Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 463



Hai người chia tay, mỗi người đi về một ngả.

Về đến nhà, Sở Vân Dung vẫn hơi buồn bã không vui.

Thấy vậy, Thẩm Quân Dục lấy làm lạ: “Mẹ, không phải mẹ ra ngoài ăn cơm với bạn à? Sao vẻ mặt lại thế này? Ăn cơm không vui ạ?”

4 Sở Vân Dung xua tay: “Không có chuyện gì.

Chẳng qua trên đường về, mẹ gặp một người vi phạm luật giao thông, nhìn thấy có phần bực bội.

Con bảo người trẻ tuổi bây giờ làm sao vậy.

Lái xe cứ phóng như đi đầu thai ấy.

Nếu thật sự xảy ra chuyện thì hối cũng chẳng kịp.”

Nghe thế, Thẩm Quân Dục nhíu mày: “Mẹ, chẳng qua là một người xa lạ thôi, mẹ cần gì phải tức giận với người ta như vậy? Tức giận hại sức khỏe mạnh thì làm sao?”

“Được rồi, được rồi.

Là mẹ lo chuyện bao đồng.

Giờ mẹ không sao rồi, con làm gì thì làm đi.

À, phải, sáng nay trước khi ra ngoài mẹ đã ngâm cho Thanh Lan ít tổ yến.

Lát nữa đợi chị Tổng hầm xong thì con mang qua cho con bé nhé.

Mẹ thấy gần đây sắc mặt nó không được tốt lắm.”

“Vâng.

Lát nữa con mang qua cho em ấy.

Mẹ à, con trong sắc mặt mẹ cũng kém lắm.

Mẹ có cần uống chút không?”

“Mẹ không uống đâu.

Mẹ lên nghỉ trước đây.”

Sở Vân Dung nói.

Về phòng, bà lấy từ dưới gầm giường ra một cái hộp.

Bên trong toàn là đổ của Lý Hi Đồng.

Hồi ấy, sau khi con bé bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm, hầu hết đồ đạc đều bị vứt đi.

Những thứ còn lại này là về sau Sở Vân Dung đã phát hiện ra trong lúc dọn phòng.

Ngẫm một chốc, bà không vứt đi mà bỏ vào trong hộp, để dưới gầm giường.

Hôm nay nếu chẳng phải nghe Tấn Nghiên nhắc tới Lý Hi Đồng, bà cũng sắp quên mất chuyện này rồi.

Sở Vân Dung mở chiếc hộp ra, bên trong là một số chứng nhận giải thưởng và những chiếc cúp mà Lý Hi Đồng giành được trong các cuộc thi trước đây.

Trên cùng là một cuốn album.

Album chỉ có chừng bốn, năm tấm ảnh, đều là ảnh chụp chung của bà với Lý Hi Đồng.

Hầu như tất cả ảnh đều gần như nhau.

Trong bức ảnh, dáng vẻ hai người thân thiết hệt mẹ và con gái ruột thịt.

Mà ánh mắt ỷ lại của Lý Hi Đồng nhìn bà cũng không phải là giả.

Nhìn những bằng khen và giải thưởng trong hộp, Sở Vân Dung lặng lẽ thở dài.

Từ khi Lý Hi Đồng đến nhà này, bất kể là vì bị thôi miên hay xuất phát từ gửi gắm tình cảm, bà vẫn luôn coi con bé như con ruột mà nuôi nấng.

Tâm huyết bà dành cho Lý Hi Đồng còn nhiều hơn Thẩm Thanh Lan gấp nhiều lần.

Lý Hi Đồng từng là cô con gái đáng tự hào nhất của bà.

Nhưng chính người được bà nuôi nấng và xem như con gái ruột, cuối cùng lại cảm thấy con gái đẻ của bà đã cướp đi tất cả những thứ vốn thuộc về nó, còn căm ghét cả người làm mẹ là bà đây.

Đôi khi, Sở Vân Dung cũng nghĩ, có phải ngay từ đầu bản thân mình đã sai trong việc dạy dỗ Lý Hi Đồng không, thế nên mới khiến con bé sa ngã? Thở dài một hơi, Sở Vân Dung đứng dậy, ngó xuống tầng, gọi Thẩm Quân Dục: “Quân Dục, con lên đây một lát!”

Thẩm Quân Dục lên tầng.

Nhìn chiếc hộp trước mặt, nét cười trong đáy mắt nhạt dần, anh nói: “Mẹ, sao mẹ còn giữ những thứ này?”

“Trước kia bỏ dưới gầm giường rồi quên mất.

Con đem vứt đi!”

Sở Vân Dung nói.

“Vứt hết ạ?”

Thẩm Quân Dục hỏi.

“Ừ, vứt hết! Con mang đi đi!”

Sở Quân Dục nhấc cái hộp lên, đang định đi thì Sở Vân Dung gọi anh lại: “Quân Dục, con đợi đã!”

Sở Quân Dục hơi ngừng bước.

Anh nghe thấy Sở Vân Dung nhẹ giọng phía sau: “Quân Dục, con có từng đi thăm con bé không?”

Con bé mà bà nói tới, tất nhiên là Lý Hi Đồng.

“Không ạ.”

Thẩm Quân Dục đáp.

Anh quay lại, nhìn thẳng vào Sở Vân Dung, “Mẹ, mẹ muốn đi thăm cô ta?”

Sở Vân Dung lắc đầu: “Không, chỉ là nghĩ tới chuyện này nên mẹ thuận miệng hỏi thôi.”

Thẩm Quân Dục nhìn mẹ mình chằm chằm.

Thấy bà thật sự không có gì khác thường, anh mới bê chiếc hộp đi ra ngoài.

Ở bên kia, sau khi Tần Nghiên và Sở Vân Dung chia tay, Tần Nghiên nhanh chóng quay về nhà mình, vừa vào cửa, bà ta đã khuỵu một chân xuống đất, gào lên, vòng tay ôm chặt lấy mình, cắn răng cố chịu đựng đau đớn, “Mau, đem thuốc cho tôi.”

Một người đàn ông bước nhanh về phía bà ta ta, gã tiêm một mũi vào người Tần Nghiên.

Chẳng mấy chốc, Tần Nghiên đã yên tĩnh trở lại.

Chờ đến khi hồi sức rồi, bà ta đứng lên, đi tới ngồi trên ghế sô-pha.

“Phu nhân, bà không sao chứ?”

Gã quan tâm.

Tần Nghiên nhắm mắt lại, lắc đầu, “Không sao, có thuốc mới chưa?”

“Vẫn chưa, bọn họ phải thí nghiệm trên cơ thể người đã xác định không có vấn đề gì mới đưa tới chỗ chúng ta.

Thuốc lần này được cải tiến từ loại cũ nên sẽ ít tác dụng phụ hơn, thời gian kéo dài lâu, chắc chắn cơ thể của phu nhân sẽ được cải thiện.”

Tần Nghiên lạnh lùng nói: “Tính gây nghiện thì sao?”

Gã hơi cụp mắt, “Tính gây nghiện cũng mạnh hơn, nhưng tôi đã bảo đám bác sĩ kia đã tiếp tục nghiên cứu rồi, chắc chắn một ngày nào đó sẽ nghiên cứu ra thuốc giải, hoặc là một loại thuốc làm dịu tính gây nghiện.”

“Còn thứ tôi muốn đầu, có tin tức gì không?”

“Vẫn chưa, Đinh Tử có báo tin về, nhưng cậu ta cũng không biết Allen đã giấu thứ đó đi nơi nào, chỉ biết hắn ta đã tới thủ đô hai lần, cả hai lần đều đến gặp Thẩm Thanh Lan, liệu có khi nào hắn đã đưa món đồ đó cho Thẩm Thanh Lan rồi không? Chẳng phải trước đó hắn đã lấy nó ra để uy hiếp phu nhân đấy sao.”

Mà quan trọng hơn là, dựa theo mức độ quan tâm của Allen đối với Thẩm Thanh Lan, nếu Thẩm Thanh Lan muốn, chắc chắn hắn sẽ đưa cho cô ta.

Tần Nghiên hừ giọng: “Cả một lũ vô tích sự, mãi vẫn không tìm được món đồ đó, thuốc giải thì không nghiên cứu ra, tao nuôi chúng mày để làm cái gì! Chắc chắn Allen sẽ không đưa món đồ kia cho Thẩm Thanh Lan.”

Cũng bởi vì quan tâm đến Thẩm Thanh Lan nên Allen càng lo cho sự an toàn của cô ta hơn, đưa món đồ đó cho Thẩm Thanh Lan thì chẳng khác nào để cô ta làm mồi nhử cả, Allen tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện khiến Thẩm Thanh Lan rơi vào vòng nguy hiểm.

Chuyện lần trước cũng là do bà ta ta quá ngu ngốc, không nhận ra ngay được vấn đề, còn đưa tới tận cửa mới khiến cho Allen có cơ hội lợi dụng.

Nhớ tới thứ virus trong người đang tra tấn mình đến chết đi sống lại, Tần Nghiên hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lúc trước đáng ra bà ta không nên cứu tên Allen tàn nhẫn đó, đúng là thứ ác độc, vong ân bội nghĩa.

“Chắc chắn món đồ đó vẫn còn nằm trong tay Allen, truyền tin cho Đinh Tử, bảo nó dùng bất cứ giá nào, một tháng, nhiều nhất là một tháng phải mang tro cốt của Carl đến gặp tôi, không làm được thì cách mạng về gặp tôi.”

“Vâng, phu nhân.”

Gã đàn ông đáp lời, qua mấy giây, gã lại ngập ngừng nói: “Phu nhân, tôi có một việc không hiểu rõ, nếu chúng ta đã quyết định đối đầu với Nhà họ Thẩm thì vì sao lại phải tiếp cận với người đàn bà kia của Nhà họ Thẩm? Nếu muốn cho bà ta biết chân tướng năm đó thì cứ trực tiếp nói thẳng cho bà ta chẳng phải tốt hơn à.”

Tần Nghiên quét ánh mắt lạnh lùng qua gã thủ hạ, “Mày đúng là đồ ngu.”

Đây là trò chơi mèo vờn chuột, bắt chuột xong mà ăn ngay thì còn ý nghĩa gì nữa, Thẩm Thanh Lan và Allen bắt tay cho bà ta một món quà lớn như thế, nếu bà ta không có qua có lại thì chẳng phải uổng công chúng à.

Tần Nghiện lạnh giọng, nói: “Ra ngoài đi.”

Gã đàn ông không nhận được đáp án cũng không dám hỏi tiếp, bèn quay người đi ra ngoài.

Tần Nghiên ngồi im lặng một lúc mới cầm điện thoại đi động lên gọi cho Sở Vân Dung, “Vân Dung, là em, em mới có hai tấm vé đi nghe nhạc hội vào ngày mai, đi một mình thì chán quá nên muốn hỏi xem mai chị có thời gian đi cùng em không, đúng...

tầm sáu giờ tối mai...

Được, đến lúc đó gặp rồi nói chuyện nhé, gặp lại chị sau.”

Tần Nghiên cúp điện thoại, bà ta ta ném di động sang một bên, khóe miệng hơi cong lên tạo thành một nụ cười lạnh trên môi, phải nói rằng người của Nhà họ Thẩm bảo vệ Sở Vân Dung quá tốt, đến cái tuổi này rồi mà vẫn còn đơn thuần như vậy, mình vừa nói mấy câu mà bà ta đã tin rồi.

Nhưng ngây thơ như thể cũng tốt, để khiến bà ta phải tốn sức.

Mà chính Sở Vân Dung cũng không nói cho Thẩm Thanh Lan biết chuyện mình gặp gỡ Tần Nghiên, bà cũng không nói chuyện này cho Thẩm Khiêm biết.

Cả Allen, Thẩm Thanh Lan, và Phó Hoành Dật đều đang tìm Tần Nghiên, nhưng Tần Nghiên quá giỏi, có thể lẻn vào thủ đô ngay dưới tầm mắt của những người này, thậm chí còn trắng trợn tiếp cận Sở Vân Dung, có thể nói Tần Nghiên là người quá lợi hại.

Thẩm Thanh Lan chỉ biết dạo gần đây mẹ mình thường xuyên ra ngoài tụ họp hoặc dạo phố với bạn bè, nhưng lại không biết người này là ai.

Cô hỏi hai lần nhưng Sở Vân Dung chỉ nói là đồng nghiệp trước kia ở trong dàn nhạc, nên Thẩm Thanh Lan cũng không hỏi nữa.

Hai ngày này, Thẩm Thanh Lan đang chú ý đến một chuyện khác.

Kể từ lần trước Thẩm Thanh Lan đi cùng Thẩm Quân Trạch đến dự bữa tiệc của Lư Tiến Tài xong, Lư Tiến Tài bắt đầu có vài động thái nhỏ, đầu tiên ông ta đăng ký thành lập một công ty chuyên sản xuất túi da ở nước ngoài, sau đó chuyển một số dự án có lợi nhuận tốt của Thẩm Thị cho công ty này, rồi ngấm ngầm phá hoại công việc làm ăn của Thẩm Thị, giới thiệu đối tác cho công ty kia.

Một loạt những động thái này hàng chuyển dời tài sản của Thẩm Thị, chắc ông ta lo lắng Thẩm Thanh Lan sẽ ký thỏa thuận đại diện cổ phần, khiến bao cố gắng bấy lâu của ông ta lại thành món lợi cho kẻ khác.

Thẩm Thanh Lan hỏi Thẩm Quân Trạch: “Lư Tiền Tài đã bắt đầu hành động, tiếp theo em định làm thế nào?”

Thẩm Quân Trạch im lặng một lúc mới nói: “Chị, mấy ngày nay em đã đi gặp những cổ đông trước kia có mối quan hệ tốt với ba, em đem chuyện Lư Tiến Tài làm giả thỏa thuận đại diện cổ phần nói cho họ biết để họ ủng hộ em và đuổi Lư Tiến Tài ra khỏi công ty, nhưng chẳng có người nào tin em cả.”

Đôi mắt Thẩm Thanh Lan hơi sáng lên, “Em đi tìm đám cổ đông kia rồi à?”

“Vâng.

Có thể nói, bọn họ đã cùng ba sáng lập nên công ty này, họ cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới đi tới được ngày hôm nay, vốn em cứ nghĩ rằng họ sẽ giúp em, nhưng kết quả là chẳng có lấy một người tin em.

Chị, có phải em làm người quá thất bại rồi hay không?”

“Không phải bọn họ không tin, mà đối với bọn họ, lợi ích mới là quan trọng nhất, ai có thể mang đến cho họ càng nhiều lợi ích thì họ sẽ ủng hộ người đó, còn sự thật là gì có quan trọng sao?”

Thẩm Thanh Lan tỏ ra khá thờ ơ, cô cũng đoán trước được kết quả này rồi.

“Đây cũng là tâm huyết của bọn họ, chẳng lẽ họ nhẫn tâm trơ mắt nhìn công ty bị hủy hoại ư?”

Thẩm Quân Trạch không thể tin nổi, nếu đổi lại là cậu ta thì thật sự là không làm được.

Thẩm Thanh Lan nhìn lướt qua cậu em trai, rốt cuộc vẫn là do kinh nghiệm chưa đủ, “Biết đâu Lư Tiến Tài đã âm thầm cho họ lợi ích rồi? Một bên là lợi ích gần ngay trước mắt, với một bên là nhìn thấy trong tương lai, cả hai đều là đĩa bánh cả, nếu là em thì em sẽ chọn loại nào?”

Thẩm Quân Trạch khẽ giật mình, “Chị, nói như vậy thì dù bây giờ chúng ta có đưa ra tài liệu thật, bọn họ cũng sẽ không tin phải không?”

Thẩm Thanh Lan không trực tiếp trả lời câu hỏi này mà nói câu khác, “Em chẳng bao giờ lay tỉnh được một người đang giả vờ ngủ đâu.”

Thẩm Quân Trạch hiểu ngay, có lẽ đây chính là lý do vì sao rõ ràng Thẩm Thanh Lan có thể lôi phần tài liệu kia ra để vạch trần Lư Tiến Tài, nhưng cô lại không làm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.