địch nhưng đã ngừng lại khi cách một tấc, vì kiếm của gã chỉ vào cổ họng Thân Đồ Vô Địch.

Dương Vô Địch nói, thu kiếm vào vỏ:

- Ngươi thua.

Sắc mặt Thân Đồ Vô Địch liên tục thay đổi, ba giây sau trở lại bình tĩnh, nhưng nỗi lòng có bình ổn hay không thì chỉ có gã mới biết.

Thân Đồ Vô Địch nói:

- Ngươi rất lợi hại.

Thân Đồ Vô Địch xoay người về chỗ ngồi, lòng thầm giật mình và tràn ngập chán nản. Thân Đồ Vô Địch cảm thấy mình làm chủ sự tổ chức đại hội luận kiếm xem ra sẽ kết thúc trong thất bại, để lại vết nhơ không thể xóa nhòa. Trong lòng Thân Đồ Vô Địch tràn ngập cảm giác chịu tội.

- Xem ra tại đây không ai đánh lại bằng hữu này của ta, thật là vô địch.

Tất Lộ tràn đầy đắc ý cười nói:

- Dương huynh, hiện giờ người lợi hại nhất cũng bị huynh đánh bại, chắc Kiếm Giả thiên tài quận Kim Sa chỉ đến thế là cùng, cái gọi là đại hội luận kiếm chỉ là trò cười. Rất xin lỗi đã làm huynh uổng công chờ.

Dương Vô Địch không nói nhưng mắt lóe tia thất vọng, nỗi cô đơn vì không tìm thấy đối thủ.

Biểu tình trong khoảnh khắc của Dương Vô Địch hay lời Tất Lộ nói đều như bàn tay tát vào mặt đám người, đau rát, khiến trong lòng họ cực kỳ tức giận nhưng không dám tiến lên tranh cao thấp với Dương Vô Địch.

Dương Vô Địch biểu hiện kiếm thuật quá mạnh, dĩ nhiên nếu dốc hết sức, sử dụng lực lượng kiếm nguyên, kiếm ý, áo nghĩa thì bọn họ không sợ. Nhưng trong tình huống này không thể dùng ba cái đó, chỉ lấy kiếm thuật bàn cao thấp.

Thân Đồ Vô Địch chậm rãi liếc mắt qua đám người, lòng chùng xuống sắp rơi vào vực sâu không đáy.

Bỗng mắt Thân Đồ Vô Địch sáng rực nhìn Sở Mộ, gã thấy sắc mặt của hắn bình thản, khác hẳn với những người hoặc tức giận, hoặc giả bộ không thấy, hoặc nhìn đông ngó tây hy vọng ai đó ra mặt.

Thân Đồ Vô Địch kiếm khí truyền âm nghiêm túc nói:

- Sở huynh nếu có nắm chắc thì xin ra tay cho, Thân Đồ Vô Địch nợ huynh một nhân tình.

Sở Mộ quay đầu nhìn Thân Đồ Vô Địch, thấy biểu tình của gã nghiêm túc, mắt chất chứa mong chờ.

Sở Mộ có ấn tượng tốt với Thân Đồ Vô Địch, lại ngẫm nghĩ quan hệ ích lợi trong đó rồi quyết định ra tay.
Advertisement / Quảng cáo


Sở Mộ đứng dậy, ánh mắt mọi người cùng nhìn hắn, ai nấy rất kinh ngạc. Chỉ có Thân Đồ Vô Địch là mắt sáng rực trông thấy hy vọng.

Bước chân của Sở Mộ không nhanh, hắn đi tới đất trống chính giữa, mặt đối mặt cách Dương Vô Địch năm thước.

Dương Vô Địch nhìn Sở Mộ chằm chằm, nhạy bén cảm nhận được chút khí thế làm gã kinh dị phát ra từ người Sở Mộ. Khi Dương Vô Địch tràn đầy cảnh giác thì khí thế đáng sợ đó biến mất tựa như ảo giác.

Sở Mộ lạnh nhạt nói:

- Mời.

- Người này còn trẻ như vậy hơn phân nửa không đánh lại Dương Vô Địch.

- Mới đột phá đến Nguyên Cực cảnh nhập môn chưa đủ một năm thì sao thắng Dương Vô Địch nổi.

- Chưa chắc, chỉ so kiếm thuật chứ không phải tu vi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.