Mục Thần Ký

Chương 50: Tiểu hồ Ly tinh



Tần Mục cảm kích trong lòng, lạy dài đến đất, nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối ghi nhớ trong lòng."

Cố Ly Noãn cười nói: "Nếu ngươi biết cảm ơn thì liền mau chóng tu luyện, chém giết hồn phách Long mẫu! Nếu có chỗ nào còn khó hiểu thì không ngại mở miệng hỏi ta."

Tần Mục lập tức khống chế Đan Tâm quyết, Đan Tâm quyết cần xem đan điền như là một mảnh ruộng, cày đao giữa đan điền, gieo xuống mồi lửa, tiếp đó mười mặt trời sẽ cùng xuất hiện trên đan điền tẩm bổ mồi lửa, để mồi lửa lớn mạnh, biến thành lò lửa, đốt lên Thánh hỏa hừng hực!

Sau khi có chút thành tựu thì mới xem như là Đan Tâm sơ thành.

Đan Tâm tiểu thành, sau đó khống kiếm thì kiếm sẽ theo suy nghĩ, tâm đến kiếm đến.

Nói thì đơn giản, nhưng bắt tay vào làm rất khó, muốn tạo ra Thánh hỏa đã không dễ dàng, luyện thành đan tâm càng khó khăn, bởi vậy chia làm cửu chuyển. Tần Mục chỉ cần luyện được chuyển thứ nhất thì dùng khí ngự kiếm sẽ hơn xa lúc trước, đuổi kịp hồn phách Long mẫu là điều chắc chắn!

"Ồ, căn cơ của ngươi rất tốt đấy!"

Advertisement / Quảng cáo


Cố Ly Noãn kinh ngạc, trong chốc lát ngắn ngủi, Tần Mục đã cày đao giữa đan điền, gieo xuống mồi lửa, trên đan điền mười mặt trời cùng xuất hiện, bắt đầu bồi dưỡng mồi lửa.

Điều này cho thấy tu vi của Tần Mục tương đối thâm hậu, nếu đổi lại là võ giả bình thường thì đừng nói mười mặt trời cùng xuất hiện mà coi như là gieo xuống mồi lửa chỉ sợ đều khó mà làm được, cần phải không ngừng dùng linh đan diệu dược để bổ sung nguyên khí, như vậy mới có thể trồng ra mồi lửa đầy đủ.

Vậy mà Tần Mục lại không cần dùng linh đan diệu dược, liền thừa thế xông lên trồng mồi lửa khắp cả đan điền, đồng thời nguyên khí hóa thành mười vầng mặt trời soi sáng đan điền, loại tu vi này trong võ giả Linh Thai cảnh có thể nói là thiên hạ ít có!

"Dùng loại tốc độ tu luyện khủng bố này của hắn, chắc là không cần mười ngày cũng không cần hai ngày, ngày mai hắn liền có thể tu thành chuyển đầu tiên của Đan Tâm quyết, chém giết hồn phách Long mẫu, cứu ta ra!"

Ánh mắt Cố Ly Noãn lấp loé: "Thiếu niên thiên tài, tài năng xuất chúng như vậy, thật sự không muốn cứ thế mà giết chết hắn."

Trong lòng hắn cảm khái: "Tuy nhiên Đại Khư là địa phương mà Thần vứt bỏ, đừng nói những người sinh sống ở nơi này, coi như là con sâu cũng đều có tội, nhất định phải chết. Huống chi ta còn bị đói, đã hơn năm mươi năm ta chưa ăn món gì... "

Thời gian Tần Mục tu thành chuyển thứ nhất của Đan Tâm quyết ngắn hơn trong tưởng tượng của ông ta một chút, lúc này đã qua nửa đêm, sắc trời bên ngoài dần dần sáng sủa, tia sáng xuyên thấu qua nước Dũng Giang chiếu vào Long cung dưới đáy nước.

Tần Mục đứng dậy, tâm niệm khẽ nhúc nhích, đột nhiên nguyên khí quấn quanh Thiếu Bảo kiếm, một tiếng phập, đâm thủng trùng trùng lớp lớp sương mù, qua lại như quang như điện, cực kỳ nhanh nhẹn!

Xì xì xì --

Tiếng xé gió của Thiếu Bảo kiếm không ngừng truyền đến, trong nháy mắt Tần Mục đã điều khiển thanh bảo kiếm này đâm liền trăm kiếm, khiến người ta hoa cả mắt.

Tuy hắn không biết kiếm pháp, chỉ có một động tác đâm đơn giản này, thế nhưng còn kinh khủng hơn cả Thiên Thu, truyền nhân của kiếm phái Ly Giang!

Đan Tâm quyết này thực sự ghê gớm!

Tần Mục lần thứ hai khom người cảm ơn Cố Ly Noãn, vạn phần chân thành nói: "Đa tạ tiền bối truyền pháp, vãn bối suốt đời khó quên."

Cố Ly Noãn cười ha ha, nói: "Cũng là năng khiếu của người rất tốt, cho nên mới có thể hiểu thấu đáo trong thời gian ngắn như vậy, tu thành chuyển Đan Tâm thứ nhất. Con tiểu hồ ly bên cạnh ngươi liền không nhanh được như vậy. Mau mau ngự kiếm, chém giết Long mẫu!"

Trong lòng ông ta vui vẻ không thôi, sắp thoát vây rồi, dù là đại cao thủ như ông ta mà tâm thần cũng không khỏi có chút chập chờn, lo được lo mất.

"Tiểu tử này cứu ta, năng khiếu lại cao như thế, thật có chút không đành lòng giết hắn... "

Nhưng vào lúc này, Tần Mục xoay người liền đi, mang theo Thiếu Bảo kiếm ra ngoài Long cung, thân hình biến mất trong sương mù dày đặc.

Cố Ly Noãn ngẩn ngơ, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần thì Tần Mục đã mang theo Thiếu Bảo kiếm và Hồ Linh Nhi đi ra Long cung, một khắc cũng không dừng lại.

"Ngươi quay lại cho ta!"

Tiếng rống giận dữ của Cố Ly Noãn truyền đến, lạnh lùng nói: "Tiểu tử thúi, ngươi lật lọng, ta truyền cho ngươi công pháp, cho ngươi kiếm, vì sao không chém giết Long mẫu?"

Advertisement / Quảng cáo


Ngoài cung điện, âm thanh của Tần Mục càng ngày càng xa: "Tiền bối, đúng là Long mẫu đã dùng Long châu giết rất nhiều võ giả tiến vào nơi đây, thế nhưng Long châu chỉ có thể biến bọn họ thành thây khô, xác chết di động. Mà trong long cung còn có rất nhiều bộ hài cốt không phải chết bởi Long châu, bọn họ không phải đã biến thành thây khô, mà là đã biến thành khô lâu."

Cố Ly Noãn ngơ ngác: "Tiểu tử thúi, ngươi phát hiện được khi nào?"

"Vừa tiến vào trong long cung, ta liền phát hiện."

Cố Ly Noãn nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói: "Ngươi thật sự chỉ có mười hai tuổi? Thiếu niên mười hai tuổi có thể nhìn ra những thứ này? Có thể nghĩ rõ ràng những chuyện này? Còn có thể không chút biến sắc tương kế tựu kế?"

"Mùa thu năm nay vãn bối mới tròn mười hai tuổi, hiện tại mười một tuổi... " Âm thanh của Tần Mục càng lúc càng thấp, dần dần không nghe thấy nữa.

Lập tức trong long cung truyền đến từng tiếng mắng tức giận, âm thanh vang dội, truyền tới tận tai của Tần Mục và Hồ Linh Nhi đã đi xa.

Hồ Linh Nhi từ trong lồng ngực của hắn thò đầu ra, buồn bực nói: "Mục công tử, làm sao ngươi biết lão ta có ác ý?"

Tần Mục nói: "Lúc chúng ta vừa tới, ta dùng thiền trượng bức lui sương mù, có thật nhiều thây khô từ không trung ngã xuống, ngươi có chú ý hay không, ngoại trừ thây khô còn có rất nhiều bộ xương khô?"

Hồ Linh Nhi gật gật đầu, nó nhớ lại, có chút xương khô bị thây khô rơi xuống đập vụn, trên người những khô lâu này còn trùm quần áo.

"Quần áo trên người khô lâu là quan phục."

Tần Mục tiếp tục nói: "Cố Ly Noãn nói, lão ta mang đến rất nhiều môn sinh cùng tiến vào Đại Khư rèn luyện, phát hiện toà Long cung dưới đáy nước này. Những môn sinh kia của lão là bị Long châu giết chết, tuy nhiên Long châu chỉ hút đi tất cả khí huyết, biến thành thây khô, sẽ không biến thành khô lâu. Nếu không phải là bị Long châu giết chết, như vậy bọn họ làm sao mà chết?"

Hồ Linh Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói: "Trong một tay của Cố Ly Noãn có một cây cờ đen, rất là kỳ lạ! Trong quá trình bị băng phong, khẳng định là lão ta dùng cờ đen giết chết những môn sinh kia."

"Lúc lão ta bị Long châu phong ấn trong huyền băng thì không cách nào thoát được, trong lòng biết chính mình tất nhiên sẽ bị vây ở chỗ này lâu dài. Trong quan trường đấu đá rất nhiều, những môn sinh của lão tuy có tên là môn sinh nhưng đều là quan chức của Duyên Khang quốc, không có tình nghĩa thầy trò, những người này chưa chắc sẽ thông báo triều đình đến đây cứu lão. Dù sao một vị trí Thái Tử Thái Bảo để trống mới có lợi với tất cả mọi người."

Tần Mục gật đầu: "Nếu triều đình chưa chắc sẽ tới cứu lão ta thì lão ta hoặc là không làm hoặc làm tới cùng, lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, hấp thu tất cả khí huyết của môn sinh lão, miễn cho bản thân bị phong ấn quá lâu mà chết đói. Bất quá thủ đoạn của lão hẳn là khác với Long châu của Long mẫu, quỷ dị hơn, ngay cả huyết nhục của môn sinh lão đều bị hấp thu, khiến bọn họ biến thành từng bộ từng bộ khô lâu. Ngươi còn nhớ, lúc mới vừa tiến vào Long cung thì thiền trượng của ta vẫn không ngừng vang lên sao?"

Hồ Linh Nhi nhớ lại, lúc đó chính mình nằm nhoài trên ống quần của Tần Mục, run lẩy bẩy, Tần Mục còn bảo nó dời cái đuôi ra.

"Ta vốn cho là ý nghĩ của những thây khô kia quấy nhiễu thiền trượng Khích Khí La, vì thế thiền trượng mới không ngừng reo vang, thế nhưng thây khô đã chết thì không có ý thức. Ta lại cho rằng là tạp niệm của hồn phách Long mẫu, tuy nhiên kỳ quái chính là, khi ta tới bên người Cố Ly Noãn, thiền trượng liền không vang nên đương nhiên không phải là tạp niệm của hồn phách Long mẫu, mà là tạp niệm của Cố Ly Noãn."

Tần Mục nói: "Sở dĩ khi đó thiền trượng không reo nữa là bởi vì Cố Ly Noãn đã không còn tạp niệm, lão đã có chủ ý, nếu chúng ta có thiền trượng Khích Khí La bảo vệ thì lão ta không cách nào ăn chúng ta được, như vậy thì đơn giản là mượn tay của chúng ta thoát vây!"

Hồ Linh Nhi nghẹn họng trừng mắt, sau một lát tiểu hồ ly mới ha ha nói: "Mục công tử, thật sự ngươi chỉ có mười hai tuổi?"

"Qua mùa thu mới mười hai tuổi đấy." Tần Mục hàm hậu cười nói.

"Như vậy ngươi cũng là hồ ly tinh hả?"

Advertisement / Quảng cáo


Hồ Linh Nhi hưng phấn nói: "Ngươi nhất định là hồ ly đực thành tinh, hơn nữa là loại thông minh xảo trá kia!"

Tần Mục chua chát tố khổ, nói: "Ngươi không biết tuổi ấu thơ của ta trôi qua như thế nào đâu! Từ nhỏ ta đã bị một đám ông lão, bà lão lừa bịp, ngay trước khi ta đi săn thú, bà bà còn gạt ta vào chuồng gà lấy trứng, đó là một con Kê Bà Long, nó đánh ta chạy khắp nơi, căn bản đánh không lại nó! Còn bà bà liền lén lút chuồn tới lượm trứng gà"

Cũng không lâu lắm, bọn họ vòng qua hồ nước, đi ra miếu Long Vương.

Hồ Linh Nhi làm pháp thuật kêu gọi yêu phong, Tần Mục thì lại đạp gió mà đi, một người một cáo đi tới nhà tranh trước thác nước, Tần Mục vội vã về thôn liền muốn cáo từ, Hồ Linh Nhi cười nói: "Bây giờ trên người ngươi vừa dơ vừa thúi, hà tất vội vàng quay về như thế? Bên thác nước chỗ ta là hồ nước, ngươi xuống rửa ráy trước đi, ta giúp ngươi giặt sạch xiêm y, sau khi đồ khô ngươi mặc vào nhẹ nhàng thoải mái chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa ta còn có chút nghi hoặc trong tu luyện muốn thỉnh giáo ngươi."

Tần Mục do dự một chút, đang muốn nói chuyện thì lúc này trong nhà lá truyền đến tiếng cười lạnh của Tư bà bà: "Rửa ráy? Tu luyện? Đến cùng là Thải Âm Bổ Dương vẫn là Thải Dương Bổ Âm?"

"Bà bà?"

Tần Mục vừa mừng vừa sợ: "Sao bà lại ở chỗ này?"
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.