Luật Sư Và Bị Cáo

Chương 9: Kate costello



- Ô, Mary Catherine? Mary Catherine? Có ai ở đây nhìn thấy MC tuyệt diệu không? - Tôi gọi bằng giọng âu yếm nhất của người mẹ.

Không có trả lời, tôi nhảy khỏi chiếc đi-văng nhỏ, mềm mại và tìm trong sân sau nhà em gái tôi ở Montauk, với cử chỉ cường điệu và thân thể uốn éo của một nữ diễn viên ủy mị.

- Có thật là ở đây không ai nhìn thấy một cô bé xinh đẹp mắt to, mái tóc đỏ rực không? - Tôi thử lần nữa. - Lạ thật, tôi thề là mới nhìn thấy cô bé đó chưa đầy hai mươi giây trước. Cô bé mắt to, xanh biếc? Tóc đỏ rực?

Đứa cháu gái hai mươi tháng của tôi có thể im lặng lắng nghe mọi trò diễn kịch này. Nó sẵn sàng bỏ chỗ trốn trên mặt đất, phía sau Theresa em gái tôi và cậu em rể Hank đang nhấp từng ngụm margarita cùng những người hàng xóm.

Nó chạy qua bãi cỏ phía sau, tóc và đôi cánh tay gầy gò bay tung mọi hướng, mặt hớn hở quá mức. Rồi nó lao vào lòng tôi và cười hớn hở, cái cười sung sướng như truyền đạt rõ từng âm: “Cháu ở ngay đây, bác ngốc ạ! Bác nhìn này! Cháu không lạc đâu. Cháu không bao giờ lạc! Cháu chỉ trêu bác thôi!”.

Mười năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học, hiếm khi tôi về nhà. Tôi cảm thấy Montauk quá nhỏ và chật hẹp, nhất là tôi không muốn chạm trán Tom Dunleavy. Hiện giờ tôi sống hai tuần không rời MC trên tay, và cái sân sau bé nhỏ vùng ngoại ô có quán chả nướng Weber, cầu trượt bằng nhựa màu xanh và cây đu trong góc trông ấm cúng hơn mọi khi.

Trong lúc MC và tôi nằm dài trên cỏ, Hank mang cho tôi một cốc vang trắng.
Advertisement / Quảng cáo


- Hãy hứa là khi nào chị cần nghỉ, cứ bảo bọn em nhé, - cậu ta nói.

- Thì đây là kỳ nghỉ của tôi mà, Hank.

Có nhiều việc diễn ra đến buồn cười. Theresa quen biết Hank từ hồi tiểu học, và mọi người trong gia đình kể cả tôi đều nghĩ Theresa đã ổn định. Nhưng nhìn họ thích thú bên nhau và cuộc sống của họ ở đây, ngắm bạn bè của họ ra, vào mảnh sân nhà họ rất tự nhiên, tôi bắt đầu nghĩ tôi mới đáng buồn cười.

Lẽ tất nhiên phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của họ là MC, và dù tin hay không, họ đã đặt tên cho con bé theo tên người thực sự được coi là thành công trong gia đình.

- Có ai nhìn thấy Mary Catherine chưa? Có ai ở đây gặp con bé lang thang cơ nhỡ, lôi thôi lếch thếch ấy chưa? Chưa à? Thế thì lạ thật. Thậm chí còn kỳ quái nữa kia, vì tôi thề tôi vừa nhìn thấy nó một phút trước ở ngay dưới cái bàn này. Cô bé xinh đẹp tóc đỏ ấy mà? Mắt to xanh biếc? Mary Catherine ơi! Mary Catherine!

Thật yên bình và dễ chịu, dù chỉ là trong chốc lát.
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.