Lần Nữa Lên Đỉnh Cao

Chương 3: Kết thúc?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình tin giải trí 12 Giờ Trưa – Đỗ Vi Vi, 10 giờ 10 phút sáng ngày hôm nay, tang lễ của minh tinh thần tượng Tần Dục đã được cử hành tại nghĩa trang Vĩnh Yên, tổng tài Tần Phương Vĩ của Giải trí Hoàn Thịnh cùng với các nghệ sĩ công ty, và tất cả bạn bè thân thích của Tần Dục khi còn sống đều có mặt tại buổi tang lễ ngày hôm nay”.

Giải trí 12 Giờ Trưa đại khái bỏ ra khoảng 10 phút để đưa tin về tang lễ của Tần Dục, trong đó có sáu phút đều là thời gian biểu diễn của các nghệ sĩ căn bản không có lui tới gì với Tần Dục, bốn phút còn lại mới nói về cuộc đời của Tần Dục khi còn sống.

“Mấy tấm hình này đều là của 5 năm trước, hoàn toàn không thể phô bày hết vẻ suất khí anh tuấn của tôi bây giờ”.

“Bài hát yêu thích nhất của tôi là ‘□□’ chứ không phải là ‘Người thương tâm’, trong tám năm tổ chức tổng cộng là 23 buổi diễn, chứ không phải là 21 buổi, làm chương trình có thể nghiêm túc một chút hay không đây?”

Tần Dục ngồi ở trong phòng khách phê bình những tin tức về cuộc đời mình, Lục Giác ở trong phòng bếp nghe thấy, nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Bốn phút trôi qua rất nhanh, sau khi tin tức về tang lễ của Tần Dục kết thúc, chính là tin tức về một minh tinh nào đó chuẩn bị được nhận giải thưởng.

Kết thúc?

Nhanh như vậy liền kết thúc?

Tần Dục kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi.

Trong bảy ngày nay, Tần Dục vẫn cảm thấy mình như đang nằm mộng, có lẽ một ngày nào đó hắn bay bay, là có thể trở lại trong thân thể của mình, mãi đến tận khoảnh khắc nhìn thấy thân thể của mình bị hỏa táng, hắn mới chân chân thật thật cảm nhận được, mình đã chết, mình và cái thế giới này đã hoàn toàn không còn bất cứ quan hệ gì.

Tất cả vinh quang, giấc mộng, tương lai, đều bụi quay về bụi, đất trở về đất.

Nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống.

Lục Giác trốn ở trong phòng bếp nhìn Tần Dục im lặng khóc, dường như nhìn thấy tận thế, người kiêu ngạo như Tần Dục, nếu như để hắn biết mình nhìn thấy hắn khóc, nói không chừng sẽ biến thành ác quỷ…

Kỳ thực, Lục Giác rất muốn an ủi Tần Dục, thế nhưng cậu không dám, vì vậy Lục Giác trốn sau vách tường, rũ tầm mắt, nhìn chằm chằm vào mũi chân, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Tần Dục đối với Lục Giác mà nói, giống như mặt trời, mãi mãi lúc nào cũng như đang phát sáng, là đối tượng mà cậu ngóng trông mơ ước đã lâu, ai có thể tưởng tượng được có một ngày mặt trời của mình lại biến mất, trở thành quỷ hồn, sau đó ở trong phòng khách nhà mình khóc.

Khoảng nửa giờ sau, tựa hồ Tần Dục đã khôi phục tâm tình, Lục Giác nhìn hắn đã trở lại bình thường, mới cẩn thận từng li từng tí đi ra từ phòng bếp.

“Ăn cơm đi”.

Nghe lời Lục Giác nói, Tần Dục rất muốn dùng sức lung lay đầu của Lục Giác một phen, xem bên trong có thật sự đều là nước hay không?

“Tôi là quỷ, không cần ăn”.

Nghe vậy, Lục Giác mới lục tung nhà tìm một bao nhang, cậu đốt ba cây, thành kính vái Tần Dục ba cái, sau đó cắm ba cây nhang lên trên chén cơm.

Tần Dục mặc dù không nói, thế nhưng phương pháp của Lục Giác quả thật hữu hiệu, đây là lần đầu tiên hắn được ăn cơm kể từ khi biến thành quỷ. Tần Dục ăn cơm không cần nhai, trực tiếp dùng mũi hít, mùi vị của cơm và món ăn sẽ tiến vào bên trong bụng của hắn, kỳ thực quỷ không ăn cơm cũng sẽ không đói chết, Tần Dục ăn chỉ thuần túy là vì quá nhớ vị cơm mà thôi.

“Món ăn cậu làm có mấy phần giống với Diệu Dương, đặc biệt là món tương trộn này, vô cùng giống vị anh ấy làm”. Mỗi lần Tần Dục đóng phim ở bên ngoài, đều mang theo món tương trộn Thẩm Diệu Dương làm cho hắn, đó là cứu rỗi duy nhất của hắn mỗi khi ăn cơm hộp của đoàn làm phim.

Lục Giác ngẩn người, mới vừa muốn giải thích một chút, liền bị Tần Dục cắt ngang: “Tôi cần cậu giúp tôi đều tra một số chuyện”.

Lục Giác thấy thái độ của Tần Dục nghiêm túc như thế, có thể thấy được tầm quan trọng của chuyện này, cho nên đặt chuyện tương trộn qua một bên, cậu nhìn thẳng vào Tần Dục, vễnh tai lắng nghe.

“Bảy ngày trước tôi có trở về công ty một chuyến, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì một chút tôi cũng không thể nhớ, chờ tôi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã chết, trong bản tin có nói tôi chết là do tai nạn xe, nhưng đến tột cùng tôi đã xảy ra chuyện gì ở công ty, vì sao lại bị tan nạn xe, tất cả cái này tôi đều không thể nhớ rõ”. Tần Dục thống khổ đập đập vào đầu mình: “Vốn tôi cho rằng cả đời này mình cũng không có biện pháp nào để điều tra ra chân tướng, nhưng hiện tại gặp được cậu, có lẽ tôi có thể tìm được đoạn ký ức bị mất”.

“Anh muốn tôi làm như thế nào?”

“Đến công ty tìm đoạn băng ghi hình camera an ninh đã quay lại”.

“Được”.

Tốc độ đáp ứng của Lục Giác nhanh vượt quá dự liệu của Tần Dục.

“Cậu tại sao lại nguyện ý giúp tôi”. Tần Dục thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lục Giác, tựa hồ như muốn xuyên thấu qua đôi mắt màu trà của cậu nhìn thấu tận cùng linh hồn của Lục Giác.

Đôi mắt đen thẫm của Tần Dục phảng phất như có một loại ma lực, đặc biệt là thời điểm khi hắn hết sức chăm chú nhìn vào người khác, cái loại ma lực đó cơ hồ như thể hút mất linh hồn người ta.

“Tôi…” Lục Giác ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào, đặc biệt là dưới mị lực của Tần Dục, cậu phát hiện mình căn bản không thể nói dối, nhưng cậu cũng không dám nói ra lời thật lòng mình.

“Cậu sẽ không phải là…” Tần Dục cách bàn thăm dò qua, làm Lục Giác càng thêm khẩn trương, một chữ cũng không thể phun ra được.

Lục Giác giả vờ trấn định, rũ đôi lông mi dài nhỏ xuống, che giấu tâm tư của mình.

Tần Dục nói: “Muốn tài sản của tôi?”

Nghe được suy đoán này, Lục Giác dở khóc dở cười, đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Tài sản của tôi đều do Diệu Dương giữ, cho nên tôi không cho có tiền cho cậu, coi như tôi ở nơi này, phỏng chừng tôi vừa chết, tiền của tôi liền bị đóng băng”.

“Tôi không phải vì tiền.”

“Vậy là vì cái gì?” Tần Dục cố đào sâu.

“Bởi vì tôi thiện lương”. Không có biện pháp Lục Giác liền bịa chuyện nói.

Không nghĩ tới lý do cậu chỉ thuận miệng nói còn thật sự thuyết phục được Tần Dục, Tần Dục đánh giá Lục Giác.

Không chỉ thiện lương, mà còn ngốc. Bất quá may là Lục Giác ngốc, nếu đổi thành người khác, không được lợi, dựa vào cái gì mà phải giúp hắn.

Nếu như nói đến chấp niệm lớn nhất cả đời của Tần Dục, chỉ sợ sẽ là tình cảm, bởi vì do hoàn cảnh lớn lên, cho nên tiền tài, tiếng tăm, vinh quang, đối với Tần Dục mà nói đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà sau khi hắn gặp được Diệu Dương, loại chấp niệm này đã cụ thể dời đến trên người một người, cho nên ngoại trừ tìm về đoạn ký ức bị thiếu hụt kia, hắn còn có một nguyện vọng lớn nhất, đó là có thể hoàn thành chuyện mà khi còn sống hắn chưa thể hoàn thành.

“Ngày mai đến Beloved lấy một thứ, sau đó giúp tôi giao cho Diệu Dương”.

Beloved rõ ràng là cửa hàng trang sức nổi tiếng.

Lục Giác ngơ ngác, kinh ngạc hỏi: “Anh muốn cầu hôn Thẩm ca?”

Tần Dục tự giễu cười cười: “Tôi đã chết, cho nên chỉ là muốn đem chiếc nhẫn này giao cho anh ấy, bởi vì nó là thuộc về anh ấy”.

Lục Giác run run nhúc nhích đôi môi khô khốc tái nhợt, thẫn thờ gật gật đầu.

Lục Giác giúp Tần Dục làm việc còn tận tâm hơn cả việc của bản thân, tại thời điểm không có công việc đại đa số nghệ sĩ đều có thói quen ngủ nướng, mà Lục Giác mới sáng sớm đã chạy đến công ty, nhưng đáng tiếc là hệ thống an ninh của công ty vừa lúc phải nâng cấp, không thể kiểm tra băng ghi hình, mà thời gian nâng cấp là ba, bốn ngày.

Không thể kiểm tra video, Lục Giác nhìn qua còn muốn mất mát hơn so với Tần Dục.

“Cậu đừng cúi đầu ủ rũ nữa, nhìn cậu còn giống người chết hơn so với tôi”. Tần Dục cảm thấy trạng thái của hắn và Lục Giác nên đổi chỗ cho nhau mới tương đối bình thường hơn một chút.

Tần Dục nói chuyện không hề kiêng kỵ, nếu như là người khác đã sớm nổi giận, bất quá Lục Giác đối với hắn rất bao dung, điều này làm cho Tần Dục thật sự tò mò, đến tột cùng thì giới hạn cuối cùng của Lục Giác là ở đâu.

“Lên trên một chút nữa, đúng đúng, chính là vị trí này, áp phích thì phải oai một chút, lại nghiêng về bên trái một tí”.

Trong hành lang, hai nhân viên đang thay đổi áp phích dán trên tường, hai người kia nhìn thấy Lục Giác, liền lên tiếng chào hỏi: “Chào Lục ca”.

Lục Giác khẽ gật đầu, tầm mắt của Tần Dục nhìn theo tờ áp phích cũ trên tay mấy nhân viên, con ngươi của hắn hơi co lại, Lục Giác chú ý tới sắc mặt hắn thay đổi, thuận theo tầm mắt của hắn nhìn sang, tờ áp phích bị thay thế kia là áp phích tuyên truyền của Tần Dục.

“Áp phích trong công ty đều phải thay đổi sao?”

Hai người cảm thấy ngữ khí của Lục Giác có chút không đúng, hai mặt nhìn nhau, sau đó gật đầu nói: “Đúng vậy, phòng quản lý nghệ sĩ vừa mới thông báo”.

Nghe vậy, Tần Dục ngay lập tức liền bay thẳng đi.

Ánh mắt Lục Giác phức tạp nhìn theo phương hướng Tần Dục bay đi.

“Lục ca?” Nhân viên công tác nghi hoặc nhìn theo hướng tầm mắt của Lục Giác, nhưng cái gì cũng không thấy.

“Tấm áp phích này cho tôi đi, còn có những tấm áp phích bị thay thế kia, tất cả đều đưa hết cho tôi đi”.

Yêu cầu kỳ quái như vậy khiến cho hai nhân viên đều ngẩn người, tuy rằng Lục Giác không phải là nghệ sĩ nổi tiếng của Giải trí Hoàn Thịnh, nhưng địa vị so với hai nhân viên nhỏ như bọn họ vẫn cao hơn, huống hồ yêu cầu của Lục Giác cũng không khó làm, cho nên bọn họ liền đồng ý.

Hết chương 3

Chú thích:

Tương trộn

i010003_1457658766jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.