Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 27



Duyên phận là thứ gì đấy mà một số người khi nghe qua sẽ cảm thấy rất đỗi nực cười. Gặp được nhau nhưng không thể ở bên nhau là hữu duyên vô phận, có thể ở bên cạnh nhưng không biết trân trọng thì lại gọi là bạc phận vô duyên.

Con người luôn có cách đổ lỗi cho tạo hóa, đổ lỗi cho ông trời đã trêu ngươi số phận của họ. Lại không tự nhận ra được là, có được chưa hẳn đã là có, mất chưa chắc đã hoàn toàn mất đi.

Chia cắt nhau ngần ấy năm, hai người chia đôi hai ngã, rẽ vào hai con đường, rồi lại cùng lao vào vòng xoáy tranh đấu của cuộc đời.

Một ngày nào đó khi bất giác nhận ra, họ mới ngỡ ngàng phát hiện, hóa ra tất cả chỉ là một mắt xích được số phận định sẵn, vốn không có cách nào thay đổi không có cách nào chuyển dời.

___

Tiếng phanh ken két kéo dài đinh tai như cứa vào màng nhĩ vang lên làm náo động cả một con đường vốn dĩ tịch mịch.

Chiếc xế hộp như con báo gầm gú khoác bên ngoài bộ giáp kim loại màu đen nhám sang trọng lao trong đêm, không có chủ đích cứ như vậy tông vào một chiếc khác đang đậu ở ven đường tạo ra một âm thanh tựa tiếng nổ lớn.

Hy hữu thay là trong chiếc xe màu vàng nhạt bất động kia không hề có người ngồi, sự va chạm mạnh bạo làm biến dạng một bên thân xe, khói bóc lên nghi ngút, nếu như ở buồng lái thật sự có người điều khiển chỉ sợ sẽ không giữ nổi mạng mà lành ít dữ nhiều.

Sương trắng, mùi xăng nhớt hòa lẫn trong không khí, con phố ban ngày sầm uất về đêm lại vô cùng thưa người, vậy nên cũng không kéo theo quá nhiều sự ồn ào náo nhiệt. Chỉ vài phút sau, cũng có hai chiếc xe màu bạc phanh tấp đậu lại cách đó không xa như đang cố tình chờ đợi điều gì đấy.

- Trời đất xe của tôi, có chuyện gì xảy ra vậy?

Còi báo động inh ỏi cũng không át được tiếng của một gã đàn ông trung niên cuống cuồng la toáng lên, đứng bên cạnh chiếc BMW màu vàng thất thanh kêu gào như vật mổ bị chọc tiết.

Mắt không thể rời được chỗ ghế lái chính của chiếc Lamborghini Veneno đang biến dạng phần đầu. Một lúc sau mới hoảng hồn nhìn thấy người ở bên trong chuyển động đẩy mà như thể đang đạp cửa xe bước ra ngoài.

Bước chân của gã đàn ông tuy loạng choạng nhưng không kém phần hữu lực, cả cơ thể vương vãi đầy máu, đầu tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt, nhìn không rõ được ngũ quan.

Nhưng chỉ dựa vào dáng vóc tinh anh và khí chất cao ngạo từ hành động có thể đoán biết được đây không phải là một nhân vật tầm thường.

Chính người trung niên kia khi thấy kẻ gây tai nạn vẫn còn có thể đi lại được thì lại nửa mừng nửa lo lắng, tác động mạnh như thế, hệ thống bảo vệ và chống sốc ở bên trong chiếc xe sang trọng đó chắc chắn nằm ở trình độ thượng thừa, người kia mới còn có thể còn tự mình cử động đi lại được.

- Này cậu kia! Cậu đâm hư xe của tôi rồi, nếu như không mau tính chuyện bồi thường tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

Nhìn con bò đen uy lực lại đẳng cấp dập nát phần đầu đang chễm chệ bất động, chứng tỏ một điều rõ ràng cậu thanh niên đó chắc cũng chả phải dạng người thiếu tiền, nếu không phải nói là một dân chơi thứ thiệt, loại xe đỉnh cao kia không phải ai cũng có thể mua được.

Không hề có tiếng đáp lời hay nửa tia để ý đến những chuyện xung quanh, gã thanh niên bất cần chao đảo cứ thế như một con sư tử kiêu hãnh quay người bước đi, cho đến khi tay bị chộp lấy kéo giữ lại.

- Cậu đi đâu vậy, ở lại giải quyết đi chứ.

Nhìn cái tên đang giữ lấy mình oang oang đòi công đạo, gã từ từ ý thức được hành động vừa mới làm, bực dọc hất tay ra làm tên kia ngã nhào ra nền đất kêu ca oai oái.

Sự khó chịu điên cuồng trong tâm trí vừa được áp chế bằng cú tông xe lại vì tiếng la ồn ào tri hô kia một lần nữa được dịp trỗi dậy, gã thanh niên điên tiết xoay người chẳng nói chẳng rằng tung một cú đạp đổ chuẩn xác đẹp mắt, nhiều lực đến nỗi làm gãy ngang cửa kính chiếu hậu của một chiếc khác đang đậu bên cạnh ngay trước mặt lão già kia.

Tay gã nắm thành quyền, cả người từ trên xuống dưới ẩn nhẫn khí thế tàn bạo đến đáng sợ, phảng phất sự quỷ dị như ác ma đến từ địa ngục tu la.

Hai ba người mặc âu phục đen đứng cách đấy không xa lúc này mới chầm chậm tiến đến kéo xoành xoạch người đàn ông dưới đất đang lồm cồm bò dậy rồi quát lên.

- Muốn sống thì mau câm mồm lại.

Sau đó mới có chút chần chừ ái ngại quay sang thấp giọng với kẻ đang giống như một ngọn núi lửa chứa đầy dung nham bê bết máu me, bất cứ lúc nào cũng có thể trong tư thế lao vào xé nát người khác.

- Thiếu gia! Hay là để tôi đưa cậu đến bệnh viện.

- Tụi mày cút

Đôi mắt hắn đục ngầu như màu của máu đặc, trong con ngươi đen sẫm không có lấy chút tiêu điểm và nhân đạo nào. Gằn lên mấy chữ vô cảm, khiến cho bọn người kia tự giác thức thời tránh đi.

Một mình gã không vững vàng chao đảo bước đi trên đường lớn, hai bên cảnh vật bị màn đêm bao phủ, lạnh lẽo u tối như một cái hang động đang há miệng chờ thời cơ nuốt lấy tất cả mọi con mồi.

Bây giờ đã là giữa đêm, không khí thấp đến cực điểm, ánh đèn đường nhợt màu chiếu xuống con phố không còn một bóng người. Tên thanh niên cứ như một du hồn lang thang và lạc lõng.

Máu ở trên người thấm đẫm áo sơ mi đen tuyền u ám, thái dương nổi gân xanh chằng chịt như một kẻ vừa đội mồ sống dậy, hắn cứ thế mà bước đi.

Đi như không có điểm dừng, vô thức mà di chuyển, nỗi đau ngoài da thịt không xứng được dù chỉ một phần vạn sự ray rứt ở trong tim.

Hắn đờ đẫn đi qua không biết bao nhiêu con phố, rẽ qua không biết bao nhiêu con hẻm tối tăm, cho đến khi dường như kiệt sức, máu ở khóe môi khô lại chuyển sang màu tím đen bầm bầm nhìn thấy mà sợ hãi. Cứ như thế kiệt quệ ngồi gục bên một băng ghế trống trải ở cạnh đường.

Chiếc bóng cao dài của gã như bị ánh đèn đường nuốt trọn rồi kéo đến khi không còn điểm dừng, xung quanh im lặng như tờ, chốc chốc có thể nghe rõ mồn một bên tai được tiếng rả rích của gió lạnh gai óc nổi lên trong đêm.

Thi thoảng cũng có vài chiếc xe giống như gã ban nãy lao bạt mạng xé đôi không khí, lướt đi như một cơn lốc không hề quay đầu.

Không có bất kỳ ai chú ý đến sự hiện diện của một kẻ xa lạ và nhếch nhác như hắn, cô độc cùng quạnh quẽ, không biết đến từ đâu không biết sẽ tới nơi nào.

Gã thanh niên bất chợt đột ngột nhếch môi cười, không hiểu là trong đầu đang suy tính loại chuyện nào hay đang suy nghĩ cái gì mà gã cười vô cùng lớn, cười vô cùng hả hê. Tựa như cả khoảng trời đặc quánh đều vì nụ cười đó mà nhóm lên một màu sắc khác, có chút gì đó thê lương hơn, thương tâm hơn.

Sau cùng khi tiếng cười còn chưa dứt hẳn, gã vùi hai bàn tay vào mái tóc ngắn đen đang bay tán loạn của mình, ôm đầu câm lặng, nếu ai đó nhìn kĩ một chút sẽ thấy tấm lưng rộng cứng rắn của gã khẽ run lên, không biết tự bao giờ trong hai lòng bàn tay đã tràn đầy nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.