Nhà Có Nuôi Một Tiểu Bạch Thỏ!

Chương 46: Tiểu tô tô có tiểu tiểu tô rồi!



Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ

#Ltt

CHƯƠNG 46: TIỂU TÔ TÔ CÓ TIỂU TIỂU TÔ RỒI!

Tô Tịnh An ở trong phòng cấp cứu đã mười phút rồi, như thế nào vẫn chưa ra? Còn nữa, bác sĩ thì liên tục người ra người vào, rốt cuộc là bị làm sao rồi?

"Làm sao vậy?"

Mễ Phong sau khi nhận được điện thoại cũng lập tức lái xe đến, còn không phải là lão Hứa làm loạn cái bệnh viện của chú hắn sao? Cũng may tiếp tân nhanh trí gọi cho hắn.

"Đã mười phút rồi, có khi nào, cô ấy...!"

"Tôi nói chuyện với bác sĩ rồi! Không sao cả, còn có, là tôi gọi thêm mấy bác sĩ chuyên khoa khác đến, tranh thủ kiếm tra kĩ một lượt luôn, cậu nói em Tô không thích đi bệnh viện còn gì, nhân vụ này, kiểm tra tổng quát một thể đi!"

Hứa Tuệ Lâm nghe hắn nhắc đến chị dâu, trong đầu lại bắt đầu suy diễn lung tung bắt đầu nghĩ mấy chuyện không đâu vào đâu, hắn ta còn dám ở trước mặt nó gọi chị dâu nhỏ như vậy! Mễ Phong,, tên đàn ông khốn kiếp.

Hứa Trác Tuyệt, thím Âu nghe xong rốt cuộc cũng có thể an tâm một chút rồi, Lão Mễ lân la ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn hai mắt nó sưng húp buồn cười:

"Em cũng biết khóc hả?"

Advertisement / Quảng cáo


"Liên quan gì đến anh?"

"À, đúng rồi, lát nữa, bác sĩ sẽ nói chuyện với cậu, chuẩn bị tâm lí một chút!"

Hứa Trác Tuyệt không nói gì, nhìn chăm chú cửa phòng cấp cứu, Tô Tịnh An, anh còn chưa nói lời xin lỗi chính thức, em dám có chuyện gì thử xem!

Lão Mễ hình như không có gì lo lắng, hay buồn bực gì cả, rút khăn giấy trong áo khoác chìa trước mặt nó:

"Lem son rồi!"

Hứa Tuệ Lâm giật lấy khăn giấy, móc túi trái, lại ngó sang túi phải, kiếm không ra cái điện thoại để mà soi, lão Mễ ngồi bên cạnh bấm bấm cái gì đó, sau đó cũng tốt bụng đưa máy cho nó.

Hứa Tuệ Lâm cảnh giác nhìn, có nên cầm không? Thôi kệ đi, chẳng lẽ cứ vác cái mặt này ra ngoài sao? Nó cầm lấy điện thoại, bật camera vừa soi, vừa móc trong túi quần ra thỏi son, lau sạch rồi lại tô lại, bặm bặm môi trước màn hình.

Hứa Tuệ Lâm có biết, lão Mễ đang quay lại màn hình điện thoại không?

Lão Mễ ngồi che miệng ở bên cạnh, nhìn nó làm trò hề ở trước mặt, thỉnh thoảng ho một tiếng nhịn cười.

"Trả này!"

Mễ Phong cầm lấy điện thoại, vờ nghiêm túc nhét vào túi áo, đoạn clip kia, có nên cho chủ nhân nó xem một chút không???????

(Phong à, con đừng để lão cho con đơn độc cả đời đấy nhé, tội mỗi Tuệ nhà lão thôi, haizzzz)

- -----------

"Bệnh nhân có thai rồi! Sở dĩ bị ngất là do cơ thể gần đây ăn uống không đầy đủ thôi, tâm trạng cũng ảnh hưởng đến việc sinh nở và mang thai, cho nên, người nhà để ý đến cô ấy một chút!"

Sau khi Tô Tịnh An được chuyển đến phòng bệnh, Hứa Trác Tuyệt cũng đến ngay phòng riêng của bác sĩ, câu đầu tiên, ông ta nói chính là như vậy. Sau đó, nói thêm gì anh cũng không có nghe nữa, chỉ biết rằng cô mang thai rồi!

"Đứa bé được bao lâu rồi!"

"Theo như kiểm tra thì được khoảng ba tuần rồi!"

Ba tuần rồi sao? Vậy thì tốt rồi, càng dễ để lôi cô về nhà!

"Đây là ảnh siêu âm!"

Hứa Trác Tuyệt kích động cầm lấy, nhìn chấm đen xì ở tỏng ảnh mà bác sĩ đó chỉ, đột nhiên bật cười thành tiếng, không nói không rằng bỏ ra khỏi phòng.

Tô Tịnh An có thai rồi!

"Sao rồi? Vui không?"

"Này là con của tôi!"

Hứa Trác Tuyệt vui phát ngốc rồi, lão Mễ đứng ngoài cửa phòng, nghe tiếng anh cười thoải mái như thế, cũng chưa tin được người trước mặt,, có thật là lão Hứa không? Lão Hứa có thể cười như thế sao?

- --------------------------

"Chị dâu có em bé thật sao? Con sắp lên chức dì rồi! Thím cũng lên chức bà rồi!"

Hứa Tuệ Lâm vừa nói vừa cười, nhìn chị dâu nhỏ lại cười cười.

"Con phải đi báo cho ông nội biết!"

Thím Âu bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, tiểu Tô Tô có em bé rồi, bà Đình ở trên đó nhất định là rất vui. Thế nhưng, trong lòng cũng lo sợ, chuyện của hai người còn chưa đến đâu, bây giơ lại có em bé...

"Tiểu Tô Tô, tỉnh rồi sao?"

Tô Tịnh An nhìn căn phòng, lại ngửi thấy mùi của bệnh viện, lần thứ hai tỉnh dậy ở trong bệnh viên, không có gì vui vẻ hết, chỉ có sợ, sợ đến mức ước gì không tỉnh dậy nữa. Vừa sợ vừa kéo chăn muốn xuống giường.

Advertisement / Quảng cáo


"Tiểu Tô, đừng đừng xuống giường, cơ thể con còn yếu, đợi khoẻ thì chúng ta về nhà, đừng giật cái đó ra!"

Thím Âu nhìn mu bàn tay cô vội vàng túm lấy, ngăn ý định của cô lại. Tô Tịnh An lắc đầu nguầy nguậy, vừa khóc vừa muốn bỏ chạy,lúc cô đến bệnh viện, bà Đình sau đó cũng bỏ cô mà đi, lúc cô bị anh đưa đến bệnh viện, chú cũng bỏ lại cô ở đây, chú cũng giận cô không nói chuyện nữa, Tô Tịnh an không muốn ở lại đây, bệnh viện không có gì tốt đẹp hết.

Thím Âu chạy đuổi theo cô, trong bụng tiểu Tô còn có bảo bảo, không thể chạy lung tung được, đến ngã rẽ, lúc thím sắp không sức mà theo nữa rồi, rốt cuộc Tô Tịnh an cũng dừng bước, nhìn Hứa Trác Tuyệt với lão Mễ đang đi đến, sợ hãi.

"Em Tô?"

Lão Mễ đang đi đột nhiên dừng lại, Hứa Trác tuyệt nghe thấy cũng ngẩng đầu nhìn, Tô Tịnh An lùi lại mấy bước, quay đầu lại chạy, cũng may Hứa Trác Tuyệt túm cô lại kịp.

Tô Tịnh An nhìn cổ tay bị anh túm, chạy không được, quay sang đánh anh, lão Mễ đương nhiên không dám đứng nhìn, rảo bước bỏ đi, lại nhìn thấy thím Âu ngồi ở hồng hộc ở ghế chờ, vội vàng chạy lại.

"Đừng quậy nữa! Đi về phòng!"

Ai thèm quậy? Ai cần chú kéo cô chứ? Tô Tịnh An cắn tay anh, muốn nhân lúc anh đau quá buông cô ra mà bỏ chạy, ai ngờ anh lại không chịu buông chứ!

"Xong chưa? Xong rồi thì về phòng!"

Đi được hai bước, lại nhìn Tô Tịnh An đi chân đất thì thở dài, đưa tờ giấy siêu âm cho cô, bế Tô Tịnh An trở về.

"Hai người ra ngoài một lát đi!"

Tô Tịnh An ngồi im trên giường, cảnh giác nhìn anh, Hứa Trác Tuyệt lấy khăn lau đi vết máu ở mu bàn tay của cô, nhìn cô khép nép ngồi trên giường, kiên nhẫn ngồi xuống, đưa tay muốn chạm vào cô. Tô Tịnh an lập tức phản ứng dữ dội, nín khóc chưa được bao lâu, vừa khóc vừa đẩy tay anh ra, ngồi nhích lại ra góc giường.

Chú lại muốn bóp cổ cô sao?

"Bà xã, em muốn giận đến khi nào, về nhà rồi giận tiếp, có được không?"

"..."

"Chỗ này có một Tiểu Tiểu Tô rồi! Bà xã, em muốn đứa bé không nhận anh sao?"

Anh nhìn xuống bụng của cô, ánh mắt dịu đi nhiều, chờ đợi phản ứng của cô, thế nhưng, ngoài khóc thì cô đều không nói gì cả.

"..."

Tiểu Tiểu Tô?

Hứa Trác Tuyệt nhìn cô, trong lòng trùng xuống:

"Chúng ta về nhà đi, có được không?"

Không muốn về nhà, không muốn về căn nhà đó nữa...

"Thay quần áo đi, muốn hay không, cũng phải về nhà!"

Đợi Tô Tịnh An thay xong quần áo, Hứa Trác Tuyệt không nói không rằng bế cô đi ra ngoài, thím Âu với lão Mễ đều ở bên ngoài, còn tưởng sẽ ở lại đây một vài hôm, ai ngờ anh đã bế cô đi ra thang máy, thím Âu đuổi theo, lão Mễ cũng giật mình gọi với lại:

"Này, sao đã đi rồi?"

Mẹ nó, bệnh viên nhà hắn, ít nhất cũng phải hỏi í kiến mới được xuất viện chứ!!!!

Ai bảo hắn lại có người bạn như thế chứ!

- -----------------

Hứa Trác Tuyệt lái xe trở về biệt thự, phòng trọ cũng không có ghé qua, xe vừa dừng, thì lập tức bế cô lên trên phòng, ông Hứa ngồi trong phòng khách cũng chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ kịp nhìn hai người kia đi lên trên phòng.

"Này, hai đứa nó vậy là làm lành sao?"

"Cái này tôi cũng không rõ nữa!"

Advertisement / Quảng cáo


Thím Âu đứng ngoài cửa, nhìn hai người đàn ông ngồi trong phòng khách cũng lắc đầu. Thím cũng không biết họ làm lành hay chưa!

"Anh con về rồi sao?"

"Chị dâu con cũng về!"

"Thật hả?"

Có thật không? Nó mới chỉ về tắm rửa còn chưa kịp báo tin nữa, đã làm lành nhanh như vậy sao?

- --------------------

Tô Tịnh An sợ hãi nhìn căn phòng, lắc lắc đầu, vừa khóc vừa chạy ra cửa, lại bị anh một lần nữa kéo lại, cô còn đang có bảo bảo, chạy nhanh như thế làm cái gì? Hứa Trác Tuyệt ôm lấy cô, vừa nói vừa xót xa lau nước mắt:

"Chạy đi đâu? Đi đứng cho cẩn thận, còn chạy nữa, anh nhốt em trong này thì đừng trách!"

Lời nói rõ ràng là đang cảnh cáo, thế nhưng hành động thì bảo bọc cẩn thận như thế, ôm chặt lấy cô, những ngày qua không được ôm cô, có biết anh khó chịu như thế nào không? Kể cả lúc nhìn cô mới trở về nhà, lúc nửa đêm vẫn bởi vì không có cô mà ngủ không yên giấc, cuối cùng cũng có thể ôm cô rồi. Ba tuần,giống như ba năm không được gặp, chỉ là có bầu thôi, lại gầy như thế!

Cô trở về rồi, có thể ngày ngày nhìn thấy cô, vậy là tốt rồi.

END CHƯƠNG 45: TIỂU TÔ TÔ CÓ TIỂU TIỂU TÔ RỒI!
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.