Những Trái Tim Từng Bị Tổn Thương

Chương 9: Trả thù



Leo hết 5 tầng lầu, Hạ lao ra sân thượng. Đập vào mắt Hạ là một đám đám học côn đồ đang ép một học sinh nam nhảy xuống.

'Chị, cứu em' Tùng đứng ở mép sân thượng hét lên. Đúng lúc đó có hai người ở đứng từ xa chạy lại giữ lấy Tùng

'dừng lại không được manh động' Hạ không hốt hoảng, bình tĩnh nói.

'ê con nhỏ mày là ai' một thằng học sinh cầm đầu tiến lại gần Hạ nói. 'nếu đã không liên quan thì biến đi để tụi này làm việc' nó quay người ra ám hiệu cho bọn đàn em đẩy Tùng ngã xuống Hạ chạy lại nắm tay nhưng không kịp

'Tùng.... ' Hạ hét to. Alec ở dưới nhưng đỡ không kịp.

Hạ thật sự cảm thấy sợ hãi, tức giận đến phát khóc. Cô nắm chặt tay quay người lại nhìn đám học sinh dân sau mà phát điên lên.

'cô em ở đây không có camera nên không ai biết được vì sao cậu ta rơi xuống đâu.' nó nói. Tưởng chừng như lời nói đó sẽ uy hiếp được Hạ, cô nhanh chóng chạy đến túm lấy cổ áo của thằng đầu sỏ rồi dúi nó xuống đúng chỗ ban nãy chúng nó dúi đầu Tùng xuống.

'Mày nói đúng, ở đây không có camera nên sẽ chẳng ai biết mày chết là do tao hay do tự tử đâu. Em tao rơi từ trên này xuống có thể không chết nhưng mày rơi từ trên này xuống là sẽ chết đấy có biết không, còn lũ đàn em của mày nữa sẽ không có đứa nào nhìn thấy mặt trời vào sáng mai đâu'. Hạ vừa nói vừa ghì mạnh đầu của hắn xuống.
Advertisement / Quảng cáo


'cứu... cứu...tao...chị em xin chị hãy tha cho em, em xin lỗi chị, em chỉ muốn chơi đùa chút thôi ạ' Hai từ "chơi đùa" được nói ra như cứ hàng ngàn vết dao vào tim Hạ.

'Chúng mày chơi đùa mà để nó ngã từ trên tầng 5 xuống sao. Cái đó là chơi đùa hả, được vậy thì tao sẽ cho mày biết thế nào là chơi đùa' Hạ nhấc nó lên ném sang một bên, rút từ trong túi quần ra một con dao.

'nợ máu trả máu. thằng nào là thằng cầm đầu, thằng nào là thằng nghĩ ra trò này.'. 'Nói nhanh không thì tất cả chúng mày phải chết ở đây' Lời nói của Hạ vừa dứt thì toàn bộ đám học sinh đều chỉ tay về phía nó.

'chúng mày đc lắm...dám phản bội tao...để xem tao sẽ xử chúng mày như thế nào' nó run run đứng dậy chỉ tay về phía đám đàn em của mình.

'Tao nghĩ mày mới là người phải cẩn thận, mày có biết mày đang đứng trên địa bàn của ai không mà dám giết người, trước khi mày xử chúng nó tao sẽ xử mày.' Nói xong Hạ cầm cổ tay của nó xuống đất xòe đủ năm ngón tay ra. 'nợ máu trả máu, may cho mày là thằng Tùng không chết, nên tao cho mày hai sự lựa chọn một là tự nhảy từ trên này xuống, thứ hai là tao chặt một ngón tay của mày'

'chị...em xin lỗi em thật sự xin lỗi' Nó thành tâm cúi đầu xin lỗi. Nhưng từ trước tới nay Hạ không hề thích hai từ xin lỗi nó rất vô nghĩa.

'Xin lỗi sao. Nếu mày xin lỗi mà thằng Tùng nó tỉnh lại thì tao sẽ tha thứ cho mày'
Advertisement / Quảng cáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.