Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 308



Buổi tối, vầng trăng non treo trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, dấu vết của mùa xuân đã càng lúc càng rõ rệt, đến ngay cả gió đêm cũng không còn quá lạnh lẽo mà đã mang một chút hơi ấm.

Dương Thanh Lộ mặc bộ đồ thể thao màu đen, như thường lệ chạy bộ ra khỏi nhà mình.

Để giữ vóc dáng đẹp và sức khỏe tốt, tối nào Dương Thanh Lộ cũng ra ngoài chạy bộ, cô luôn tâm niệm rằng phụ nữ phải có quyết tâm thì mới có thể trèo cao được!

Vươn đôi chân dài của mình, Dương Thanh Lộ vừa điều chỉnh hơi thở vừa chạy ra khỏi nhà, hướng về phía công viên ở gần đó.

Gió đêm ấm áp thổi qua, có vài người cũng đang chạy bộ trong công viên, Dương Thanh Lộ rẽ vào một ngã rẽ, chạy theo lộ trình bình thường của mình.

Lúc này, ở một bụi cây cách đó không xa chợt có tiếng động lạ phát ra, Dương Thanh Lộ liền chạy đến xem, càng đến gần thì càng nghe rõ âm thanh phát ra từ đó.

Advertisement / Quảng cáo


Bụi cây cứ liên tục phát ra tiếng sột soạt, cành lá rung rinh dữ dội, và nghe rõ nhất là tiếng thở nặng nề dồn dập của nam nữ hòa quyện vào nhau.

Dương Thanh Lộ đứng cạnh bụi cây khẽ nhướn mày, sau đó hé đôi môi dày gợi cảm của mình lên mà quát lên châm chọc: “Này, các người đang làm cái gì đấy?”

Đôi nam nữ trong bụi cây lập tức sợ đến mức ngã ra đất, sau đó vội vàng mặc quần áo vào rồi sợ sệt hỏi: “Ai đấy?”

Dương Thanh Lộ nở nụ cười đắc ý rồi quay người chạy đi mất.

Khi hai người đó bước ra khỏi bụi cây thì Dương Thanh Lộ đã chạy mất tăm mất tích rồi.

Bóng của cô đổ dài trên mặt đất, do vừa mới chọc ghẹo phá hoại được chuyện tốt của người khác nên tâm trạng Dương Thanh Lộ đang rất vui. Chạy một lúc mệt rồi, khi đến bên bờ hồ công viên, Dương Thanh Lộ dừng lại ngắm cảnh đêm một lúc.

Ánh trăng chiếu rọi lên mặt hồ, phát ra ánh sáng bạc lấp lánh đẹp mắt, từng làn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến Dương Thanh Lộ thích thú hất mái tóc đuôi gà của mình.

Lúc này, Dương Thanh Lộ đang trầm tư chợt nhớ lại tin nhắn gần đây vừa gửi cho Cố Thiên Tuấn, từ sau hôm trò chuyện với Cố Thiên Tuấn thì cô đã bắt đầu ngày nào cũng gửi tin nhắn cho anh.

Nhưng Cố Thiên Tuấn chưa bao giờ trả lời lại tin nhắn của cô, không biết anh rốt cuộc có chút ý nào với cô không.

Nghĩ đến đây, Dương Thanh Lộ khẽ thở dài.

Bỗng nhiên, Dương Thanh Lộ đang thẫn thờ chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cô căng tai lên nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân rất nhẹ.

Tuy bước chân ấy rất nhẹ, rất rón rén, nhưng Dương Thanh Lộ là người tinh mắt thính tai, thế nên cô nghe rất rõ ràng.

Dương Thanh Lộ cũng nhẹ nhàng cử động, cô không quay đầu lại ngay mà hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho việc quay ngoắt người lại.

Đúng lúc đó thì có một bàn tay chợt đặt lên vai Dương Thanh Lộ.

Ngay lập tức, Dương Thanh Lộ đưa tay nắm chặt bàn tay ấy rồi thuận đà kéo mạnh một cái.

Một tiếng “bịch” vang lên, người vừa đặt tay lên vai Dương Thanh Lộ mất đà ngã lăn ra đất.

“Khốn kiếp, dám đánh lén bà, nửa đêm nửa hôm lén la lén lút, bà sẽ lôi mày tới đồn cảnh sát!” Dương Thanh Lộ không còn dáng vẻ nho nhã, ngồi thẳng lên lưng kẻ đó chuẩn bị giáng nắm đấm xuống.

Advertisement / Quảng cáo


“Khoan đã, khoan đã! Tôi là bảo vệ khu này!” Người đàn ông vừa bị Dương Thanh Lộ đánh liền vội vàng lên tiếng cầu xin.

“Hả?” Dương Thanh Lộ hạ nắm đấm xuống, đứng dậy quan sát, thấy người đang nằm dưới đất kia quả thực đang mặc đồng phục bảo vệ.

“Đang đêm đang hôm, có gì thì lên tiếng, sao lại đập lên vai tôi?” Dương Thanh Lộ khó chịu đứng dậy, phủi bùn đất trên người mình.

“Vì tôi thấy cô đứng ở đây có một mình, tưởng cô đang định làm chuyện khờ dại gì đó.” Bảo vệ ngồi dưới đất vừa xoa chỗ bị Dương Thanh Lộ đánh vừa lồm cồm bò dậy.

“Ai nghĩ quẩn chứ tôi thì không bao giờ!” Dương Thanh Lộ bĩu môi, cô xinh đẹp thế này, có tài hoa thế này, lại nhiều người theo đuổi, gần đây lại còn quen được một ông chủ lớn, sắp sửa trở thành phu nhân tổng tài tập đoàn Cố Thị rồi, việc gì phải nghĩ quẩn chứ?

“Hi hi…” Người bảo vệ kia đứng dậy, gãi đầu, cười ngượng ngùng, “Tôi chỉ là lo cho sự an toàn của cô, dù gì cô xinh đẹp như vậy, thân hình lại quyến rũ thế này, ban đêm đứng ở đây thật sự không an toàn đâu.”

“Hứ.” Dương Thanh Lộ lạnh lùng hừ mũi, lại là một tên đàn ông không biết thân biết phận đây mà!

Cô liền phẩy tay nói: “Thôi được rồi, anh đi đi, tôi còn phải chạy bộ!”

“Nhưng cô không đọc tin tức gần đây à? Mấy cô gái đẹp chạy bộ ban đêm dạo này rất hay bị hiếp rồi giết, tôi cảm thấy cô nên về nhà đi thì hơn.” Người bảo vệ đó đứng dưới bóng cây, đèn không chiếu đến nên Dương Thanh Lộ nhìn không rõ mặt.

Giọng của anh ta rất trầm, hòa với tiếng lá cây xào xạc khiến người ta nghe thấy mà không khỏi rùng mình.

Dương Thanh Lộ chợt cảm thấy ớn lạnh, đành phải mím môi rồi nói: “Thôi được rồi, tôi chạy cũng mệt rồi, giờ tôi về đây.”

“Vậy tôi có thể đưa cô về nhà không?” Bảo vệ nọ bước lên một bước, áp sát vào người Dương Thanh Lộ.

Dương Thanh Lộ lập tức bất giác lùi lại, suýt nữa đã trượt chân ngã xuống hồ, cô loạng choạng một lúc rồi quay đầu lại nhìn hồ nước sâu hai mét sau lưng mà nuốt nước bọt.

“Cũng được thôi, nhưng mà anh lùi lại nhường đường cho tôi đã!” Dương Thanh Lộ nhìn người bảo vệ càng lúc trông càng có vẻ kì lạ này rồi lấy hết can đảm quát lên.

Nhưng người bảo vệ đó không những không lùi lại mà còn bước lên một bước, lúc này cả người đã bước ra khỏi bóng cây.

Dưới ánh trăng mờ mờ và ánh sáng nhập nhoạng của đèn đường, Dương Thanh Lộ khó khăn lắm mới thấy được mặt của người đó.

Nhưng ngay khi vừa thấy rõ mặt của người bảo vệ nọ, Dương Thanh Lộ lập tức nhíu mày, thất thanh hỏi: “Anh… anh là bảo vệ mới đến à? Sao tôi ở đây mà chưa bao giờ gặp anh?”

Advertisement / Quảng cáo


“Bây giờ không phải gặp rồi sao?” Người bảo vệ nở nụ cười thâm hiểm rồi chợt đưa tay đẩy mạnh về phía trước.

Anh ta dùng hết sức lực đẩy vào người Dương Thanh Lộ, Dương Thanh Lộ đang đứng ở mép hồ vốn đã không vững rồi, thế nên chỉ kịp hét lên một tiếng “á” giữa màn đêm.

Nhưng lúc này, những người ở gần đó đều đang bận việc riêng của mình, không quan tâm nhiều đến tiếng hét ấy, dạo gần đây có rất nhiều người thích giở trò quấy rầy người ta hành sự, thế nên ai cũng nghĩ tiếng hét ấy chẳng qua chỉ là muốn trêu ghẹo mấy cặp tình nhân mà thôi.

“Cứu… cứu tôi với! Ọc ọc…” Dương Thanh Lộ rơi xuống nước, cố gắng vùng vẫy, cô đưa tay lên cao cầu cứu, nhưng cứ mãi chới với, cuối cùng dần dần chìm xuống nước.

Người mặc đồ bảo vệ kia vẫn đứng yên trên bờ, chăm chú nhìn mặt nước, cho đến khi tiếng quẫy nước dưới hồ càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ rồi bình lặng trở lại.

Anh ta vẫn tiếp tục đứng bên hồ một lúc lâu nữa, sau khi xác nhận người vừa rơi xuống hồ kia đã thật sự chìm rồi mới thong dong rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.