Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 5: Nữ vương thác loạn (5)



Edit: Thích Đào Hố - tuyetvoi_

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

#nuvuonggaothet

=========================

Trước khi rời đi Chúc Ương hỏi tên thầy lừa đảo kia: "Buổi chiều anh từng nói, ả nữ quỷ kia rất  thù tôi, đây cũng là bịa đặt dọa nhau chơi à?"

Tạ Dịch vò đầu gãi tai: "Thì tôi cũng phải nói quá lên để mặc cả được giá chứ? Có điều, cũng không phải tất cả đều là lừa gạt, tôi cũng không biết phải nói thế nào, chỉ là trực giác thôi, dù sao thì so với mấy vụ ma mãnh tôi từng nhận, thì cái nhà này của cô còn rợn người hơn."

Đó là vì đến giờ anh mới tận mắt thấy quỷ đấy, Chúc Ương nghĩ thầm. Nếu ả quỷ kia không thò ra thì chắc tên ngốc to gan này chả chơi game vui quá thì có.

Thấy Chúc Ương chuẩn bị rời đi, Tạ Dịch vội nói: "Này, có thể đổi cho tôi sang phòng khác được không? Hoặc là gọi dì đến ở cùng giúp tôi?"

Chúc Ương cười trêu ngươi: "Anh chắc chứ? Dạo gần đây dì ấy chỉ hận được gả cho nhanh thôi, trong một tuần còn phải đi xem mắt vô số lần, nếu anh đã có yêu cầu như vậy thì tôi đương nhiên cũng không có ý kiến."

Tạ Dịch lập tức run rẩy cầu xin: "Thế nếu bà cô quỷ kai trở lại thì tôi phải làm sao giờ?"

"Nếu anh không nói láo, thì với thể chất đặc thù kia của anh, con quỷ cái kia chắc sẽ không dính lấy anh nhanh thế đâu, dù sao lúc này ả vẫn còn rất yếu, đối đầu với anh không có lợi."

Chúc Ương về phòng, lần này ngược lại không bao lâu đã ngủ thiếp đi, cũng không hề bị nữ quỷ xâm chiếm vào giấc ngủ như Chu Lệ Na nói.

Chúc Ương cũng đã đại khái đoán được là thế, có lẽ ả nữ quỷ cũng đã cảm nhận được sự uy hiếp khi tên thầy rởm kia tiến vào nhà, cho nên trước đêm mò tới tìm cô thì lại ra sức hù dọa nhằm đuổi hắn đi.

Nhưng đã không đuổi được thì chớ, với năng lực hiện giờ của nữ quỷ, chắc hẳn cũng đã phải chịu tổn thất không nhỏ, thậm chí ngay cả khí lực để xâm chiếm vào mộng của Chúc Ương cũng bị mất luôn.

Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán lạc quan, cũng rất có thể con bitch xấu như gấu kia đang cố ý đảo loạn tiết tấu, tích tụ chờ tung đại chiêu gì không biết.

Đối với mấy khả năng này, Chúc Ương cũng chỉ có thể đề cao cảnh giác.

Kế tiếp là sang ngày thứ tư, ăn sáng xong, Chúc Ương cũng chỉ sửa soạn bản thân qua loa một phen rồi đến trường luôn.

Hôm nay cô cố ý không trang điểm, cũng không mặc những bộ đồ chỉn chu xinh đẹp, chỉ mặc một chiếc đầm trắng trông rất tự nhiên tươi mát.

Dáng người của cô vốn đã mảnh mai mĩ lệ giờ đây lại càng thêm thon thả, chỉ cần một bàn tay cũng đã có thể ôm hết. Cả buổi sáng này lông mày cô vẫn luôn khẽ nhíu lại, ánh mắt u buồn nhìn ra xa xăm.

Nhìn Chúc Ương trông có hơi tiều tuỵ, nhưng lại đẹp đến nỗi làm người ta phải thở dài xót xa, khiến cho lòng yêu thương muốn bảo vệ của mọi người lại càng dâng lên mạnh mẽ.

Trong lúc nhất thời, trên diễn đàn bát quái của trường học lại càng thêm sôi sục, tuy nhiên hướng gió giờ đây đã đổi chiều quay sang xót xa, đau lòng cho Chúc Ương đáng thương bị mấy thứ không sạch sẽ bám vào, thậm chí bên phía nam sinh còn bắt đầu tổ chức tìm biện pháp, đủ các loại ý kiến linh ta linh tinh.

Trái lại, bên nữ sinh chỉ ngẫu nhiên có vài giọng nói hơi chua ngoa:

【 Không bị bệnh cũng chẳng phải chịu tai ương gì, cùng lắm chỉ mơ thấy vài cơn ác mộng mà thôi, có cần thiết phải làm ra vẻ như thế không? Người ta bị trầm cảm hoặc phải nghỉ học để chữa bệnh thật cũng không ai rêu rao như cô ta đâu. 】

【 Còn không phải chắc, thấy có dấu hiệu tâm thần phân liệt thì tranh thủ thời gian mà nhập trại đi, nhanh còn kịp không lại chữa không khỏi đâu. 】

Mọi việc xảy ra như thế nào thì trào phúng bắt đầu ló ra như thế ấy, nhưng vừa mới nhú tí đã bị vô số người chỉ trích ném đá xuống giếng. Một đống người tự đội cái mũ đạo đức nên ra sức đè bẹp đống lời chanh chua đó xuống: Người ta đã gặp chuyện bất hạnh rồi mà còn chỉ biết khẩu nghiệp, đã gặp phải xui xẻo lại còn bị mang ra so sánh để tranh xếp hạng,...v....v...

Theo thông lệ, dàn chị em sẽ túm tụm vào mỗi bữa trưa, trải qua một ngày một đêm sôi trào, bây giờ tất cả mọi người đều đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Mọi người cùng tụ tập với nhau ở tầng hai đã là thói quen ước định, các chị em sẽ ngồi vào vị trí riêng của mình, bắt đầu hỏi thăm, an ủi tình cảnh của Chúc Ương.

Dẫu vậy, dù có biểu lộ lo lắng nhưng trong mắt mỗi con hàng lại hiện đầy vẻ vui sướng, cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là hiếu kì tìm hiểu, hoặc là ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Mà kỹ thuật diễn xuất điêu luyện của Chúc Ương thì vẫn luôn online, nhất thời, bầu không khí vui vẻ chan hoà biết bao, những cô nàng trẻ trung xinh đẹp hòa ái trao cho nhau những lời động viên, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn của đời người, ai nhìn mà chẳng cảm động.

Chỉ là đột nhiên có một giọng nói lạc lõng cất lên: "Nè Chúc Ương, mặc dù mình cũng không muốn nói chuyện này ngay lúc cậu đang gặp chuyện không may lắm đâu...."

Chúc Ương ngẩng đầu, giọng nói này là của Lâm Thiến ngồi ở phía đối diện, vẻ đắc ý trong mắt ả bitch này đã sắp trào ra không giấu được đến nơi.

Đã vậy trên mặt còn bày ra điệu bộ khẳng khái, có sao nói vậy: "Hôm nay chắc cậu chưa makeup nhỉ? Cậu cũng không thể chỉ vì cảm xúc của bản thân không tốt mà để hình tượng của mình chật vật thế này được, chị em chúng ta phải luôn giữ gìn hình tượng mỹ mạo, hoặc là tốt nhất đừng ra đường nữa, đây chính là quy tắc do cậu đặt ra đấy."

"Hôm trước bộ dạng của Tạ Tiểu Manh cũng từa tựa vậy, chẳng phải đã bị cậu nói cho không ra gì rồi sao, thế sao hôm nay cậu lại không tuân thủ theo quy định mình đặt ra thế? Thân là hội trưởng, đây có được tính là thất trách không nhỉ?"

Chúc Ương nghe vậy thì nhíu mày nhưng không buồn vội vã đáp lại, trái lại là nhìn lướt qua phản ứng của mọi người xung quanh một lượt.

Không có con hàng nào biểu lộ bất mãn với chuyện bỏ đá xuống giếng của Lâm Thiến, còn có phần tán thành với ý kiến của ả.

Bất cứ ai cũng phải tuân thủ theo quy tắc, vậy ả Chúc Ương này dựa vào đâu mà làm trái, huống hồ chị em trong hội chính là điển hình cho đám "cỏ đầu tường", gió chiều này xoay chiều ấy, khí thế ai mạnh thì hưởng ứng người đó.

Lần trước sau khi Lâm Thiến bị bắt chẹt đến nghẹn, mấy thím này đều đồng lòng bỏ đá xuống giếng theo, nhưng với Chúc Ương, các ả đều chưa dám nhẩy choi choi ra khiêu khích, song, giữ im lặng để mặc cho tình thế phát triển thì mấy con hàng này vẫn có thể làm được.

Chúc Ương biết thừa đức hạnh của mấy ả này, trong lòng hoàn toàn chẳng dao động chút nào, cô chỉ cần bảo trì vị trí cường thế tuyệt đối là xong.

Nói ra thì, cũng may nhờ có chuyện của Chu Lệ Na mà giờ mới thấy được tâm tư của từng chị em cây khế một, quả nhiên là lũ thân lừa ưa nặng, không thể không hung hãn gõ cho mấy ả vài cái, đỡ cho lần sau lại có đứa to gan lớn mật dám hố cô.

Cái trận thế này bày ra, không phải chỉ để chào đón nữ quỷ, mà quan trọng là phải để từng ả bitch này ý thức được, dám có ý nghĩ xấu nhằm vào cô là sai quá sai thế nào.

Thần sắc Chúc Ương loáng cái đã biến đổi, sầu lo ưu phiền đọng trên mi tâm cô bỗng bay sạch, vẻ yếu ớt bất lực cũng hoàn toàn tiêu tán, trong nháy mắt đã khôi phục lại bộ dáng khinh bỉ ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống đám người.

Cô tựa như cười mà không phải cười liếc Lâm Thiến, cười nhạo một tiếng: "Quy tắc do chính tôi đặt ra thì tất nhiên tôi cũng sẽ tuân thủ."

"Cơ mà... Lâm Thiến này, vẫn biết sinh viên hệ phát thanh các cô chỉ luôn chú ý vẻ bề ngoài, nhưng cái năng lực phân tích này của cô cũng làm người ta che mặt ngán ngẩm quá đấy, đúng là khiến ai cũng phải ngờ vực về trình độ của cả hệ mất."

"Không thể có hình tượng chật vật, bất cứ lúc nào cũng phải giữ được vẻ mỹ mạo, có điểm nào mà tôi không thực hiện được sao?"

"Nhưng cô —— " Lâm Thiến thấy Chúc Ương đến chết còn không chịu thừa nhận, thế là chỉ thẳng vào gương mặt mộc của cô.

Còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Chúc Ương gọi một người khác đến.

Trùng hợp làm sao, người tiến đến lại chính là Trình học trưởng, tài tử khoa tin tức, đẹp trai nhà giàu, còn khá tốt tính. Có lẽ do đã thường xuyên giao lưu trong vấn đề chuyên môn, nên Lâm Thiến đã sớm cùng với đối phương có chút mập mờ.

Lại thấy con đũy Chúc Ương này sau khi gọi người đến thì bày ra cái điệu bộ điềm đạm đáng yêu, đúng bộ dạng bạch liên hoa tiêu chuẩn: "Học trưởng, có chuyện này em muốn hỏi cái nhìn của cánh đàn ông các anh."

Đàn anh Trình bỗng được điểm danh thì giật mình kinh ngạc: "Em nói đi, có phải đã gặp phiền toái gì rồi không? Cứ nói cho anh biết."

Chuyện Chúc Ương đụng phải mấy thứ quỷ quái đã chấn động toàn trường nên ai cũng biết, nhưng dù vậy thì cũng không thể nói toẹt ra trước mặt người ta được.

Nhưng không ngờ Chúc Ương lại hỏi một vấn đề khác: "Hôm nay lúc em ra ngoài cũng đã nhận ra khí sắc của mình không ổn lắm, nhìn xanh xao như quỷ không bằng, đến trường học lại thấy tất cả mọi người cứ nhìn em chằm chằm, thế nên... không biết có phải dung mạo của em đã làm ảnh hưởng đến mọi người không vậy?"

"Cái nhìn của cánh đàn ông các anh có lẽ sẽ khách quan hơn, nên em muốn hỏi, trông em hiện giờ —— có vấn đề gì không anh?"

Đàn anh Trình nghe xong thì ngay tức khắc phản bác: "Nào có đâu? Mấy cô gái bọn em chẳng qua là toàn suy nghĩ lung tung, biết các em luôn thích xinh đẹp rực rỡ, nhưng mọi người nhìn em hoàn toàn không phải là ghét bỏ đâu, chỉ là vì em đột nhiên đổi phong cách, trông quá mới mẻ  khiến người ta không thể rời mắt đó mà."

Cả hai đang nói chuyện bình thường, lại bỗng thành ra có chút mập mờ, Chúc Ương thành thạo điêu luyện thả thính: "Vậy học trưởng à, anh thấy em trang điểm tự nhiên như này có đẹp không? A, hay trang điểm như Lâm Thiến thì thế nào?"

Đàn anh Trình nhìn sang Lâm Thiến, người vẫn luôn mập mờ với mình nhưng chưa bao giờ tiến thêm một bước xé rách tầng quan hệ này, rồi quay lại nhìn Chúc Ương, cô nàng có mỹ mạo lộng lẫy nổi bật nhất trong một đám nữ sinh xinh đẹp này.

Vẻ mặt đàn anh chợt nghiêm túc nói: "Đừng, kỳ thật so với Lâm Thiến, anh lại càng thưởng thức phong cách mộc mạc tự nhiên hôm nay của em hơn."

Lâm Thiến không thể tin nổi mà nhìn Trình học trưởng, Chúc Ương trái lại chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay: "Vậy được rồi, đã quấy rầy thời gian dùng bữa của học trưởng, đúng rồi, bữa tiệc sinh nhật của em có lẽ sẽ được tổ chức sớm hơn dự định, chắc là sẽ vào chủ nhật của tuần này, đến lúc ấy mời đàn anh nhớ nể mặt mũi em mà đến nha."

Mỹ nhân đã đích thân gửi lời mời, mặt mũi của đàn anh Trình tất nhiên càng thêm xán lạn, bao nhiêu nam sinh đều thèm muốn tham dự tiệc sinh nhật của Chúc Ương mà còn không được, chuyện này đúng là đáng để hắn đem đi khoe khoang.

Huống hồ Chúc Ương còn vừa mới cố tình gọi trúng hắn, còn lấy Lâm Thiến ra để ganh đua so sánh, chẳng lẽ cô đã có ý gì với mình?

Nam sinh mang theo bộ não không ngừng tự sướng rời đi, lúc này Chúc Ương mới gác đôi chân dài lên bắt chéo, nhìn về phía Lâm Thiến: "Làm sao bây giờ? Bà đây chính là kể cả không trang điểm không rửa mặt, khỏa thân quấn khăn trải bàn thôi rồi đi ra ngoài, thì trong mắt những người khác vẫn cứ xinh đẹp lộng lẫy hơn cô đấy."

Cô lại lia mắt rà quét một vòng đám nữ sinh xung quanh: "Tất nhiên, nếu ai đủ tự tin thì cũng có thể một lần chơi lớn cũng được. Để tôi xem, vậy lấy Lâm Thiến sau khi trang điểm làm tiêu chuẩn  đi, chỉ cần không kém hơn tiêu chuẩn này thì tôi tuyệt đối sẽ không nói này nọ gì hết."

"Dĩ nhiên, nếu ngay cả diện mạo của chính mình mà còn không tự biết điều thì cũng đừng trách tôi nói chuyện khó nghe."

"Chúc Ương, cô —— " Lâm Thiên thấy nghẹn cả thở, con ả này chẳng những chim chuột giai cô ta đang tăm tia ở ngay trước mặt, mà còn nhục nhã cô như thế.

Lại còn lấy cô ra làm thước đo tham chiếu, đây chẳng phải là nói toẹt ra, trong Hội Chị Em cô là người có ngoại hình thấp nhất sao?

Chúc Ương quay đầu nhìn về phía ả, lạnh lùng hỏi: "Làm sao? Có ý kiến gì?"

Ban đầu, Lâm Thiến chính là định thừa dịp Chúc Ương đang bị quỷ quái quấn thân, túm lấy nhược điểm nhằm hạ bệ uy tín của con bitch này, rồi lại dần từng bước đạp cô xuống dưới.

Nhưng bây giờ khi nhìn vào trong đôi mắt của cô, lại chỉ thấy tràn đầy sự hời hợt châm chọc, Lâm Thiến giờ mới ý thức được, cái gì mà gặp phải quỷ rồi hoảng hốt sợ hãi, tinh thần uể oải, tất cả đều là do con bitch này giả vờ diễn mà thôi.

Nói không chừng, tất cả đều là do ả cố ý "nhử mồi câu" để xem phản ứng của đám chị em này thế nào, cũng xem thử có ả nào vội vã muốn xông tới đạp người xuống nước không thôi. Đáng chết, chính mình lại quá xúc động.

Đã vậy, con ả này còn khiến đối tượng mập mờ với Lâm Thiến quay lưng phản bội lại mình trong màn vả mặt ban nãy, tinh thần của cô ta giờ phút này đã không thể nào tập trung được nữa, vì thế Lâm Thiến cũng chỉ có thể nuốt xuống ngụm máu này, ăn nói khép nép giải thích mình không hề có ý đó.

Đám nữ sinh xung quanh bây giờ đã phản ứng lại kịp, nhao nhao nửa thật nửa giả chỉ trích Lâm Thiến, bảo cô vô duyên vô cớ lại đi gây sự chọc người ta làm gì.

Chúc Ương nở một nụ cười, nụ cười tươi đẹp ngọt ngào, nhưng lời nói ra từ trong miệng cô lại khiến lòng người phải run bần bật ——

Cô nói: "Riêng mình thì mình rất thưởng thức con người Lâm Thiến, biết nâng lên được thì cũng buông bỏ xuống được, càng cản lại càng hăn không cần mặt mũi." Lại đối với mấy người khác nói: "À, tất nhiên còn có các cậu vô cùng nhạy cảm với hướng gió nữa, chuyển hướng cũng tuoiw mát lưu loát lắm, tôi đây vô cùng hài lòng."

Đây chả khác nào công khai mắng Lâm Thiến vừa thấy tình thế không đúng đã nhanh chóng cụp đuôi, cùng với một đám người chỉ giỏi mượn gió bẻ măng nữa.

Nhưng lại chẳng ai dám đáp lời, chỉ ngượng nghịu vùi đầu vào ăn salad.

Chu Lệ Na Vẫn luôn bẹp dí ở nhà giờ mới dám thò mặt ra - đang ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn ăn, toàn bộ một màn vừa rồi mà cô ả còn chưa dám hó hé lấy một tiếng.

Đều cùng bị quỷ ám, nhưng mà mình là thành cái dạng gì thế này? Còn Chúc Ương là cái dạng gì? Chu Lệ Na thậm chí có cảm giác, ả bitch này, cho dù chỉ một giây cuối cùng trước lúc chết, thì cũng vẫn có thể duy trì được địa vị thống trị của mình như cũ.

Bởi vậy cô thật lòng hy vọng rằng ả nữ quỷ có thể thu thập được ả Chúc Ương này đi, chứ nếu ả Chúc Ương chẳng bị làm sao rồi quay trở lại tính sổ với cô, thì đúng là không biết có còn đẻ trứng được nữa không.

Buổi chiều Chúc Ương về đến nhà, Tạ Dịch vẫn còn ở đây, cũng coi như hắn thức thời không có chạy trốn, chỉ trốn ở trong phòng chơi game Vương Giả Nông Dược hết cả ngày.

Vừa thấy Chúc Ương về, hắn đã vội quăng di động qua một bên: "Ăn cơm ăn cơm, cô cũng chẳng về sớm một chút mà nhìn dì nhà cô đi à, dì ấy cứ nhìn tôi chằm chặp, làm tôi suýt chút nữa sợ muốn chết."

"Lúc dì ấy dọn dẹp đi tới đi lui nghe ngóng 8 đời tổ tông nhà tôi, còn nói hai chúng tôi cầm tinh xứng đôi bát tự phù hợp, bà chị à, chị gái đó lớn hơn tôi tận hai giáp đó."

"Tôi đã không thèm đếm xỉa đến mặt mũi mà thẳng thừng từ chối, thì sau đó dì ấy lại bắt đầu chào hàng đến con của mình luôn, trời ***......" Tạ Dịch vỗ đùi lên án: "Bây giờ các bà các cô đều mặt dày không thèm để ý như thế sao?"

"Tôi nói này, mặc dù tôi phải chịu thua cô nên mới ở chỗ này làm nhang muỗi hình người để đuổi quỷ, vốn dĩ an toàn của bản thân đã không được đảm bảo thì cũng thôi đi, vậy mà còn phải tiếp nhận công kích tinh thần nữa."

Từ sau khi hiện nguyên hình tối qua, tên này đã dứt khoát lột bỏ cái khí chất đại sư xuống, bất chấp hình tượng, một đường sa đọa thành thanh niên nghiện net luôn.

Chúc Ương mới lười nghe hắn ì xèo, xua xua tay: "Tôi quản được chắc, dì ấy làm việc cẩn mật, chăm chỉ chịu khó, lại nấu ăn ngon, thế là quá đủ rồi."

Mấy điểm này thì Tạ Dịch cũng phải công nhận, nhất là món sườn được làm riêng cho hắn kia, mùi vị cũng thơm đến quá đáng rồi, dù có là khách sạn thì cũng không làm ra được mùi vị khiến cho người ta muốn dừng mà không được này.

Buổi đêm trước khi đi ngủ, Tạ Dịch nói: "Đêm qua nữ quỷ chưa xâm nhập vào giấc ngủ của cô được nên rất có thể ả sẽ trở lại vào hôm nay, cô đã nghĩ cách đối phó chưa thế? Nếu sợ hãi quá thì tôi có thể hi sinh một chút, cùng cô vượt qua đêm nay."

Chúc Ương gật đầu, chỉ chỉ vào cái bút ghi âm trong túi: "Ok! Lại thêm chứng cứ về tội quấy rối tình dục nhé."

Tạ Dịch nghẹn họng quay về phòng.

Chúc Ương biết rõ đêm nay nữ quỷ chắc chắn sẽ quay lại tìm cô, nhưng nếu đã xác định sẽ đối chọi đến cùng thì đương nhiên không thể sợ sệt.

Dựa theo cách nói của Chu Lệ Na thì, giai đoạn đầu thậm chí đến tận ngày thứ sáu, dù có là giữa ban ngày ban mặt cũng đều có thể gặp quỷ bất kể chỗ nào, nhưng tất cả đều không có tính công kích thực tế, khả năng cao, quy tắc là đến tận ngày thứ bảy nữ quỷ mới có thể động thủ được.

Nói cách khác, giai đoạn đầu thì tất cả cũng chỉ là hổ giấy nhằm làm ý chí người ta bị suy yếu, tất nhiên, dù chỉ là vậy thì cũng có rất nhiều người đã không chịu đựng được.

Nếu cô vẫn còn là Chúc Ương của một tuần trước, chắc sẽ không bao giờ tin rằng mình thế nhưng có thể cứng rắn đối đầu với ma quỷ, vì trong nhận thức của cô, phim kinh dị thì đúng là cũng đã từng xem, nhưng cũng không phải ngu ngốc lớn mật đến mức bị dọa mà không biết sợ chút nào như bây giờ.

Cũng không biết bản thân có bị hỏng hóc chỗ nào không nữa, dù cho lúc này có phải đối mặt với ả nữ quỷ lệ khí ngập tràn muốn chơi chết cô, thì cô cũng chẳng thấy sợ chỗ nào.

Nằm trên giường mê mang nửa mơ nửa tỉnh, Chúc Ương cảm thấy dường như mình đang đi đến một nơi tối tăm chật hẹp. 

Trong phòng được sắp đặt rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc ghế, một chiếc bàn trang điểm, trên trần nhà treo một chiếc quạt trần.

Chúc Ương buồn bực nhìn quanh căn phòng trong chốc lát, bỗng giật thót nhận ra, đây rõ ràng là căn phòng của ả nữ quỷ trong video.

Vừa ý thức được điểm này, giây tiếp theo cô đã nghe có tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, tiếng bước chân giẫm trên sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ, âm thanh kẽo cà kẽo kẹt vô cớ khiến người ta phải sởn tóc gáy.

Chúc Ương đoán chừng nữ quỷ sắp đến đây, đầu óc vừa xoay chuyển một trận, ý tưởng ác độc đã nảy ra ngay tức khắc.

Cô vội vàng cởi chiếc váy ngủ màu trắng bằng lụa trên người mình xuống, túm lấy cái giá treo ở mép giường, lại bắc ghế treo váy lên trên quạt trần, rồi bật công tắc để quạt quay với nấc nhỏ nhất.

Trong căn phòng lờ mờ u ám, một bộ váy trắng chậm rãi xoay tròn giữa không trung, nhìn lướt qua trông chả khác gì một cỗ thi thể trắng toát đang tung bay lơ lửng.

Làm xong, Chúc Ương nhẹ chân nhẹ tay trốn vào góc chết ngay bên cạnh cửa, cũng đúng vào lúc này, cửa phòng kẽo kẹt, chậm rãi mở ra, tiếng động ghê rợn khiến lòng người phải hoảng hốt.

Khoé miệng nữ quỷ đã treo nụ cười lạnh suốt dọc đường đi, ánh mắt còn cay nghiệt đắc ý, rốt cuộc hôm nay ả đã có thể kéo con bitch kia vào trong mộng.

Ả cũng không tin con Bitch kia còn có thể ngang được nữa, đêm nay mà không làm nó sợ đến mức vãi đái ra quần thì quá uổng cho cái danh lệ quỷ của ả rồi.

Kết quả, vừa mới mở cửa ra, bóng dáng con bitch kia đâu thì không thấy, nhưng lại thấy một cổ thi thể trắng bệch bị treo trên quạt trần, ung dung chuyển động chậm rãi.

Nữ quỷ lập tức điếng người, tiếng thét thê lương từ trong miệng ả không tự chủ được mà vang lên.

"Áaaaa —— "

=========================

#sha:

28.05.2019 

Đã thu xếp để cân đối giữa 2 tình yêu đây:))) 

Từ h tiến độ ra chương của Chúc Ương sẽ được đảm bảo song song với Sơ Tranh nạ:3 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.