Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 7: Dạ Chiếu Ngọc Sư



- --

Đăng tải độc quyền tại TruyenYY.com

Dịch: Bánh Bao

- --

- Chứ còn gì nữa, lúc ấy ngươi còn mặc áo ngoài của người ta, nhìn vải áo liền biết là thượng đẳng tơ lụa, sờ vào vô cùng mềm mượt, ta cảm thấy đại thiếu gia chẳng những muốn đam chết Sơn Tiêu, xem chừng còn muốn “đâm” ngươi nữa kìa.

- Chớ nói nhảm, ta và đại thiếu gia vô cùng trong sáng, chuyện gì cũng không xảy ra.

Đỗ quả phụ đỏ mặt, nàng có chút xấu hổ phân bua:

- Sao mấy người lại nói vậy như thế, nếu truyền tới tai đại thiếu gia, thời điểm thu thuế coi chừng bị lấy lại ruộng đất đấy, đừng có kéo ta vào.

Lúc này ngay cả Vương thẩm cũng nghe không nổi nữa nên đá phụ nhân kia một cước, trừng mắt liếc:

Advertisement / Quảng cáo


- Không nói được tiếng người cũng đừng ở chỗ này nói hươu nói vượn, toàn mấy lời thô tục. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y. com

Thất thời, phụ nhân kia lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, không lắm miệng nữa.

Vương thẩm lại nói:

- Muội muội đến Hạ Hà thôn cũng năm năm rồi.

- Là có năm năm rưỡi.

Đỗ quả phụ đáp.

Vương thẩm thở dài nói:

- Số ngươi cũng kổ, gả tới được một năm thì công công bà bà liền lần lượt qua đời, năm thứ hai tướng công ngươi ra ngoài xông xóa muốn kiếm thêm tiền, thế nhưng chưa tới một năm, nha dịch truyền tin nói hắn đã chết, bất quá nói đi cũng nói lại, hiện ngươi không có lão nhân cần phụng dưỡng, lại không có hài tử phải nuôi, xem như một thâm một mình, tự do tự tại, bất quá đây cũng không phải cách tốt, ngươi đâu thể suốt đời ở lại trông coi ruộng đất cho Đỗ gia, ngươi còn trẻ, thời gian còn dài, vẫn nên dự tính cho mình thì hơn.

- Hôm nay thẩm ngày không giả bộ ngớ ngẩn, ta thấy đại thiếu gia có tình ý với ngươi, ta thấy ngươi theo đại thiếu gia được đó, ít nhất cũng hưởng được chút an nhàn vui vẻ.

Đỗ quả phụ thẹn đỏ mặt, không dám lên tiếng.



Thấy bộ dáng Đỗ quả phụ như vậy nhưng là người từng trải, Vương thẩm cũng biết đại khái tâm tư của nàng, đại thiếu gia là con trai của phú thương giàu nhất Quách Bắc huyện, tuổi nhỏ anh tuấn, nữ nhân nhà nào nhìn thấy mà không động tâm.

Lúc này, nàng lại cười cười:

- Ngươi cũng biết ngươi thân gái một mình thủ tiết nhiều năm, không thể làm ruộng lại không làm gì ra tiền, không nhờ đại thiếu gia chiếu cố, để ngươi giúp hắn giặt hồ quần áo mỗi tháng nhằm duy trì cuộc sống thì sao nuôi ra được bộ dáng trắng nõn, mềm mại thế này. Hôm nay ngươi bị Sơn Tiêu bắt đi, có thể nói mạng ngươi là thiếu gia cứu lại, về sau lỡ đại thiếu gia rời đi thì sao, ngài ấy không phải theo đạo trưởng tjapa võ mãi, sớm muộn cũng trở về nhà thừa kế gia nghiệp, thời điểm đại thiếu gia phải đi chẳng lẽ ngươi ngồi đây giương mắt mà nhìn.

Đỗ quả phụ nghe vậy cũng có chút gấp, không lo mất nữa, nàng đỏ mặt hỏi vội:

- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Còn làm sao nữa, đừng nhìn đại thiếu qua quanh năm tập võ trên đạo quán, trong phủ chắc chắn không thiếu tỳ nữ, nha hoàn trẻ tuổi mỹ mạo, chỉ chờ lão đạo trưởng để thiếu gia rời dạo quán, chắc chắn thê thiếp thành đàn, thôn phụ sơn dã như ngươi khi ấy sao lọt nổi vào mắt xanh của đại thiếu gia nữa, Đỗ quả phụ ngươi nhìn lại mình mà xem, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ngươi không xứng với đại thiếu gia.

Một vị phu nhân đứng bên cạnh nói.

Nghe vậy, Vương thẩm liền nói đỡ:

- Có vương tôn công tử nào mà không có thiếp thân nha đầu bưng trà đổ nước, giặt quần áo, xếp chăn đâu? Ta thấy dáng dấp muội tử không tệ, làm tiểu thiếp hoặc thiếp thân tỳ nữ bên người đại thiếu gia vẫn được, tốt hơn tiện nghi cho tên lưu manh nghèo khổ nào khác.

- Muội muội, ngươi nói thẩm thẩm nghe, ngươi nguyện ý thủ tiết hay muốn hầu hạ đại thiếu gia? Đừng trách thẩm thẩm không nhắc nhở ngươi, rèn sắt phải rèn cho nóng, hôm nay đại thiếu gia cõng ngươi xuống núi, hai người các ngươi cũng coi như gia thịt chi thân, lúc này nắm chặt cơ hội, mọi chuyện nhất định thành công.

Đỗ quả phụ nắm lấy góc áo, lo lắng bất an:

- Này.... Liệu đại thiếu gia có thích ta không, ta là quả phụ.

- Sợ cái gì, ngươi chỉ cần bám chặt lấy ngài ấy, đại thiếu gia chắc chắn chạy không thoát, ngươi cứ đợi ngài ấy siêu lòng là được.

Advertisement / Quảng cáo


Vương thẩm vỗ vỗ tay của nàng, vừa cười vừa nói.

Một đám phụ nhân ở Đỗ quả phụ trong nhà cho tới khuya mới trở về.

Sau khi mọi người rời khỏi, Đỗ quả phụ nhớ tới những chuyện xảy ra cả ngày hôm nay, nằm lật qua lật lại thế nào cũng chẳng ngủ được, nhất là nhớ tới lúc đại thiếu gia cõng mình, câu tán thưởng kia khiến trái tim nàng đập thình thịch không ngừng, thân thể phút chốc trở nên nóng rực, hận rằng bản thân không sớm dựa lên lưng ngài ấy, tùy ý ngài ấy muốn làm gì thì làm.

Buổi tối trôi qua rất nhanh.

Sáng hôm sau, Lý Tu Viễn tỉnh lại vẫn làm những hoạt động thường ngày, múc nước rửa mặt xong cầm Hổ Khẩu Thôn Kim Thương lên, chuẩn bị làm nóng người rồi luyện công.

Vừa tính bắt đầu liền nghe tiếng ngựa chạy vang lên.

“Xuy!”

Mấy vị hán tử cao to nắm cương ngựa dừng lại, thời điểm thấy Lý Tu Viễn liền tung người, nhanh chân chạy qua.
  • Hôm qua đại thiếu gia không trở lại nên lão gia sợ ngài gặp chuyện không may, phân phó tiểu nhân tới xem thử.


Hán tử cầm đầu cung kính chắp tay và nói.

- A, là Thiết Sơn à, phụ thân vẫn luôn chuyện bé xé ra to, về chậm có một ngày đã sốt ruột như vậy, phái cả đoàn người tới tìm ta.

Lý Tu Viễn thu thương lại:

- Được rồi, không luyện nữa, nếu ta còn không mau trở về, chỉ sợ lão cha cơm nước không vào mất. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y. com

Lý Tu Viễn hiểu rõ tính cách phụ thân, người cưng chiều hắn tới cực điểm.

May mà Lý Tu Viễn xuyên không tới, bằng không chắc chắn thân thể nào sẽ bị chiều tới hư, trở thành công tử quần là áo lượt.

- Có mang ngựa của ta tới không?

Lý Tu Viễn hỏi.

- Thưa đại thiếu gia, Thiên Lý Câu ở đây.

Thiết Sơn phất tay, lập tức có một hán tử dẫn con ngựa với thân hình cao lớn oai vệ tới. Toàn thân nó hùng hồn tráng kiện, lông trắng như tuyết, bốn vó như cưỡi mây, dưới bụng còn có vảy bảo mã.

Ngựa này là khi Lý Tu Viễn mười tuổi được phụ thân Lý Địa Phủ bỏ tiền ra mua từ ngoại vực. Khi ấy ngựa vẫn là ngựa câu, năm năm trôi qua bạch mã đã lớn. Vì thế hắn đặt cho nó một cái tên vô cùng bá khí, tên là Dạ Chiếu Ngọc Sư. Bất quá ngựa này đúng là thiên lý lương câu, cũng không vũ nhục cái tên này.

Bạch mã thấy Lý Tu Viễn liền thở phì phì, thân thiết đi tới.

Lý Tu Viễn vương tay sờ lên cổ nó, cười cười rồi nắm dây cương, xoay người lên lưng ngựa:

- Hắn lúc này sư phụ đang tu hành, chúng ta không nên quấy rầy, mau đi thôi.

Nói xong, hai chân hắn kẹp dưới hông thiên lý lương câu, gót sắt Dạ Chiếu Ngọc Sư đạp mạnh xuống, chạy như bay ra ngoài.

- Đuổi theo đại thiếu gia.

Advertisement / Quảng cáo


Thiết Sơn quát lớn.

Tám chín hán tử sau lưng đáp lại, từng người nhảy lên lưng ngựa đuổi theo.

Những năm gần đây cũng chẳng phải Lý Tu Viễn không nhúng tay vào việc của Lý phủ, hắn và phụ thân Lý Đại Phú không giống nhau, Lý Tu Viễn không chỉ dùng tiền thu mua ruộng đất hay vàng bạc mà dùng tiền tài trong nhà đi thuê hộ vệ, mua chiến mã, làm bãi chăn ngựa, trông vài vườn dược liệu. Dưới sự thay đổi mà hắn mang tới, Lý phủ không chỉ có quyền còn là nói có giá trị vũ trang vô cùng cường đại. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y. com

Nếu không phải chưa xác định được bản thân xuyên tới nơi nào, xem chừng mười mấy năm đã nuôi được mấy nhánh quân rồi.

Như Thiết Sơn dẫn đội trước mắt này, cũng là một nhánh hộ vệ của Lý gia.

"Giá ~!"

Lý Tu Viễn cưỡi tuyết trắng Dạ Chiếu Ngọc Sư nhanh chóng rời đi.

Bất quá khi đi ngang qua Hạ Hà thôn, hắn hãm lại tốc độ, sợ tốc độ quá nhanh đụng phải người hoặc va chạm hàng quán.

Ở này cổ đại, một khi bị ngựa đụng hoặc dẫm lên, với trình độ y học đương tại, tám chín phần mười chết chắc.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.