Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 30: Phát nhiệt



Hơn chín giờ tối Thẩm Quyến và các bác sĩ khác mới trở về, mặc dù bọn họ đã giải quyết xong cơm tối ở nhà dân làng, nhưng ăn xong mà lại leo mấy ngọn núi thì cũng tiêu hóa xong hết, cho nên Tô Dạng Nhiên sẽ làm vài tô mì gói trước khi bọn họ trở về coi như là bữa ăn khuya, dĩ nhiên mì là món cô cảm thấy đơn giản mà lại tiện lợi.

Một người một tô mì, một quả trứng, không bao lâu mấy người kia đã chui vào phòng bếp, Lục Phủ Lâm hít lấy hít để mùi thơm, "Thật là thơm, em cảm thấy ăn thức ăn ngon ở nhà dân làng cũng không bằng một tô mì gói mà chị Nhiên làm."

Hoàng Hinh cũng nói: "Đúng vậy, trên đường về em không đi nổi nữa nhưng vừa nghĩ tới món mì của chị là em liền tràn đầy năng lượng."

Triệu Gia Viên không cam lòng yếu thế, "Chị Nhiên làm con sâu thèm ăn trong người em chui ra rồi."

Tô Dạng Nhiên đang rải hành lá cắt nhỏ, nghe được lời của bọn họ thì cười, "Chị thấy mọi người đói, ăn cái gì cũng ngon."

Mấy ngày nay mọi người cùng ăn cùng ở, cả một đám người trẻ tuổi, miệng lại ngọt, không bao lâu đã thân quen, hơn nữa mấy hôm nay ngày nào Tô Dạng Nhiên cũng làm bữa ăn khuya cho bọn họ, trái tim đã bị thu mua, nghe cô nói, bọn họ cười hắc hắc, bưng chén mì ra bàn gỗ ngồi "sì sụp".

Tô Dạng Nhiên nhìn ra ngoài cửa, hỏi: "Bác sĩ Thẩm đâu?"

Lục Phủ Lâm nuốt miếng mì xuống, "Chắc là vừa vào phòng, để em đi kêu cho."

Vừa nói xong anh ta đã đứng lên chuẩn bị đi thì bị Tô Dạng Nhiên kêu lại, cô rút một đôi đũa sạch, bưng chén mì, nói: "Cậu ngồi xuống ăn đi, để tôi bưng đi là được rồi."

"Cũng tối rồi... A." Lục Phủ Lâm còn chưa nói hết đã bị Triệu Gia Viên ngồi cạnh bấu một cái.

Tô Dạng Nhiên nhìn bọn họ, "Sao vậy?"

Triệu Gia Viên lập tức cười lắc đầu, "Không có gì không có gì, chị mau đi đi nếu không mì nguội."

"....Ừ, vậy chị đi đây."

"Được, đi đi."

Đợi Tô Dạng Nhiên ra ngoài, Lục Phủ Lâm lúc này mới nhìn Triệu Gia Viện tố cáo, "Vừa rồi sao em bấu tay anh?"

Triệu Gia Viên liếc mắt nhìn anh ta, bày biểu cảm không muốn nói chuyện với người ngốc.

Lục Phủ Lâm: "..."

"Hoàng Hinh, em nhìn cô ấy đi, vừa rồi cô ấy bấu tay anh đó."

Hoàng Hinh bưng chén lên uống nước canh, hài lòng chùi miệng rồi mới lên tiếng: "Nếu em mà ngồi gần anh là em cũng làm vậy."

Lục Phủ Lâm: "???"

Tô Dạng Nhiên miễn cưỡng dành ra một tay gõ cửa phòng Thẩm Quyến, bên trong nói, "Vào đi."

"Anh ra mở cửa đi."

Tô Dạng Nhiên vừa dứt lời, trong phòng đã truyền ra một loạt tiếng bước chân, cửa phòng rất nhanh được mở ra.

"Anh đang làm gì đấy? Sao không xuống bếp ăn mì?" Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái, bưng mì đi vào, đặt mì lên bàn sau đó xoay người nhìn anh, "Nhưng mà tôi tốt bụng bưng vào cho anh rồi nè, tôi giỏi không?"

Thẩm Quyến khẽ cười, "Thật ra thì tôi đang chuẩn bị đi ra."

Tô Dạng Nhiên kéo ghế ra trực tiếp ngồi xuống, "Đừng nói nhiều nữa, tôi bưng tới rồi, anh ăn đi."

Thẩm Quyến đi tới, anh ngồi xuống đưa tay chuẩn bị cầm đũa, tay chưa cầm được đũa đã bị một bàn tay khác chạm vào, cảm giác mềm mại khiến anh sững sốt hai giây, lúc sau kịp phản ứng mới vội vàng rút tay về.

"Đừng động!" Tô Dạng Nhiên cau mày, sau một lát, cô ngẩng đầu lên hỏi anh, "Sao bàn tay của anh lại bị thương vậy?"

Thẩm Quyến nhìn thử, giống như là tới giờ mới biết mình bị thương, suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là lúc về vô tình bị."

"Sao không xử lý vết thương?"

"Mới vừa thấy."

Tô Dạng Nhiên: "..."

"Cồn đỏ ở đâu?"

"Không có chuyện gì đâu, cũng chỉ là vết thương nhỏ."

Chân mày Tô Dạng Nhiên càng nhíu chặt hơn, "Chỗ rách dài như vậy lại còn rỉ máu, vậy mà là vết thương nhỏ gì."

"Anh để hòm thuốc ở đâu?"

Sắc mặt Tô Dạng Nhiên hơi dữ, Thẩm Quyến theo bản năng chỉ cái túi đeo lưng của mình, "Ở trong túi xách."

Tô Dạng Nhiên cũng không nói nữa, mở túi, lục lọi bên trong một hồi mới tìm được cồn đỏ, bông gòn và nước sát trùng, Thẩm Quyến trề môi một cái nhưng cũng không nói gì.

Tô Dạng Nhiên đặt thuốc qua một bên, nắm tay anh, cẩn thận dùng cồn đỏ khử trùng sau nhanh nhẹn dán lên vết thương, "Anh còn là một bác sĩ đó, không thể yêu quý bản thân mình một chút sao?"

Thẩm Quyến cảm thấy ngực có hơi nóng lên, sau một lát, anh đột nhiên cười khẽ một tiếng, nụ cười này kích thích dây thần kinh của Tô Dạng Nhiên, cô ngẩng đầu trừng anh một cái, "Anh còn cười?"

Thẩm Quyến mím chặt môi, "Ừ, không cười nữa."

Trong nháy mắt cô cảm thấy hơi nhói ở ngực, bực bội đứng dậy, cúi đầu nhìn anh: "Ăn mì đi, ăn xong rồi tự rửa, tôi không thèm quan tâm nữa đâu."

Thẩm Quyến nhìn cô đi ra ngoài, cũng không thèm đóng cửa lại, anh cười một tiếng, đưa tay đóng chặt nắp chai thuốc sát trùng, túi đeo lưng bị cô lật ngổn ngang, anh lại lặng lẽ sắp xếp cho gọn gàng, lúc này mới cầm đũa lên ăn mì.

Lúc ăn mì, ánh mắt anh rơi vào mu bàn tay của mình, như có điều suy nghĩ.

Giáo viên trong trường không nhiều, toàn bộ trường học cộng thêm Mục Cầm là chỉ có ba người, sáu lớp, ba người mỗi người chia nhau hai lớp, bình thường sẽ có ba lớp học, ba lớp kia tự học, để cho tiện quản lý, mọi người sẽ dồn học sinh ba lớp không học tới nhà ăn, nhờ dì giúp trông coi bọn nhỏ.

Sau khi Tô Dạng Nhiên tới liền chịu trách nhiệm chuyện đó, nói là ba lớp chứ thật ra cộng lại cũng chỉ khoảng ba mươi người thôi, bọn nhỏ đều rất ngoan, thật ra cũng không cần Tô Dạng Nhiên duy trì trật tự, mọi người ai cần làm bài tập thì làm bài tập, ai học bài thì sẽ học bài, cũng không làm ồn ào, khi đến thời gian nhất định thì Tô Dạng Nhiên sẽ kể chuyện giúp bọn nhỏ thả lỏng tinh thần.

Câu chuyện mới kể được một nửa thì dì căn tin đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng học, "Cô giáo Tô à, cô Mục bảo cô cho mấy đứa nhỏ đi ra sân trường."

"Đi sân trường? Làm gì ạ?"

"Đội bác sĩ chữa bệnh đã tới cửa, bảo là muốn kiểm tra sức khỏe cho mấy đứa nhỏ."

Tô Dạng Nhiên gật đầu một cái, "Dạ được, vậy để con dẫn bọn nhỏ đi, làm phiền dì Lý rồi."

"Ài, cái này mà phiền gì chứ, dì còn đang nấu cơm, dì đi trước đây."

"Dạ."

Tô Dạng Nhiên đứng dậy, vỗ tay một cái, "Mới vừa rồi lời dì lý chắc mấy đứa đều nghe được hết hén, một hồi sẽ có mấy anh chị bác sĩ y tá tới kiểm tra sức khỏe cho các con, phải ngoan ngoãn nha, được rồi, mọi người xếp thành một hàng cùng đi ra sân trường nào."

Sau khi cô nói xong, ba mươi củ cà rốt nhỏ nhanh chóng xếp thành hàng đi theo Tô Dạng Nhiên ra sân trường.

Lúc cô dẫn bọn nhỏ ra, trong sân đã đầy đủ các loại dụng cụ, ba lớp đang xếp hàng chờ đến lượt mình, kiểm tra xong cũng ngoan ngoãn qua một bên đất trống xếp thành hàng.

"Hôm nay em không đi ra ngoài xem bệnh hả?" Tô Dạng Nhiên hỏi Triệu Gia Viên đang ở gần mình.

"Chờ mấy đứa nhỏ kiểm tra sức khỏe xong thì đi ngay." Vừa nói chuyện, Triệu Gia Viên vừa nhanh chóng kiểm tra miệng lưỡi cho đứa nhỏ, "Chị Nhiên, buổi tối em còn muốn ăn mì chị nấu."

Tô Dạng Nhiên cười, "Yên tâm, không thiếu phần của em đâu."

Đang nói, trước mặt đột nhiên truyền tới một tiếng khóc nức nở, Tô Dạng Nhiên vội vàng bước nhanh tới, "Sao vậy?"

"Chị Tô, em... Em cũng không biết nữa, đang yên ổn thì em ấy lại khóc." Vương Thi Thi cũng đang bối rối, khi nãy kiểm tra nhiều bạn nhỏ vậy mà không có ai khóc, tiểu cô nương này nhìn dễ thương, khôn khéo, mà khi vừa nằm lêm giường thì bắt đầu khóc nháo không ngừng.

Tô Dạng Nhiên biết bé gái này, lớp ba, vừa rồi ở phòng tự học rất ngoan, thấy bé gái khóc hoài không ngừng, cô cũng bối rối, vội vàng bước lại, "Mạn Mạn, tại sao con lại khóc?"

Mạn Mạn không trả lời mà tiếp tục khóc, nước mắt lả tả chảy ròng ròng, không có cách nào, Tô Dạng Nhiên không thể làm gì khác hơn là tạm thời dẫn em ấy đi trước, cô nói với Vương Thi Thi: "Em tiếp tục kiểm tra sức khỏe cho mấy bạn nhỏ khác trước nha."

Vương Thi Thi nhìn cũng hơi lo lắng nhưng phía sau còn rất nhiều bạn nhỏ chưa kiểm tra sức khỏe, cô ấy cũng chỉ có thể tiếp tục.

Tô Dạng Nhiên không phải là người hay chơi đùa với con nít, lớn vầy rồi mà cho tới bây giờ cô chưa từng dỗ đứa trẻ nào cả, cũng may Mạn Mạn không khó dỗ, bây giờ em ấy đã bình tĩnh hơn, chẳng qua là nhỏ giọng kháng cự không cho Vương Thi Thi kiểm tra sức khỏe, rõ ràng qua mấy mục kiểm tra Mạn Mạn cũng rất phối hợp.

"Mạn Mạn, em có thể nói cho chị nghe tại sao em không muốn kiểm tra sức khỏe không?"

Trên mặt Mạn Mạn còn nước mắt chưa khô, đứa nhỏ cắn miệng không nói lời nào, Tô Dạng Nhiên không có cách nào xử lý, tất cả những đứa trẻ khác đã kiểm tra xong, chỉ còn lại có một mình Mạn Mạn, Triệu Gia Viên nhìn Tô Dạng Nhiên dẫn đám trẻ đã kiểm tra xong ra ngoài, đề nghị: "Chị Nhiên, nếu không chị đưa tụi nhỏ về phòng học trước đi, Mạn Mạn giao cho tụi em."

Tô Dạng Nhiên quay đầu nhìn mấy đứa nhỏ đang xếp hàng, lại nhìn qua Mạn Mạn bên cạnh mình, nghĩ đến việc kiểm tra sức khỏe còn chưa làm xong, vì vậy gật đầu một cái, "Vậy cũng được..."

Vừa mới dứt cô liền nhận ra được vạt áo mình đang bị siết thật chặt, Tô Dạng Nhiên cúi đầu nhìn Mạn Mạn, trong mắt tiểu cô nương lại bắt đầu dâng nước, một mực lắc đầu, cô cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Thẩm Quyến từ bên kia đi tới, anh nói với Triệu Gia Viên: "Bác sĩ Triệu, mục kiểm tra của cô đã hoàn tất, cô giúp đưa tụi nhỏ về lớp học đi."

Triệu Gia Viên gật đầu, "Vâng, được ạ."

Sau khi cô ấy dẫn bọn nhỉ đi thì trong sân trường không còn mấy người, Mạn Mạn lại càng siết chặt vạt áo Tô Dạng Nhiên hơn mấy phần, anh mắt nhìn những người phòng bị và sợ sệt.

Thẩm Quyến nhìn Mạn Mạn một hồi sau đó ngồi xuống, mặt đối mặt với đứa nhỏ, giọng nói nhu hòa, "Em tên Mạn Mạn phải không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.