Người Tìm Xác

Chương 28: Căn nhà ăn thịt người



Cát Dân Khải buôn bán hoa quả khô nên hay phải tới Urumqi để lấy hàng, bình thường chỉ cần đi một ngày là về. Nhưng hôm ấy vừa khéo đường cao tốc bị chặn, tuyến đường dành cho xe vãng lai bị ách tắc, nên ông ta đành nghỉ lại Urumqi một đêm.

Sáng hôm sau trở về, ông ta phát hiện vợ của mình treo cổ chết trong nhà. Theo như lời của chị gái hàng xóm, thì lưỡi của vợ Cát Dân Khải có thể lôi dài đến cả nửa mét!

Cát Dân Khải nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao đang yên đang lành, vợ mình lại tự sát? May mà trước đó một ngày, mẹ vợ đến thăm cháu, con trai đòi về ngoại chơi nên được bà dẫn đi, nếu không còn chuyện gì xảy ra nữa cũng không biết được?

Sau khi cảnh sát kiểm tra hiện trường xác định là tự tử, rồi đưa cái xác đi hỏa táng qua loa… Cát Dân Khải làm tang cho vợ xong cũng không dám ở lại căn nhà này nữa, thế là ông ta phá giá, hi vọng có thể bán nó đi nhanh, còn ông ta đưa con trai đến nơi khác ở.

Căn nhà này cũng bỏ không mấy năm, mãi cho đến năm ngoái, có một gia đình họ Chu chuyển vào, họ là người Cam Túc tới đây buôn bán hoa quả khô. Vì cùng chỗ làm ăn thân thiết với Cát Dân Khải, nên ông ta mới cho họ mượn căn nhà này một thời gian ngắn, đợi đến khi tìm được chỗ ở thích hợp sẽ chuyển đi.
Advertisement / Quảng cáo


Nhà họ Chu có bốn người, hai vợ chồng và hai cô con gái, bọn họ ở đó cũng gần được ba tháng, nhưng đột nhiên ba ngày trước, chị gái nhà bên phát hiện cổng nhà này khóa chặt, trên cổng còn dán giấy rao bán nhà!

Tôi nghe chị hàng xóm kể, thì càng tò mò những chuyện đã xảy ra ở đó hơn! Thế là tôi nhìn sang chú Lê, muốn xem thử ông ấy có tính toán gì không.

Chú Lê nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy chị có số điện thoại của Cát Dân Khải không, ngày mai chúng tôi đến xem nhà.”

Chị hàng xóm nghe xong thì sững sờ: “Mấy anh muốn thuê chỗ đó thật à! Nhưng tôi nói cho mà biết, căn nhà đó có ma thật đấy!”

Chú Lê mỉm cười: “Không sao, chúng tôi không định ở đây, chỉ dùng nó để làm nhà kho thôi.”

Chị nghe thế mới yên tâm: “Vậy thì được, chỉ cần không vào ở chắc sẽ không sao. Nói thật, nếu không phải điều kiện của gia đình tôi không tốt thì tôi cũng muốn dọn đi từ lâu rồi. Anh xem cái ngõ nhỏ này còn mấy nhà có người ở nữa đâu? Đều bị căn nhà có ma kia dọa chạy mất đấy!”

Rời khỏi nhà chị, chúng tôi lại đến trước cửa nhà đó nhìn, xác định bên trong đúng là không còn thi thể nào. Lúc ấy tôi thật rất muốn vào trong xem căn nhà ấy ra sao mà có thể khiến nhiều người mất mạng như vậy…

Chị hàng xóm cho chúng tôi số điện thoại của Cát Dân Khải, chú Lê gọi cho ông ta, đối phương vừa nghe có người muốn tìm mua nhà thì hẹn ngay ngày mai gặp, xem ra gã này đúng là nôn nóng muốn bán nhà lắm rồi!

Quay về nhà nghỉ, chú Lê dặn đi dặn lại tôi, dù ngày mai thấy gì cũng không được nói toạc ra. Thực ra chú ấy không nói thì tôi cũng biết, tôi đâu có ngu. Dù kinh nghiệm xã hội chưa được nhiều, nhưng tôi cũng không ngu đến mức đó chứ!?

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lái xe đến căn nhà kia, vừa xuống xe đã trông thấy một người đàn ông trung niên đứng chờ sẵn ở cửa. Không cần hỏi cũng biết đây là Cát Dân Khải, ông ta có vóc người điển hình của đàn ông Tân Cương, cường tráng, mặt mày bóng loáng.

Người đàn ông chủ động bắt tay chú Lê, sau đó mỉm cười với ông ấy và nói: “Chào ngài, ngài hẳn là ngài Lê rồi!”

Chú Lê khách sáo nói: “Đúng là tôi, anh là… Cát Dân Khải?”
Advertisement / Quảng cáo


Cát Dân Khải gật đầu: “Vâng, chính là tôi, hôm qua nhận điện thoại rồi, tôi còn chưa kịp nói rõ, chỉ sợ sáng nay ngài tới xem nhà sẽ không được vui…”

Tôi thầm nghĩ, xem ra tên này cũng biết rất rõ căn nhà có vấn đề không thể bán được. Tôi thử thăm dò. “Anh nói vậy là sao? Tại sao lại sợ chúng tôi không vui?”

Cát Dân Khải ngại ngùng chà chà tay: “Tuy các vị đều là ông chủ từ nơi khác đến, nhưng tôi cũng không muốn lừa gạt gì. Căn nhà này trước kia từng có người chết, cho nên tôi mới để giá thấp như vậy, tôi có thể đảm bảo các vị đi cả khu này cũng không thể mua được chỗ nào rẻ hơn nữa đâu!”

Chú Lê thấy ông ta cũng còn tốt đẹp nên cười nói: “Chúng tôi cũng có nghe phong phanh về chuyện đó rồi, nhưng cũng không phải là vấn đề, nếu thấy phù hợp, chúng tôi sẽ dùng nó làm nhà kho chứ không có ý định sống ở đây.”

Cát Dân Khải nghe xong cũng ngạc nhiên, ông ta nói ngay: “Vậy thì tốt quá rồi, nào, chúng ta vào trong xem đã!”

Thật ra mục đích của chúng tôi cũng chỉ là muốn vào trong xem thử thôi, nên chúng tôi theo Cát Dân Khải đi vào…

Đây là một căn nhà có sân vườn rất bình thường, trong sân có hai cây táo hình như đã nhiều năm tuổi rồi. Mặt đất lát một lớp gạch nhiều màu, chắc là mới được sửa sang lại. Cát Dân Khải đi trước mở khóa cửa phòng rồi vào trong.

Đinh Nhất chau mày quan sát quanh sân, tôi và chú Lê vào nhà với Cát Dân Khải. Trước đó tôi còn cho rằng căn nhà này đã rất cổ rồi, thế nhưng vào rồi mới biết, căn nhà có cửa sổ sát đất rất cao và hút sáng, tường nhà trắng muốt như tuyết, nhìn là biết đã được sửa chữa lại.

Chú Lê lướt quanh căn phòng một lúc mới thắc mắc hỏi Cát Dân Khải: “Anh vừa quét vôi lại nhà à?”

Cát Dân hơi hậm hực, cười nói: “Là do sợ người đến xem nhà ngại chỗ này xui xẻo đó, nên tôi mới sơn lại bức tường cũ, nhìn cũng đẹp hơn chút.”

Chú Lê khẽ gật đầu rồi không nói gì, còn tôi thì đi xung quanh tìm kiếm những di vật mà khách trọ cũ để lại, hi vọng có thể nhìn thấy chút đầu mối có ích qua những món đồ đó.

Đáng tiếc, trong ngoài căn nhà này đã được dọn dẹp quá sạch sẽ, trừ vài món đồ dùng đơn giản thì chẳng có gì cả. Thật sự không thể nhìn ra được, cách đây vài ngày từng có bốn người sinh sống ở đây…
Advertisement / Quảng cáo


Tôi thấy dáng vẻ của Cát Dân Khải nhìn như thành thật, nhưng ánh mắt lại biểu lộ sự khác thường, điều này khiến tôi không có ấn tượng tốt với ông ta, tôi vờ như vô tình hỏi: “Trước đây nhà này ai ở vậy ạ?”

Lần này ánh mắt của Cát Dân Khải hơi ngập ngừng, ông ta nói: “À, trước đó gia đình một người bạn của tôi đến ở, nhà của họ chưa sửa xong nên tôi cho mượn một thời gian ngắn, mấy ngày trước sửa xong nhà nên họ đã dọn đi rồi!”

Tôi cẩn thận nghe Cát Dân Khải nói, muốn tìm sơ hở, nhưng ông ta lại nói rất hợp tình hợp lý. Nếu không phải chúng tôi biết gia đình nhà này đã chết hết rồi, chắc sẽ không nghi ngờ gì cả.

Sau đó ba chúng tôi đi thăm quan khắp căn nhà, nhưng vẫn không tìm được thứ gì có ích. Xem ra hôm nay đành phải trở về tay không rồi! Nào ngờ, khi chuẩn bị rời khỏi căn nhà, tôi vấp vào viên gạch hơi nhô lên trong sân, theo bản năng, tôi bám vào cây táo gần mình nhất để giữ thăng bằng.

“Ầm…” Đầu tôi kêu lên, rất nhiều mảnh kí ức thoáng qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.